Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 52: Chương 52: Thế giới 3: Sét đánh! Vương phi học đòi trùng sinh?




- “Từ nay trở đi. Mỗi sáng ta sẽ chào ngài buổi sáng tốt lành bằng một nụ hôn! Thế nào? Được chứ vương gia?”

Hắn nhìn cô nheo mắt khẽ cười.

- “Được.” Nói rồi hắn đứng dậy mặc y phục liếc qua cô. Cô chùm chăn lên chỉ để lộ hai mắt tròn xoe nhìn hắn tỏ vẻ đáng yêu. Lần này cô quyết đóng vai tiểu bạch thỏ đáng yêu. Cô sẽ dùng sự đáng yêu đầy mị hoặc câu dẫn hắn. Không tin hắn không đổ.

Hắn liếc qua cô thấy cô dùng hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn mình cũng chỉ mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi. Khi quay lưng lại hai mắt lạnh tanh. Một ý cười cũng không còn. Cô thấy hắn đi cũng thu lại vẻ ngây thơ. Cho người hầu làm mọi việc xong cô bắt đầu đi lang thang suy tính.

Nam phụ hai kiếp đều cố chấp với ngôi vị vậy thì cô độ hóa hắn kiểu gì đây? Cô ngồi ven sông miệng cắn cỏ dại tay cầm gậy chọc nước. Hoàn toàn không có dáng vẻ của một vương phi! Người hầu thấy vậy hai mắt nhìn nhau không dám nói một lời. Vị đại tổ tông này chiếm bao ân sủng, còn tính cách ngoan độc bọn họ không dám đụng vào.

- “Ầy!” Cô thở dài nhìn trời xanh. Ôi cái thế giới cổ đại chán chết này. Cô có nên....

Hơn hai tiếng sau...

- “Hai bích!” Cô ném tờ giấy có ghi số 2 và hai cây trái tim xuống.

- “Hai Nhép!” Một tên thái giám khác ném giấy xuống! Cô tức muốn nổ họng. M* kiếp. Cô không nhịn được chửi trong lòng. Mới dạy họ chơi vài ván liền không nể mặt chủ tử ăn của cô nãy giờ rồi! Cô không tin không đi lại hắn.

- “Tứ quý J!” Cô ném tứ quý xuống. Sau đó liên tục đi dây.

- “Khoan đã vương phi! Không phải tới lượt nô tỳ rồi sao? Nô tỳ có con đi mà!”

- “Ai kêu ngươi không nhanh tay?”

- “Sao người lại có tứ quý J? Không phải tôi mới ném J ở lượt trước sao?”

Cô liếc qua nuốt nước miếng.

- “Ai nói?” Nhóm nô tài thấy vậy hậm hực để cô đi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó hắn đi qua thấy trong phòng ồn ào liền nhíu mày. Bình thường không phải hắn đi về ả sẽ ra cổng đón hay sao? Giờ hắn về ngay cả cửa cũng không đón. Chưa gì đã coi thường hắn?

*Ding! Cảnh báo. Độ hảo cảm trừ 5% mở hệ thống trừng phạt!* Cô vừa mới ném con bài xuống liền nhận được tin đó. Cô chưa kịp than tiếng nào một tia sét bổ từ trên trời xuống xuyên qua mái ngói đâm thẳng vào cô.

Cô bị điện giật tới đau nhức. Cô còn chưa kịp thu tiền mà! Bạc của cô a! Cô còn chưa chọc hắn gì mà sao thiện cảm lại giảm nhanh vậy trời! Cô một thân như cục than trồng nấm nơi hệ thống. Bên ngoài tin vương phi bị sét đánh gây náo loạn phủ. Đa số người đều nói cô “Đáng đời!” hay “Trời phạt!” Cô nghe mà cô không muốn tỉnh. Bất quá vì bạc nô tài nợ cô. Cô phải tỉnh. Cuộc sống thật là khó khăn! Cô lấy khăn tay chấm chấm nước mắt. Hệ thống từ xa nhìn cô. Ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ.

Hai hôm sau cô từ từ mở mắt ra.

- “Ái phi nàng tỉnh rồi!” Hắn không còn câu nào khác ngoài câu đó hay sao?

- “Vương...vương gia? Thiếp sao lại...” Cô hai mắt mơ màng cả người rã rời nhìn hắn.

- “Ái phi nàng bị sét đánh. Cũng may rất nhẹ nên nàng đã hôn mê hai ngày rồi!”

Cô nhíu mày bỗng rơi lệ dùng hết sức nhào lên ôm lấy hắn.

- “Vương gia! Thiếp sai rồi!”

Hắn muốn ẩn cô ra bất quá lại để đó. Hắn muốn diễn. Cô diễn cùng hắn. Phát huy kỹ thuật đỉnh cao. Bây giờ cô phải phản bội Thái tử.

- “Vương gia. Người có thể cho người hầu lui xuống hay không?”

Hắn nhíu mày nhưng vẫn hất tay cho người hầu lui xuống. Sau khi bọn chúng lui đi cô bắt đầu diễn.

Hai hàng lệ rơi cô bám chặt áo hắn.

- “Khi thiếp nói ra điều này mong người đừng giận thiếp có được hay không?”

- “Ái phi sao lại nói như vậy? Có lời nào hay ai bắt nạt nàng cứ nói với vi phu. Ta sẽ làm chủ cho nàng!”

- “Không cần...chỉ cần chàng thề sẽ không chán ghét ta. Không hưu ta..” Hắn bỗng siết chặt tay mỉm cười.

- “Ta thề!”

Cô sụt sùi bắt đầu kịch bản. Trong hệ thống hắng giọng cô tiếp tục bi thương. Cả người cô run lên.

