Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân!

Chương 81: Chương 81: Thế giới 4 Hệ thống! Ta nguyền rủa ngươi!




Cô mở mắt ra liền cảm nhận thân thể nhẹ bỗng. Cô cúi xuống nhìn liền nhắm chặt mắt lại. Cô hít sâu và rồi lại cúi xuống....

- “Ááá!” Cô đang lơ lửng giữa trời! Không sai! Là cô đang lơ lửng giữa trời đó!

*Hệ thống! CMN! Ý ngươi là sao?*

Hệ thống bày vẻ mặt vô tội.

*Không phải trước kia cô nói muốn làm ma sao? Vừa hay kịch bản này rất phù hợp với cô! Không cần cảm ơn!*

Cô đen mặt muốn tự tay bóp chết hệ thống.

*Phụ bản này như nào!?*

*Ầy gù. Cập nhật thông tin cho cô đã.

Tên: Tây Môn Hạ.

Tuổi: 18

Trí tuệ: 165.

Giá trị nhan sắc 80/100

Giá trị vũ lực 80/100

Số đo ba vòng....**

Mị lực: 70%

Điểm ký chủ: 300

Sao 00010

Tích phân: 5

Đánh giá mức độ ⭐⭐⭐⭐

Kỹ năng: Võ công level 2. (Thái âm chân kinh.)

Kỹ năng cảm xúc:

Nước mắt tuôn rơi: Level 1

Nhiệm vụ: Lấy hảo cảm của nam phụ. Giúp nam phụ số 2 bắt được ác linh.

Cô hai mắt mơ màng.

Nam chính: Tần Lãng.

Nam phụ số 1 (Mục tiêu công lược) Dương Chiêu.

Nam phụ số 2: Trần Hạo.

Nữ chính: Lâm Ngọc.

Kịch bản: Nữ chính vốn là một người thực vật. Linh hồn mất đi ký ức cứ vậy lang thang cho tới khi gặp nam chính. Vì hợp duyên nên nam chính có thể nhìn thấy nữ chính. Nữ chính cô đơn nên khi thấy một người có thể giao tiếp vui vẻ với mình liền ngày ngày theo bám. Trần Hạo lại là một pháp sư. Vì nhận thấy ma khí của thành phố C khá lớn nên tới thành phố C tìm hiểu. Trong lúc tìm hiểu lại vô tình muốn bắt cả nữ chính. Sau đó hai bên xảy ra tranh chấp. Nữ chính sau đó mới giúp Trần Hạo bắt ác linh làm mưa làm gió ở thành phố C để đổi lại ở bên nam chính thêm vài tháng. Nhưng chỉ được vài tuần nữ chính đã biến mất. Nam chính điên cuồng tìm kiếm. Dương Chiêu một ngày nọ vô tình lại gặp nữ chính thấy nữ chính sắp gặp tai nạn muốn chạy tới bên nữ chính để kéo cô khỏi cái xe đang lao tới nhưng lúc lùi lại không chú ý có xe bị khuất tầm nhìn nên bị xe tông. Xe kia bỏ chạy nữ chính thấy vậy liền đưa Dương Chiêu vào bệnh viện rồi đúng lúc nam chính gọi điện cho Dương Chiêu. Nữ chính bắt máy và họ gặp lại nhau. Nữ chính không nhớ được chuyện gì. Dương Chiêu tỉnh lại thấy nữ chính đang ở bên cạnh quay qua liền bị dính tiếng sét ái tình. Yêu từ lần gặp đầu tiên. Lấy cớ báo ơn ngày ngày bám theo nữ chính. Nhưng nữ chính và nam chính lại là duyên trời định. Dương Chiêu sau bao lần đau khổ đã quyết buông tay để nữ chính hạnh phúc.*

Cô ngồi à không. Cô vừa bay vừa nghe liền có chút ba chấm.

*Ủa! Vậy ta là ai?*

*Cô sao? Chỉ là một con ma qua đường. Chưa từng được nhắc tới! Lần này tôi cho cô xuyên đúng vào lúc nữ chính đang ở chế độ hồn ma. May cho cô rồi nhé!*

Cô cười cười trong tay siết chặt con dao.

