Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 56: Chương 56




Cô sai Tiểu Quan âm thầm đi mua thịt nướng cho cô. Nghe đồn vịt quay cổ đại khá ngon. Cô mong ngóng cô ta về. Bất quá. Lúc cô ta đi mua về đưa đồ cho cô còn kèm theo cả mệnh lệnh.

“Ba hôm nữa Tứ vương sẽ đi tới phía tây dẹp phản loạn. Ngươi ở lại thu thập bằng chứng và lấy trộm binh phù của hắn đưa cho Tiểu Quan giao cho ta.” Cô nhìn lá thư rồi nhìn con vịt. Có vẻ vịt này cô không ăn được rồi! Gấp lá thư xuống cô gật đầu kêu tiểu Quan lui ra. Cả phòng rộng lớn nhưng chỉ còn mình cô. Cô có chút cô độc lại khiến cô nhớ lại ngày đầu gặp hệ thống. Bất quá ở ngoài này tuy là giả nhưng ít ra còn có rất nhiều màu sắc. Cô sờ lên chiếc chăn ấm áp. Cảm xúc thật mềm mại khiến cô không nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết. Giữa thực và ảo. Cô đôi khi còn không thể phân biệt. Cô thở dài đứng lên lấy xấp bài ra rồi lại nghĩ thế nào liền cất lại.

Cạch cạch! Một góc trong phòng cô phát ra tiếng động. Cô nhíu mày đi tới xem liền thấy người sát thủ cô đánh ngất được. Cô cười cười nhìn hắn.

- “Đại ca tỉnh rồi?”

Hắn nhìn cô đầy oán hận.

- “Um...um!” Hắn bị cô nhét dẻ vào miệng nên chỉ có thể phát ra tiếng ám muội. Cô cười cười tháo dẻ ra cho hắn.

- “Yêu phi! Ngươi dám lừa ta!”

Cô ngồi trên ghế nhướng mày nhìn hắn.

- “Ai nói ngươi tin ta? Hơn nữa giờ ta là chủ nhân ngươi! Ngoan ngoãn nghe lời ta thì hơn!”

- “Nhà ngươi bị ngu sao? Sao ngươi có thể là chủ nhân ta chứ! Có ngon thì ngươi tháo trói ra. Ta và ngươi đấu một trận!” Cô nhún vai lôi tờ giấy hắn điểm chỉ đưa trước mặt hắn.

- “Giấy tờ đầy đủ. Ngươi đã bán thân cho ta! Từ giờ trở đi ngươi là người của ta! Vật chứng đầy đủ. Nếu ta chết ngươi cũng sẽ chết. Trong này có ghi rõ. Ngươi làm người giang hồ nên hiểu quy tắc giang hồ. Từ giờ trở đi ngươi sẽ làm cận vệ cho ta! Giờ ta đi mua thuốc trị thương cho ngươi. Ngoan ngoãn nằm đây đi!” Nói rồi cô lại bẻ miệng hắn ra nhét dẻ vào miệng hắn.

Cô trốn phủ ra ngoài đi dạo. Kinh thành thật náo nhiệt.

- “Vương gia. Vương phi lại trốn khỏi phủ rồi!” Hắn đang luyện kiếm bỗng dừng lại nheo mắt.

- “Được. Ta biết rồi lui đi!” Thuộc hạ vừa lui. Hắn cũng phất ống tay áo bay đi. Đứng trên cổng thành hắn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rất mau hắn liền nhìn thấy cô. Thấy cô lăng xăng chạy đi chạy lại. Hắn bỗng thấy cô thật lạ. Không hề giống như người hắn quen. Đúng vậy. Cả khí chất lẫn con người cô khiến hắn thấy cô giống như một người khác. Cô là nữ nhân đầu tiên muốn thuê người đánh hắn ngay trước mặt hắn. Vì bị hắn cấm ăn mà lôi cả họ tên hắn ra chửi. Là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác vừa xa lạ...lại vừa thân quen. Nhưng hắn không dám tin vào cô. Kiếp trước hắn bị phản bội quá nhiều. Kiếp này hắn muốn ngôi vị kia. Hắn không thể để tình cảm lấn át như kiếp trước nữa. Chỉ khi đứng trên tất cả hắn mới thấy an toàn. Còn nếu như kiếp này như cô nói muốn giúp hắn nếu cô rút lời...hắn sẽ nhốt cô lại chặt hai chân cô. Giam giữ cô ở lãnh cung. Cho cô nếm mùi cô độc mà chết. Hắn hung ác nhìn cô.

Cô sao cảm thấy lạnh sống lưng nhỉ?

- “Cẩn thận xe ngựa tới!”

Phu xe hét lên.

*Cô đang xem món đồ có chút ngáo liền không kịp tránh. Hoặc...cô muốn đọ sức cô và ngựa ai ngon hơn liền đứng ì ở đó không đi. Hoặc có lẽ cô muốn nhảy lên lưng ngựa nhảy lên nóc xe và nhảy xuống như phim khiến bà con được mở rộng tầm mắt nên không rời...cả ba mệnh đề này đều có khả năng!*

Hệ thống ngồi trong suy đoán. Nhưng sự thật thì.