- “Thiếp....thiếp bị thái tử hạ độc bắt thiếp làm tay sai cho hắn! Hắn bắt thiếp phải giao nộp cho hắn rất nhiều bí mật của chàng. Thực ra thiếp ban đầu không muốn nói với chàng. Bất quá...sau hai ngày thiếp hôn mê. Thiếp thấy rằng thiếp phải nhận lệnh giết chàng. Khi chàng đang bảo vệ thiếp....thiếp đã đâm chàng! Ta chỉ mong đó là một giấc mơ. Nhưng đó rất thật. Ta sợ. Ta sợ sẽ làm tổn thương chàng. Phu quân ta đã làm tổn thương chàng! Ta...ta nên chặt tay!”

Cô vừa run rẩy vừa hoang mang yếu ớt vô cùng ấn hắn ra ý đòi tìm dao. Hắn nghe vậy ban đầu là ngơ ra. Nhớ lại một kiếp trước. Khi đó hắn luôn chiến đấu với những vết thương ở trước ngực. Có lẽ vết thương do cô đâm chính là vết thương sau lưng của hắn. Hắn một đời quang minh lỗi lạc mang cho mình khát khao muốn thay đổi thế giới này. Muốn làm bá chủ thiên hạ. Vậy mà lại chết trong tay ái phi mình yêu thương nhất. Hắn hận. Hận cô sau khi giết hắn liền chạy tới bên kẻ địch. Nhưng...lời của cô đáng tin hay không? Ngay cả đại phu cũng không hề nói cô trúng độc. Hắn thêm phần nghi ngờ.

- “Ái phi phải chăng nàng nhầm giữa mộng và thực? Đại phu đã khám và nói rằng nàng rất tốt chỉ là có chút điện trong người.”

Cô run rẩy bám tay áo lui về phía góc giường.

- “Vị thái y đó là người của thái tử. Hắn muốn được biết nhất cử nhất động và ngay cả sức khỏe của người. Chính ông ta đưa thuốc giải cho thiếp. Mỗi tháng một viên!”

Nghe tới đây hắn trầm xuống. Hắn không thể nghe lời nói từ một phía. Bất quá những điều cô nói quả thực đã xảy ra ở kiếp trước....hắn tốt hơn vẫn nên thử cô.

- “Dao! Dao đâu. Thiếp không thể hại chàng! Thiếp không thể hại chàng. Chặt tay! Đúng! Chặt tay!” Cô vội tiến tới mép giường muốn bước xuống liền được hắn ôm ngang eo kéo lại.

- “Nàng không cần làm vậy! Ta tin nàng. Ái phi. Thân thể nàng ngàn vàng. Không nên tổn hại bản thân!”

Hắn siết chặt cô vào lòng. Thấy vậy cô nhếch môi cười. Có cho hắn cũng không dám làm cô bị thương. Vì sao ư? Vì cô là con gái duy nhất của nhà họ Dư! Mà nhà họ Dư lại là nhà có quyền có thế đứng sau gia tộc của Hoàng Hậu. Về mặt tiền bạc là đứng thứ nhất cả quốc. Một phần ba binh lính của Quốc này là do nhà cô nắm giữ. Mà người cha đầy quyền lực kia lại bị mắc bệnh sủng con, cuồng con gái. Kiếp trước hắn lấy độc trên người cô ép cha cô phải giao mọi quyền cho hắn, sau khi hắn nắm quyền hắn mới giết cô. Kiếp này hắn còn chưa kịp hạ độc cô lại nghe việc cô giống hắn trùng sinh. Nếu cô lựa chọn nói ra đồng nghĩa đang muốn giúp hắn. Hắn có thể lợi dụng cô thành gián điệp hai mang. Đồng thời cung cấp tin tức của thái tử cho hắn. Một việc lời như vậy. Hắn giám để cô chặt tay mình sao? Cô diễn cho có lệ vậy thôi. Chứ giờ cô có đánh hắn rồi nhét đao vào trong tay hắn kêu hắn chặt tay cô...cô thách hắn dám.

- “Tướng công.” Cô vẫn chưa từng ngừng rơi nước mắt giả vờ ngủ quyên trên người hắn. Hắn thấy cô nấc không nói gì thêm ẩn cô ra mới biết cô đã ngủ. Hắn có chút ba chấm. Hình như cô cũng không đáng hận cho lắm. Hắn sẽ thử đi kiếm đại phu khác xem cho cô...

*Ding! Độ hảo cảm tăng 10% hiện tại là -20% Wow. Ký chủ thật giỏi nha!” Cô liếc mắt khinh thường hệ thống. Ngươi nghĩ ta là ai?

Sau khi đặt cô xuống ngủ xong hắn ra ngoài cho người hầu vào. Cô có cảm giác hắn rời đi khá lâu sau cô mở mắt ra nhìn một lượt. Rất tốt. Những kẻ chơi bài hôm đó cùng cô đều đang ở đây.

- “E hèm. Vụ bài hôm trước...bạc các ngươi nợ ta....thế nào đây?” Cô mỉm cười hiền dịu. Đám người hầu nghe xong muốn cắn lưỡi.

Vương phi à! Người mới bị sét đánh đó? Tỉnh lại rồi người không thể buông tha cho chúng thần hay sao?

Mọi người nhớ like và vote để sớm có chap mới nhé! hôm qua ta tính đăng chúc giáng sinh các nàng. bất quá hôm qua quán đông. ta đi làm về vô cùng muộn nên không thể viết chap. Hôm nay tuy muộn rồi nhưng chúc các nàng giáng sinh vui vẻ. thân. ❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.