Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 92: Chương 92




Cô bay vào nơi đó nhưng âm khí ở đó lớn hơn so với một ác linh bình thường. Cô có thể cảm nhận được rất nhiều linh hồn xấu xa tại đây. Đây là tụ điểm sao? Nhưng tên Trần Hạo kia không phải nói chỉ có một ác linh?

Cô nhìn qua bọn chúng đều khá thẫn thờ.

- “Cuối cùng em cũng tới tìm tôi rồi sao?”

Một tên vừa gầy vừa thấp khuân mặt xấu xí từ trên đám ma kia bay xuống. Cô cảm nhận được sự áp lực đánh về phía mình. Tên này...mạnh hơn cô.

*Hệ thống! Hắn là ai?*

*Chồng cũ của cô đấy!*

Cô hoang mang hỏi lại hệ thống.

*Chồng...cũ?*

*Đúng vậy! Chúc mừng cô rút trúng giải đặc biệt. Tên đó là boss mà cô cần diệt đấy! Chông cũ của cô, ngày xưa tên đó ép hôn cô. Cô hạ độc cả nhà hắn rồi cắt đi của quý của hắn. Sau đó làm cho hắn đau khổ tới chết!*

Cô ôm tim hoang mang.

*Ta xấu xa vậy sao?*

*Là do hắn cho người cưỡng hiếp cô! Sau đó ở trước mặt cô giết người nhà cô! Sau đó e hèm, giết chết cả người cô yêu!*

Cô xót xa tặc lưỡi.

*Đáng tiếc ta lại không được chứng kiến cảnh huy hoàng như vậy!*

*Tên đó sau khi chết đi vẫn dây dưa với cô. Chỉ khác nghiệp của hắn quá nhiều, hắn đi hút những linh hồn khác để rồi ngày càng mạnh hơn! Hắn có ý muốn làm chủ ma giới, nhưng có cái hay hắn dù bị cô hành hạ thế nào vẫn khá yêu mến cô. Cô lại may mắn là người “thiện lương” nên được thương tình. Tuy không thể đầu thai nhưng họ cho cô sống lang thang. Cô tu luyện nên có một chút pháp lực. Sau đó cô thỉnh thoảng giúp hắc bạch chút việc nên ờ hớ! Cô biết sao rồi đấy! Cô được tặng cho một thứ có thể giúp cô tránh khỏi tên phu quân hờ đó chỉ cần cô không gặp hắn. Nhưng lần này cô lại tự đâm đầu vào dọ khi chưa chuẩn bị gì. Ta muốn nói, dù ta muốn giúp cô đi chăng nữa ta cũng ta bất lực không thể giúp cô rồi!*

Cô nghe xong đúng là cười rớt nước mắt. Cái tên xấu xí kia làm bao nhiêu việc ác như vậy sao không ai bắt hắn lại chứ.

Nhìn hắn tiến sát lại cô cô liền né.

- “Đại ca đừng gấp! Có gì chúng ta...từ từ tâm sự!”

Tên đó bị cô né ra cười thành tiếng ghê rợn.

- “Phu nhân lâu không gặp đã quên tên ta rồi sao?”

- “Ta có bao giờ nhớ đâu mà quên chứ!”

Không hiểu cô ngáo ngơ như nào lại phun ra câu đó. Nói xong cô thực sự muốn quỳ xuống ôm chân tên đó kêu.

“Sự việc không như anh nghĩ! Hãy nghe em giải thích!”

- “Được! Được lắm! Quả đúng là phu nhân ta!”

Cô đen mặt nhìn hắn hứng khởi cười.

*Ê! Hệ thống! Tên đó có máu M chắc luôn!*

*Dư thừa! Cô còn cần nói sao? Đã máu M lại nhìn cái mặt biến thái như vậy! Điểm thanh lịch của hắn âm luôn!*

*Mi đang nói một ngạ quỷ biến thái có điểm thanh lịch sao?*

Hệ thống cười cười.

*Nhờ cô tôi đã đọc thêm khá nhiều tiểu thuyết! Đôi khi có thấy một số biến thái khá thanh lịch mà! Chỉ tiếc cô gặp vận phân chó thôi!*

Cô ghim trong lòng. Cô ngẩng mặt lên liền thấy tên kia chu chu môi về phía mình liền theo phản xạ cố hiện ra một cái chân rồi đạp lên mặt hắn. Hắn bị bất ngờ liền văng ra.

*Tên hắn là gì vậy?*

*Tên chồng hờ của cô sao? Nhị Gia!*

- “Nhị gia ta không cố ý! Nhưng mà...có ma kìa!”

Cô hét lên chỉ sang một bên. Tên đó vẫn theo phản xạ quay đầu đi cô liền bỏ chạy. Lúc quay đi tên Nhị Gia đó mới nhận ra...không phải bọn chúng đều là ma sao?

