Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 94: Chương 94




Sau khi đi chợ về cùng anh cô cảm nhận được ngôi nhà như có lớp màng bảo vệ. Cô chợt mỉm cười, thì ra tên đó cũng có tâm đó chứ!

- “Em sao vậy?”

Anh nhìn qua cô. Cô lắc đầu bám tay anh.

- “Không có gì! Chúng ta vào làm thôi!”

Mở cửa ra cô liền thấy Trần Hạo, Tần Lãng và nữ chính ngồi xem ti vi.

- “Về rồi sao! Trong tháng này tôi sẽ ở lại đây để chúng ta tiện hành động!”

Trần Hạo quay qua cô cười cười đung đưa cái điều khiển. Cô liền dùng niệm lực nhấc cái chén lên muốn văng tới đầu hắn. Vậy mà tên Trần Hạo đó nhanh tay đỡ được cái chén.

- “Tần Lãng đã đồng ý rồi! Tôi sẽ giúp bạn cô tìm lại được ký ức và thân xác. Cô ấy sẽ là người giúp chúng ta đánh bại tên quỷ kia. Cô bây giờ có bao nhiêu bạn liền mua chuộc bấy nhiêu đi! Tôi sẽ siêu độ cho họ khi xong...”

Không để hắn nói xong cô liền quăng cái dẻ vào mặt hắn.

- “Hôm nay là sinh nhật Dương Chiêu. Công việc để sau đi! Hơn nữa Dương Chiêu cũng là chủ trọ! Anh chỉ hỏi Tần Lãng mà được sao?”

- “Vậy thì sao? Dương Chiêu cậu chắc sẽ không từ chối chứ?”

Trần Hạo đầy tự tin nhìn qua Dương Chiêu.

- “Tôi từ chối! Tại sao tôi phải cho anh ở lại đây chứ?”

Dương Chiêu lạnh băng tạt gáo nước lạnh vào mặt Trần Hạo.

- “Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

Trần Hạo cố gượng cười nhưng trong lòng có chút khó chịu.

- “Tôi từ chối!”

Cô bỗng dưng có chút thương xót tên Trần Hạo đó. Nhưng là vẫn không ngăn nổi bản thân cười hắn một trận. Bất quá cô nên tỉnh táo. Cô không được cười hắn.

- “Cười đi! Tôi ổn lắm không sao đâu!”

- “Haha! Cái mặt đó mà ổn! Haha cười chết tôi rồi!”

Cô ôm bụng cười tới vui vẻ trong khi mọi người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

- “Ầy! Mấy người thật là! Kệ mấy người. Tôi đi nấu ăn đây!”

Cô ôm đồ vào trong nhà bếp bắt đầu nấu ăn.

- “Anh đúng là không hề nể mặt tôi chút nào!”

Dương Chiêu lạnh lùng nhìn xuống Trần Hạo trong lòng thầm nghĩ.

“Từ khi anh bắt Hạ Hạ bế là anh đã tự chọn con đường đối đầu với tôi rồi!”

- “Việc của anh. Đừng nghĩ tôi không biết. Tuổi thọ của anh rất tốt, đừng có nghĩ trời cho tuổi thọ anh tốt như vậy để anh lãng phí! Nếu không sau này anh sẽ hối hận đấy! Tôi có thể giúp anh. Chỉ cần anh chịu cho tôi ở lại.”

- “Tôi từ chối!”

Tần Lãng một bên nghe vừa hiểu vừa không liền ngắt lời.

- “Được rồi! Trần Hạo sẽ ngủ cũng tôi. Không làm phiền tới cậu!”

Cô ở trong bếp nghe như vậy hai mắt sáng lên.

“Nữ chính rớt đài rồi? Sao lại nhanh như vậy nữ chính liền rớt đài? Không lẽ trong lúc cô đi mua đồ có chuyện gì xảy ra mà cô không biết sao?”

Cái bệnh nhiều chuyện bật lên trong cô.

- “Đi thôi! Tôi đưa anh vào xem phòng.”

Cô không kìm được lòng vội vã đưa bánh vào lò nướng rồi chạy theo hóng hớt. Cô núp bên góc tường nhìn hai người kia dắt nhau vào phòng rồi nhìn qua Dương Chiêu ngồi tại chỗ nhìn theo.

“Đây không lẽ là mối tình tay ba đam mỹ?”

Thấy nữ chính ngồi cúi đầu cô liền không ngăn nổi sự đồng cảm.

- “Không sao đâu! Cùng lắm chúng ta đổi sang làm nữ phụ đam mỹ thôi!”

Cô bay ra vỗ vai nữ chính. Anh nhìn thấy như vậy cúi đầu cười.

- “Ngồi chờ đi! Anh đi nấu mỳ!”

- “Từ lúc gặp thì đây hình như là lần đầu em thấy anh nấu mỳ!”

Anh gật đầu cười.

- “Hồi đó anh nấu mỳ không tốt lắm. Nhưng anh đã học rất nhiều.”

- “Vậy sao? Em rất mong chờ đó!”

Cô cười nhìn anh thành thạo trong bếp. Anh nhìn cô ngồi ngoài sofa chăm chú nhìn mình lài lòng khẽ cười.

- “Cô nói xem! Người đàn ông của tôi thập toàn thập mỹ như vậy! Thật là khiến người ta không rời được mà!”

- “Nhưng cô không thể bám lấy anh ấy mãi được!”