“Không phải bình thường sẽ có soái ca lao ra cứu ta hay sao? Soái ca mau tới đi nào! Soái ca!!!!!” Hệ thống nghe vậy có chút ba chấm.

*Đại tỷ cô có bình thường không?*

*Vậy ngươi nghĩ những trường hợp ngươi suy đoán có bình thường không? Nhìn chiếc xe kia có vẻ như là nhà quyền quý. Bổng lộc của ta bị cắt rồi! Nếu xe đó tông ta chắc ta kiếm được chút tiền bồi thường! Hơn nữa lúc nãy kêu Tiểu Quan đi mua vịt. Ta không còn mấy tiền. Sau này ta còn muốn ăn nhiều thịt nên ta đành phải tự khổ thôi! Hi sinh một chút vì miếng ăn sau này!*

Hệ thống bên trong chỉ có thể lắc đầu.

Tại sao ông trời lại ban cho nó một ký chủ mất hết tâm tính thế này. Cô có thể đừng vì miếng ăn mà đánh mất mọi thứ như vậy có được hay không? Nó muốn đổi ký chủ a!!!!!

Cô vờ không nghe thấy tiếng gào thét của hệ thống.

Chiếc xe đó chạy sát tới cô bỗng cô cảm nhận được một bàn tay rắn chắc tóm lấy eo cô bay lên. Cô ngước mắt lên nhìn người cứu mình liền thấy một người làn da trắng sáng. Tóc đen mềm mại ngũ quan mạnh mẽ mùi lương của đàn hương quanh quẩn chóp mũi cô. Áo tơ lụa hạng sang đảm bảo con nhà giàu! Cô vờ sợ hãi run rẩy bám lấy hắn. Cơ bắp hắn cũng rất ngon nha!

Sau hơn một phút hắn cứu cô xong cả hai đáp xuống mặt đất bên cạnh. Cô vẫn run rẩy nhắm chặt mắt bám lấy hắn.

- “Cô nương! Cô nương đã an toàn rồi!” Cô giả vờ giật mình che mặt nhìn hắn.

- “Đa...đa tạ thiếu hiệp đã cứu tiểu nữ!”

Hắn nhíu mày nhìn cô.

- “Tây Lan. Là nàng sao?” Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

- “Người là?” Cô thấy trong mắt hắn có chút mất mát.

- “Nàng không nhớ ta sao? Cũng đúng. Giờ nàng đã là tứ vương phi rồi. Làm sao còn có thể nhớ ta!”

*Hệ thống. Soái ca này là ai vậy?*

*Thanh mai trúc mã của cô. Hắn tên Bạch Trì!*

- “Bạch...Bạch đại ca!?” Nghe cô gọi vậy hai mắt hắn liền sáng lên.

- “Muội chưa quên ta sao?” Thấy hắn vui vẻ nhiệt tình như vậy. Cô có chút ba chấm.

- “Sao muội có thể quên huynh? Chỉ là giờ huynh khác quá. Muội nhất thời nhớ không..Ôi mẹ ơi!”

Cô quay đầu qua liền hết hồn. Tứ vương gia từ lúc nào đã ở quán trà. Hắn nhấp trà vô cùng tao nhã nhìn cô mỉm cười đầy ý vị. Vị Bạch tiên sinh nào đó nhìu mày nhìn qua liền thấy một nam nhân nào đó đang liếc nhìn cô liền khó chịu.

- “Vị tiên sinh kia! Huynh nhìn gì? Huynh không thấy cô nương bị huynh dọa sợ rồi sao?”

Hắn nhướng mày khẽ cười âm trầm cất tiếng.

- “Vị tiên sinh này cho hỏi ta nhìn phu nhân ta thì có gì? Sao nàng ấy có thể bị dọa sợ chứ?” Hắn từ từ đứng dậy tiến tới chỗ cô. Cô như một con thỏ nhỏ run rẩy lùi lại. Nếu có điều ước. Cô ước mình có thể tàng hình ngay và luôn.

- “Phu nhân? Không lẽ người là tứ vương gia? Thất lễ thất lễ!” Hai kẻ ôm quyền chào nhau.

- “Có vẻ như tiên sinh đây có quyen phu nhân của ta?” Hắn mỉm cười tao nhã nhìn Bạch ca.

- “Ân. Tại hạ và Tây Lan là thanh mai trúc mã. Chỉ là vài năm trước có đi xa bây giờ hữu duyên tương ngộ. Muốn ôn lại chút chuyện xưa!”

Con người nào đó đầy nghị lực và chính khí. Ánh mắt vẫn không thay đổi hướng về cô. Cô âm thầm nuốt nước bọt giả mù không nhìn không nghe không thấy không biết. Tính lui đi thì bị tóm lại.

- “Được. Vậy chúng ta cùng dùng bữa cơm đi! Bạch tiên sinh không ngại chứ!”

- “Ân. Vậy làm phiền Tứ vương gia rồi!”

Mọi người nhớ like và cmt để sớm có chap mới nhé! Lại sắp có drama tràn ngập rồi! các nàng cứ đội sẵn mũ bảo hiểm trước nhé! Yêu thương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.