Cô không dám nhìn lại đằng sau cắm đầu cắm cổ chạy. CMN tên Trần Hạo chết tiệt! Sau vụ này cô không đánh chết hắn mới lạ đấy!

Tên kia đuổi theo ngay sát cô. Cô ra tới nơi liền gặp tên Trần Hạo đó đang ngủ gật bên gốc cây. Cô liền một cước đá văng hắn.

- “CMN! Không lo chạy đi ngồi đó mà ngủ!”

Hắn mập mờ mở mắt ra liền thấy một đám ma bay theo sau cô, bọn chúng có vẻ không có ý tốt gì! Hôm nay hắn nghĩ chỉ có một hồn ma nên không mang nhiều bùa. 36 kế chạy là thượng sách. Cô nhìn đám ma kia hình như bọn chúng còn đuổi theo cả tên Trần Hạo kia. Trong lòng cô vừa muốn cứu hắn, vừa không muốn cứu hắn. Nhưng....

- “Cứu tôi! Chúng ta có ký khế ước đấy!”

Cô mỉm cười ngăn bản thân đạp cho hắn một phát.

- “Okey!”

Sau đó cô liền phải bế hắn chạy. Đúng vậy! Là bế tên Trần Hạo đó chạy. Còn là bế theo kiểu công chúa. Sau bao nhiêu kiếp sống cô có cảm giác. Thật high! Cô thật trâu bò! Tại sao cuộc sống này lại nỡ đối xử tàn nhẫn với một nhành hoa yếu mềm như cô chứ.

Cô vừa phải bế hắn chạy vừa phải tránh những nơi có tai mắt của người dương.

- “CMN! Xong vụ này anh đi chuyển giới luôn đi!”

- “CMN! Cô chạy nhanh lên! Bọn chúng sắp đuổi kịp rồi kìa! Tôi kêu cô đi chọc một kẻ thôi. Cô lại đi chọc cả một đàn là sao?”

- “CMN! Có ngon anh tự đi mà vào! Trong đó có oán khí lớn như vậy cũng nhìn không ra! Trách tôi? Trách cái qq ấy!”

Cô vừa bế hắn chạy vừa gào.

Dương Chiêu trong góc khuất nhìn hai người bế nhau chạy tóc hóa bạc hai mắt trở nên đỏ ngầu. Anh bay lên vung tay rút ra một thanh đao lớn chém một cái đám ma kia liền tan biến. Nhưng bọn chúng lại cứ như sóng biến. Tầng tầng lớp lớp lao tới. Cô quay lại nhìn nam nhân tóc bạc kia rồi lại chạy tiếp. Đó có lẽ là người dưới âm phủ!

- “Đa tạ!”

Cô hét lên rồi tìm một chỗ an toàn chạy tới trú. Cô cố cảm nhận xung quanh thấy an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tới nơi cô liền thả Trần Hạo xuống. Nhưng cô quên rằng bản thân đang bay cao. Tới lúc cô nhận ra thì tên đó đã be bét máu nằm ở dưới đường thì thào.

- “Nhất định có ngày tôi sẽ cho cô hồn siêu phách tán!”

Nói rồi hắn ngất luôn. Cô có chút cảm giác muốn cười vào mặt hắn. Cô không ngại lấy máy chụp cho hắn vài chục kiểu ảnh sau đó đăng lên diễn đàn của hắn rồi mới gọi 115.

- “Nếu lần này anh nổi tiếng thì không cần cảm ơn tôi đâu nhé!”

Một lúc sau xe cứu thương tới kéo xác hắn đi. Nữ chính một bên chứng kiến tất cả lặng lẽ lui dần vào góc tối.

- “Ầy gù! Ngày đầu đi làm thật xui xẻo!”

Cô chán ghét ngáp một cái.

- “Em xong việc rồi sao?”

Cô nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại liền thấy Dương Chiêu đứng đó mỉm cười nhìn cô.

- “Vâng. Mà..sao giờ này anh còn ở đây?”

- “Anh không ngủ được liền di dạo!”

Cô bây giờ mới nhìn kỹ lại nơi này, quả thực có chút quen thuộc.

- “Bây giờ muộn rồi không phải em nói anh không được ra đường tầm này sao?”

- “Không sao! Anh đi 1-2 vòng rồi về nghỉ! Em về cùng anh chứ?”

Dương Chiêu đưa tay ra cho cô. Cô nhìn sắc mặt Dương Chiêu không tốt lắm liền gật đầu.

- “Chúng ta về!”

Cô mỉm cười nắm tay anh cùng đi. Bỗng một hình ảnh nam nhân tóc bạc đó lại chạy qua ý nghĩ của cô. Người tóc bạc kia sao cô có cảm giác quen như vậy.

Mấy hôm trước ta bị ốm nên có chút chậm trễ đăng chap. Chap này ta bù! Coi như sory các nàng! Các nàng không cần cảm động đâu_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.