- “Tôi biết chứ! Tôi chỉ ở bên anh ấy tới khi anh ấy tìm được người mà bản thân anh ấy yêu!”

- “Tôi thực sự đôi khi rất hâm mộ cô đấy!”

Nữ chính cúi đầu cười. Cô cũng cười.

“Là tôi hâm mộ cô mới phải! Cô có hào quang của nữ chính mà! Dù người như nào cũng sẽ bị cô thuần hóa, dù là cô có gặp nguy hiểm cũng sẽ sống. Còn tôi thì khác. Phải tìm mọi cách lăn lộn để tìm đường sống! Con đường cô đi dù khó khăn cũng là lát gạch. Còn đường tôi đi đều là sỏi đá và mảnh sành. Nếu tôi lỡ chân chính là cái chết đang chờ.”

- “Cô không nên hâm mộ tôi!”

Cô thật lòng nói ra. Cô đôi khi cũng mệt mỏi muốn dừng chân tại một thế giới. Nhưng là không thể. Cô muốn yêu đương nồng cháy nhưng vì nhiệm vụ đành phải kiềm chế tình cảm của bản thân. Không muốn lún quá sâu. Không muốn không. Không phải cô không muốn. Mà là cô sợ hãi. Sợ hãi bản thân không nỡ rời đi. Không như cô ấy. Chỉ cần ở một thế giới sống cho tốt vai diễn của bản thân liền có một tương lai tốt đẹp đang chờ. Tuy khá đáng thương...nhưng ít ra cô ấy cũng có thể yêu đương nồng cháy cùng người đó.

- “Anh nấu xong rồi! Bánh của em được rồi đó! Anh bỏ ra rồi! Em mau đi phết kem đi! Anh gọi hai người kia!”

Dương Chiêu nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Cô vội vã gật đầu chạy đi gọi cửa. Nói là gọi cửa nhưng cô lại thò đầu vào tò mò xem họ làm gì. Cô vừa thò đầu qua cửa liền bị Trần Hạo đánh lên đầu.

- “Cô tính dọa ai hả!”

- “CMN! Anh bị sao vậy? Tôi chỉ muốn vào gọi hai người ra ăn thôi mà!”

- “Cô không biết gõ cửa à?”

- “Tôi không biết đó rồi sao?”

Cô và Trần Hạo là khắc tinh sao? Gặp nhau liền cãi.

- “Được rồi! Mau ra ăn thôi!”

Tần Lãng khẽ cười mở cửa đi ra. Trần Hạo hừ lạnh đi theo sau.

- “Đánh cái gì chứ! Tôi nhất định ngày nào đó sẽ đánh chết anh!”

Cô lẩm bẩm trong lòng. Bàn ăn đã được dọn sẵn. Mọi người vào bàn ngồi xuống bàn đều nhìn thấy những món vô cùng đẹp mắt.

- “Wao! Không ngờ cậu lại nấu ăn giỏi tới vậy!”

Trần Hạo mỉm cười ăn miếng đầu tiên. Tần Lãng và cô cũng vậy

- “Phụt”

Tất cả moi người đều phun ra. Nó đẹp nhưng...hình như Dương Chiêu nhầm muối với đường. Nhầm dấm với nước....món ăn có vị kinh dị này...đây là lần thứ hai cô được nếm trong đời.

Dương Chiêu vô tội nhìn mọi người.

- “Sao vậy?”

Cô lắc đầu.

- “Không sao!”

Rồi lườm những người còn lại. Hôm nay sinh nhật Dương Chiêu nên đừng để anh phải buồn lòng. Chỉ tiếc có một tên điếc không sợ súng.

- “Mẹ ơi! Cậu làm món gì vậy? Dọa chết tâm hồn mỏng manh của tôi rồi!”

Đúng. Là hắn. Vua phá game Trần Hạo. Cô thực sự muốn nhét cái dép vào họng hắn. Dương Chiêu đen mặt ăn thử. Anh đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Tại sao.

Vừa ăn một miếng Dương Chiêu liền đứng dậy đem hết mỳ đổ đi. Cô khẽ cười lấy chút mỳ sót lại làm thành mỳ trường thọ. Mọi người cùng ăn.

Ăn xong cô và anh ra ngoài đi dạo. Cùng lúc đó có một tên đi ván trượt lướt qua. Anh theo phản xạ kéo cô ôm vào lòng.

- “Cẩn thận!”

Cô nhìn anh nhướng mày.

- “Dương Dương! Em là ma đó!”

Tên đi ván trượt nhìn anh như một kẻ điên, anh nhận ra điều đó liền đỏ mặt khiến cô khẽ cười.

- “Anh đáng yêu lắm đó!”

Nói rồi cô nhón chân hôn lên má anh.

- “Sinh nhật vui vẻ!”

- “Này Hạ Hạ. Anh biết em chỉ là một con ma nghèo. Nhưng anh có thể yêu cầu một món quà sinh nhật từ em được không?”

Cô cười cười.

- “Anh nói đi!”

- “Em nhắm mắt lại!”

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại liền cảm nhận đôi môi có chút ấm áp. Cmn anh mà lại hôn một con ma giữa đường sao?

*Ding! Độ hảo cảm tăng 5% hiện tại là 65%”

Cô nghe thấy độ hảo cảm tăng liền ném hết mặt mũi mặc anh hôn. Thực ra anh ấm áp như vậy làm cho cô có chút tham luyến. Thật không nỡ rời mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.