Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 75: Chương 75




Hắn mỉm cười không biết lôi từ đâu ra một thanh đoản kiếm bay tới muốn đâm vào bóng trắng.

- “Ngươi đã ngủ cả ngàn năm rồi! Sao không an phận mà nhỉ tiếp lại giám gây nhiễu loạn nhân gian?”

Bóng trắng nhanh chóng thoát khỏi thanh đoản đao cười ầm lên.

- “Haha ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi của bây giờ có thể thắng nổi ta sao? Hơn nữa ngươi nói ta nhiễu loạn nhân gian? Ta đã làm gì nào? Ta đã hại ai chưa? Hửm?”

- “Ngươi bây giờ chưa làm không có nghĩa sau này ngươi sẽ không làm. Với tính cách của ngươi...ngươi không làm hại ai mới lạ!”

- “Ngàn năm trước ta sinh ra vì nàng. Chống lại cả thế giới cũng vì nàng nhưng ta chưa bao giờ hại tới một người vô tội! Ta làm mọi thứ vì nàng. Tất cả vì nàng. Giờ ngươi nói tính cách của ta...ta không hại ai mới lạ?”

- “Đừng nhiều lời bao biện!” Hắn nhảy tới chỗ bóng trắng nhưng bóng trắng kia lại nhanh chóng tan biến. Cả không gian lắng đọng đã được trở lại bình thường. Hắn thu lại thanh đoản kiếm vào không gian.

Hất tay hắn cho người vào rồi nhanh chóng đi tới lao ngục thăm nam chính. Nam chính có bàn tay vàng trong tay. Có thể bây giờ thất thế nhưng sẽ sớm lên được ngôi vì định mệnh đã an bài như vậy. Hắn nhìn nam chính bất khuất một bên liền thở dài quay lưng rời đi. Việc phá hủy và gộp tam quân làm một của hắn vẫn chưa xong. Hắn vẫn chưa thể từ bỏ ngôi vị. Chỉ là cô...không biết có chờ hắn không. Siết chặt tay hắn có chút muộn phiền.

Đám người hắn sai tới rất nhanh chóng một tuần sau đã tới chỗ cô. Mở ra cánh cửa mành trại của cô bọn hắn lẻn đi vào. Trước khi vào bọn hắn đã thổi thuốc mê. Bọn hắn có cảm giác hoàng thượng thật coi thường bọn hắn. Chỉ là một nữ nhân yếu đuối vậy mà sai cả đội tinh nhuệ bọn hắn đi.

Nhưng khi bọn hắn đi tới giường cô lật chăn cô lên lập tức bị cô ném một nắm bột vào mặt. Bọn hắn đang tính nói gì đó liền ngất đi. Cô đập tay liền có hai tên lính canh vào vác xác bọn hắn ra.

Nửa giờ sau bọn hắn tỉnh lại đã thấy cô ngồi trên ghế nhìn xuống bọn hắn. Những tên lính bên cạnh rất nhanh chóng đút đồ ăn cho cô ăn.

Cô nhìn bọn hắn tỉnh lại vẫn thản nhiên hỏi.

- “Là Hoàng thượng sai các ngươi tới!”

Bọn hắn vội vã gật đầu. Cô khẽ cười.

- “Hoàng thượng muốn các ngươi đem ta về!”

Bọn hắn liều mạng gật đầu.

- “Rất tốt! Vậy thì các ngươi có thể về báo lại với hoàng thượng...Có đánh chết ta cũng không về! Có ngon chàng tự thân tới đây đón ta đi! Nhưng...tới khi chàng dứt bỏ được ngôi vị hãy tới gặp ta!” Cô hất tay cho người chuẩn bị xe ngựa ném đám người đó lên trên đó rồi cho người đưa bọn hắn trả lại kinh thành. Trước khi đi cô còn đặc biệt thắt nơ bướm cho đẹp mắt.

Đám binh lính vừa ném chúng lên xe ngựa vừa thở dài.

- “Các ngươi đụng ai thì đụng. Đụng vào vương phi thì các ngươi xong chắc rồi!”

Cô lại vui vẻ cùng nhóm binh lính sống qua nửa tháng.

