Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 65: Chương 65




Hắn nhẹ nhàng đặt bát xuống rồi lấy tay còn lại xoa đầu cô. Hắn thì thầm bên cô.

- “Nàng không được từ bỏ. Ta sẽ cùng nàng vượt qua. Nhất định. Nhất định không được bỏ rơi ta một mình nơi này nếu không...ta thực sự...thực sự không biết nên phải làm sao.”

Hắn cúi đầu tay cầm lấy tay cô. Hắn rất sợ. Sợ cô rời xa hắn. Chính hắn cũng không biết tại sao lại sợ tới vậy. Một lát sau cô vẻ đã an ổn hơn. Sức của cô dần dịu lại. Danh y thở dài nhìn tay hắn đã be bét máu.

- “Ngươi hà tất phải làm như vậy?”

- “Không phải cần dùng rất nhiều máu tươi sao? Ta cho nàng uống là được rồi!”

Danh y yên lặng. Bà đã thấy hắn cắt máu trong dược phòng rồi. Giờ hắn lại...bất quá cũng không sao. Miễn sao máu độc bị kích ra là được.

- “Nhưng ngươi đã tốn rất nhiều nguyên khí máu. Ngươi nên nghỉ ngơi đi!”

- “Không cần! Ta muốn cùng nàng!” Hắn mặc kệ lời bà luôn luôn nhìn vào cô không thay đổi.

- “Được rồi. Tùy ngươi. Nếu nàng ta đủ mạnh. Sáng mai nàng ta sẽ tỉnh lại!”

Nói rồi bà quay lưng muốn rời đi. Hắn vội lên tiếng.

- “Không phải bà vẫn chưa lấy vật trao đổi sao?”

Bà khẽ cười lắc đầu.

- “Máu của ngươi đã đủ để trao đổi rồi!” Nói rồi bà phi thân rời đi.

Hắn nhìn qua cửa đã bị phá rồi ẵm cô lên đưa cô tới phòng hắn. Hắn đặt cô xuống giường hắn rồi cho người sửa phòng cho cô.

Cô ở trong không gian đêm tối mệt mỏi nằm xuống. Trong đầu cô cứ vậy trống rỗng cô không biết bao giờ mới lại nhìn thấy ánh sáng. Bao giờ cô mới có thể ra ngoài kia. Nam nữ chính cũng thật thâm độc. Nhưng đáng lẽ là ai cũng bị hạ độc hay thuốc mê chứ? Sao lại chỉ có mỗi cô? Như vậy không phải quá lộ liễu hay sao? Hay...còn có cơ mật nào khác? Việc này khi tỉnh lại cô bắt buộc phải điều tra.

Sáng hôm sau cô mở mắt ra. Ánh sáng làm cô có chút chói.

- “Ưm!” Cô cả người đau nhức khó chịu.

- “Sáng an lành!” Hắn mỉm cười hôn lên trán cô. Râu của hắn cũng đã mọc ra cứa vào trán cô có chút đau.

- “Sáng an phu quân. Người mau đi cạo râu a! Cọ ta thật đau!” Cô mỉm cười nhìn hắn. Hắn đã tiều tụy đi nhiều.

- “Người....ta đã ngủ bao lâu rồi?”

- “Nàng đã ngủ ba ngày rồi! Ta còn nghĩ nếu nàng không dậy ta sẽ biến nàng thành heo!”

Cô bật cười.

- “Tứ vương gia ngài khi nào biết nói đùa vậy?”

- “Ta...sau này nàng gọi ta là phu quân hoặc Tử Minh! Tuyệt không được gọi ta là Vương gia!”

Cô ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn...uống nhầm thuốc gì sao?

- “Cái này...Tử Minh?” Cô nhìn hắn. Hắn mỉm cười hài lòng gật đầu.

- “Nàng nghỉ đi. Ta đi nấu cháo cho nàng!”

Nói rồi hắn rời đi. Một mình cô nằm trong phòng không còn hệ thống tám chuyện khiến cô có chút nhàm chán. Cả người cô vẫn còn yếu không tiện cử động nhiều. Cô lại nhắm mắt lại ngủ. Cửa có tiếng động cô mở mắt ra.

- “Tử Minh?”

- “Là ta chủ nhân!” Nghe được giọng nói vạn phần quen thuộc cô xíu nữa cắn phải lưỡi.

- “Tác..Tác Nhĩ Ba! À. Thái Tử!”

Tác Nhĩ Ba khẽ cười.

- “Sao vậy chủ nhân? Người từ khi nào nói lắp rồi?” Cô cười xả lả nhìn hắn tiến gần tới giường cô.

- “Hì hì. Thái Tử thật biết đùa. Ta chỉ là một nữ nhân yếu mềm. Sao có thể...”