Bụng cô ngày càng to. Nhóm binh lính rất thích cùng cô trò truyện với bé. Cô cũng vừa dạy chữ cho nhóm binh lính không biết chữ. Vừa dạy cho họ cách chăm sóc người có thai. Dạy họ cách trồng xen canh, dạy họ nhân sinh cuộc sống. Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm...nhưng cô thực sự đã làm như vậy. Tác Nhĩ Ba và Bạch Trì cũng ngày ngày theo sát cô. Giúp cô từng chút một đôi khi còn thay cô lên lớp.

Còn hắn ngày ngày đều đứng nơi cao nhất của kinh thành chờ cô. Mỗi khi hắn xong công vụ đều tới đó...chờ cho tới đêm khuya. Hắn có nhiều việc trên vai...hắn cũng có những điều cần làm mà không thể cho cô biết. Hắn...hắn thực sự muốn yêu cô bình an. Muốn lo toan mọi việc chu toàn. Không muốn cô bị bất cứ tổn thương nào. Hắn chỉ muốn thấy nụ cười của cô. Huống chi giờ cô đã có máu mủ của hắn. Hắn lại càng không thể để cô gặp bất cứ thương tổn nào. Những ngày cô rời xa hắn...hắn không thể ngủ. Trừ khi bản thân hắn đã đạt tới giới hạn hắn mới có thể ngủ được một lát. Nhưng hắn lại mơ thấy cô. Mỗi khi hắn tỉnh giấc. Không có cô bên cạnh chào buổi sáng. Không còn ai ngày ngày ồn ào bên hắn. Không còn ai để hắn ôm vào lòng. Hắn thực sự nhớ cô...

Không lâu sau hắn cuối cùng cũng thấy xe ngựa to đi tới có ý vào thành.. Nhìn tên lính đánh xe khiến hắn không tự chủ được liền trực tiếp nhảy từ trên tường thành xuống để chặn xe. Trời cũng đã chiều tối. Cũng may mặt trời chưa tắt hẳn nên họ có thể nhìn thấy mặt nhau. Hắn mặc kệ ngạc nhiên của tên nào đó vội vã trèo lên liền thấy một đám áo đen hắn cho đi bị cô thắt nơ bướm trả về. Hắn sớm biết sẽ như vậy mà. Nhưng hắn nhớ cô sắp phát điên rồi...

Hắn ngay lập tức về cung cho người truyền tin hoàng thượng không được khỏe. Trong vòng hai tuần sẽ không thượng triều. Văn võ bá quan đều rất ngạc nhiên về chuyện này sớm hôm sau liền kéo tới thăm hắn nhưng đều bị từ chối gặp. Hắn đã sớm biến mất khỏi kinh thành trong đêm hôm đó, ngày ngày dùng hết tốc lực bay tới tìm cô. Trong vòng ba ngày, cuối cùng hắn cũng đã được gặp cô. Bụng cô có vẻ đã to hơn trước, hắn trước kia ngày ngày ôm cô ngủ mà lại không hay biết. Hơn nữa cô bị loại độc kia tra tấn vậy mà đứa bé cũn không sao khiến hắn càng ngạc nhiên hơn. Nhưng thấy hai tên kia theo sát cô như vậy, hắn thật muốn đốt trại.

Hắn bay xuống đám lính theo phản xạ rút đao kiếm ra liền nhìn thấy hắn vội vã thu đao quỳ xuống.

- “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

- “Bình thân!” Hắn hất tay cho người đi lên. Đám người đó nói to như vậy nhưng cô đi vẫn đi không quay đầu lại. Hai người kia cũng vậy. Họ đều giả câm giả điếc. Hắn tiến tới muốn ôm lấy cô liền bị cô nhanh hơn một bước tránh đi. Nhìn cánh tay đang chơi vơi giữa hư không hắn có chút hụt hẫng.

- “Nàng...Dư Tịch Tây Lan nếu nàng còn như vậy thì đừng trách ta sẽ đụng tới cha nàng.” Cô bỗng sững lại rồi quay qua nhìn hắn.

- “Haha. Hoàng thượng được cha thiếp giúp đỡ như vậy...vậy mà lại muốn lật mặt!?”

- “Ta...ta không có ý đó!” Hắn nhìn thấy cô đã gầy hơn trước liền có chút đau lòng muốn tiến lên sờ mặt cô nhưng cô lại tránh đi.

- “Vậy hoàng thượng có ý gì? Lúc nãy những điều người nói đều đã có người nghe. Người muốn giải thích sao đây?”

Hắn đem tay rút về.