- “Chủ nhân người ngủ một giấc dậy liền mất trí nhớ hay sao?”

Cô sợ hãi toát mồ hôi. Ban đầu cô chỉ là đùa vui. Ai ngờ...thật kinh dị.

- “Thái tử. Người đừng đùa nữa. Tiểu nữ chịu không nổi a! Đây là giấy bán thân...ta trả người cầu người tha cho ta có được hay không?“. Ngôn Tình Sủng

Tác Nhĩ Ba vẫn mỉm cười. Giờ hắn đã đứng trên đầu giường cô.

- “Ta đâu có đùa ngươi? Giờ ta là người của ngươi. Thân phận kia cũng vứt bỏ cả rồi! Ngươi không nhận ta không được a!”

- “Ta trả giấy bán thân cho người. Người tha ta có được hay không?” Cô nhìn Tác Nhĩ Ba. Hắn lạnh lùng lắc đầu.

- “Giờ người có trả ta cũng không nhận. Ta sẽ chuyển tới đây. Chính thức làm người của người.” Cô khóc không ra nước mắt.

- “Tiểu Lan nàng tỉnh rồi sao?” Bạch Trì mở cửa tiến vào. Cô giật mình nhìn qua bỗng cô phát hiện ra. Đây hình như không phải phòng cô.

- “Ân. Ta mới tỉnh.” Cô mỉm cười hiền lành.

- “Thái tử!” Bạch Trì ôm quyền chào Tác Nhĩ Ba. Tác Nhĩ Ba mỉm cười.

- “Ta giờ chỉ là một tay sai vặt của Tứ vương phi! Người không cần chào ta!”

Bạch Trì khẽ khựng lại. “Tay sai vặt? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

Bạch Trì liếc qua cô. Cô đành liếc qua chỗ khác. Bất quá...

- “Tay của ngươi...sao tự dưng lại mất một ngón rồi?”

Cô liếc Tác Nhĩ Ba. Tác nhĩ ba vội dấu tay đi mỉm cười.

- “Không phải như vậy rất ngầu sao? Chỉ dùng 4 ngón chỉ đạo cả thiên hạ! Nhị ca của ta cũng mất một ngón tay ta muốn thử cảm giác của y!”

Cô nghi hoặc nhìn hắn. Dù hắn nói dối cũng không cần nói dối trắng trợn vậy chứ?

- “Nương Tử. Ta mang cháo tới cho nàng!”

Tử Minh vừa nấu cháo cho cô xong bước vào liền nhìn thấy một đám nam nhân ở cạnh cô không tự chủ được mà muốn chửi thề! Không phải hắn đã cấm người không được tiết lộ cô đang ở đâu rồi hay sao?

- “Các ngươi sao lại có mặt ở phòng của Bổn vương?”

Tác Nhĩ Ba nhanh chóng tiếp lời.

- “Ta là người của vương phi! Chủ nhân ở đâu ta ở đó! Đã ký khế ước sinh mạng rồi!”

Hắn liếc qua cô ý muốn cô giải thích cô chỉ có thể cười cho qua.

- “Ba giây sai lầm và một phút lỡ làng!” Một câu giải thích nhưng vẫn không nhận được sự hài lòng trong ánh mắt hắn. Không lẽ cô nói cô đánh ngất Thái tử Mông Cổ rồi vừa cướp tiền vừa cướp thân hắn sao? Cô đâu có gan a!

- “Vậy còn Bạch đại nhân? Người tới tìm bổn vương có chuyện gì sao?” Khó khăn lắm hắn mới quay qua Bạch Trì gặng hỏi. Cô bật chế độ nhiều chuyện.

- “Sao cơ? Bạch đại nhân?” Tử Minh mỉm cười vừa thổi cháo cho cô vừa nói.

- “Nàng không biết sao? Bạch đại ca của nàng làng người đứng đầu cẩm y vệ đấy!” Cô không thể ngăn được sự bất ngờ của bản thân.

- “Đại ca....là người đứng đầu cẩm y vệ sao? Không phải người xông pha giang hồ sao?”

Bạch Trì tiến lên muốn giải thích. Bất quá lại bị Tử Minh chặn lại.

- “Nàng mệt rồi?”

Cô vội vã gật đầu. Có lẽ cô đã tỉnh không đúng cách! Đúng vậy. Cô tỉnh nhầm nơi rồi đi?

Thỏa mãn các nàng trông chờ nha! Ta cuối cùng cũng bão rồi. mau khen thưởng ta a! Ôi. ta viết muốn lòi con mắt rồi! Kết thúc mùa bão a!

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Chúc các nàng năm mới luôn bình an vui vẻ. Gia đình mạnh khỏe. Học tập thật tốt. Tiền vào như nước! Hạnh phúc ngập tràn. Năm mới Vui vẻ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.