- “Ban đầu ta muốn cho cha nàng sống an nhàn. Nhưng nếu nàng còn cứng đầu...ta làm gì đều sẽ là do nàng!”

- “Người muốn phong hậu cho ta?”

Hắn gật đầu nhưng lại bị cô tát một cái.

- “Thật ngại quá ta trượt tay!” Cô mỉm cười thu tay về. Nhưng cùng lúc đó âm thanh quen thuộc lại hiện về.

*Ôi mẹ ơi! Ta đi không lâu mà nhìn xem. Cô đã làm gì cái thế giới này vậy hả ký chủ? Cô muốn chết à?*

Cô bỗng cứng đơ. Thôi xong. Toang. Toang thật rồi. Hệ thống về rồi.

*Ể. Nhìn kìa. Nam phụ kia nhìn thâm tình như vậy mà độ hảo cảm cũng chỉ dừng ở mức 80%. Thật đáng sợ đó!*

*Hệ thống. Mi nâng cấp thì nâng cấp. Có cần lắm mồm như vậy không?*

*ầy sao cô nỡ nói ta vậy chứ. Ta còn chưa hỏi tội cô vụ này đâu!*

Cô xoay xoay cổ tay.

*Ngươi nói giúp nam chính thuận lợi lên ngôi và nam phụ sống sót thôi chứ đâu có nói ta không được cho nam phụ lên ngôi!*

Hệ thống cãi không lại liền lắc đầu.

*Ta thấy tên nam phụ kia có vấn đề. Chỉ là...ta vẫn chưa nhận rõ vấn đề của hắn ở đâu!*

*Ta cứ ngỡ mi nâng cấp sẽ ok hơn. Thật không ngờ. Vẫn vô dụng như vậy! Ta thật muốn từ chối hệ thống ngươi trở về!*

Hệ thống nghe xong liền hậm hực treo biển offline. Cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng não cô cũng được yên bình.

Cô nhìn xung quanh mọi người tròn mắt nhìn cô. Cô, chính cô cũng thấy bản thân khó hiểu. Không phải trước giờ cô không đánh mục tiêu công lược hay sao? Ngay giây phút ấy...chính cô cũng có cảm giác cô không còn là cô.

Hắn tức giận tiến tới. Nhìn hắn như ma vương khiến cô có chút lui bước nhưng lại không lui được. Cô như bị giữ chân ở đó. Hắn đánh ngất cô sau đó bế cô kiểu công chúa theo một tên lính về trại của cô. Khi đi qua Bạch Trì và Tác Nhĩ Ba hắn nhìn qua.

- “Đa tạ đã bảo hộ nàng! Giờ các ngươi có thể đi về rồi!” Hắn nói rồi ôm cô rời đi.

Cũng lúc đó bên kinh thành Âu Dương

Thuần đã vượt ngục. Không ai bắt được liền lập tức gửi thư cho hắn.

Khi cô tỉnh lại đã thấy hắn ôm cô ngủ say. Tay hắn siết chặt cô gần như không muốn buông. Cô gỡ tay hắn ra liền thấy hắn mở mắt.

- “Cho ta ôm nàng ngủ một chút. Đã lâu ta chẳng thể ngủ ngon!” Nhìn hắn quả thực có chút tiều tụy hơn trước cô liền mềm lòng nằm xuống cho hắn ôm. Hai người họ tay đan tay nằm ôm nhau ngủ. Một giấc ngủ bình an trước cơn bão thứ hai sắp ập tới.

Sắp kết thúc thế giới 3 rồi. nàng nào có dự định cho nữ chính đi đâu?

1: Thế giới cổ đại. Lần này cô không hiểu sao lại đi xuyên vào nô tì? Làm một nô tì bên cạnh nam chính? Sao lần này nhiệm vụ lại khác với bình thường nha! hệ thống. Ngươi có phải ngươi không vậy?

2: Thế giới hiện đại có yếu tố ma quỷ.”Từ khi gặp cô tối uống thuốc ngủ còn nhiều hơn vitamin!” Cô nghe vậy cũng chỉ biết cười trong nước mắt. Hệ thống. vạn sự đều do hệ thống!!!!!

Ta thấy có rất nhiều bạn đọc chùa bản thân có chút đau lòng. ầy gù. Tuy ta viết cho vui các nàng cũng không cần đọc chùa vậy chứ! nếu tình hình không thể cải thiện chắc ta một tuần một cham mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.