*Hệ thống! Ngươi tốt với ta quá. Ta muốn khóc rồi đây!*

*Đúng rồi! Cô có thể thu thập giá trị thù hận để đổi lấy tích phân! Giá trị quy đổi là

100 điểm thù hận =10 tích phân!

Cố gắng lên nhé!*

Cô gật đầu nhìn hệ thống off xong cô liền muốn chửi thề! CMN cho cô làm hồn ma rồi còn bắt cô đi công lược? Hơn nữa về phần nam phụ số 2 là thầy trừ tà...cô xuất hiện trước mặt hắn hắn không trừ khử cô luôn mới lạ đấy! Chơi vậy hệ thống tự chơi đi! Cô muốn đình coonggg!* Ôm hai hàng nước mắt bi thương cô bắt đầu đi kiếm Dương Chiêu.

Cô đang bay bỗng cảm nhận được có người chơi trò gọi hồn! Trò chơi này thú vị đó! Lần này cô hù chết bọn chúng.

- “Này! Chúng ta gọi nãy giờ sao không có cử động gì nhỉ?” Bé giáp lên tiếng.

- “Hay là...” Không đợi bé Ất nói xong cô liền thổi tắt hết đèn sau đó dùng thân mình lướt qua bọn chúng. Nhìn vẻ mặt bọn trẻ tái xanh cô có chút thành tựu. Sau đó cô cúi xuống nắm chân bé Ất. Bé Ất sợ tới tái xanh mặt hét lên rồi bỏ chạy. Bên ngoài hành lang có bóng đèn điện cô bật bật tắt tắt nhìn đứa bé vừa chạy vừa khóc. Cô cười tới khó kiểm soát được. Đám nhóc kia đang ở trong nghe điệu cười của cô lại càng sợ hơn. Cô xoa xoa mũi. “Hình như mình làm hơi quá rồi!” Cô tính quay đi liền có một tấm bùa bay tới. Cô vội vã né thì một giọng trầm ấm vang lên.

- “Ác linh dám trêu chọc con người. Hôm nay đừng hòng thoát!”

Cô nhìn qua thấy một chàng trai trẻ cơ bắp khá lớn cao 1m82 liền không nhịn được nước miếng. Cô sờ sờ chút cũng không sao đâu nhỉ?

*Ding! Chúc mừng ký chủ! Đây là nam phụ số 2. Độ hảo cảm là -20%* Nghe vậy xong cái ý định đụng vào hắn của cô tắt ngấm.

- “Đại ca! Ta chỉ là một hồn ma nhỏ bé! Anh đâu nhất thiết phải triệt đường của tôi!” Cô ai oán lên tiếng.

- “Ngươi có ý làm hại người sống! Ta không thể không trừ khử!”

Cô cười cười.

- “Đại ca. Ta tuổi còn nhỏ. Thấy mấy bé chơi vui quá nên ta cũng chỉ ham vui chút thôi! Chúng ta chơi đuổi bắt đó! Ta là một con ma tốt mà!”

Cô vô cùng thân thiện lên tiếng.

- “Á! Chủ nhân! Người tới cứu ta sao!”

Cô chỉ bên ngoài Trần Hạo theo quán tính quay đầu sau đó nhận ra sai lầm vội vã quay lại nhưng đã muộn. Cô đã sớm chuồn đi! Vừa thoát ra cô liền thở phào nhẹ nhõm. Được rồi! Cô hứa cô sẽ không ham chơi nữa!

Vừa mới đi qua được một lúc cô lại nghe tiếng đánh bài.

- “Át bích!” Ai đi không đi không? Cô ghé mắt nhìn thấy ba con ma đang chơi bài. Bên trên là một xấp tiền. Cô nhìn lại bản thân một xu cũng không có liền có chút ba chấm. Cho cô xuyên vào hồn ma thì thôi đi! Đã là hồn ma rồi còn chưa từng được nhắc tới trong chuyện nữa chứ! Đã vậy còn không cho cô lấy một xu! Làm một con ma nghèo đúng nghĩa như vậy...cô thật thương tâm mà! Nên cô có làm gì cũng dễ hiểu thôi!

Cô liền lập tức bay vào.

- “Ba người chơi bài không chán sao?”

Bọn chúng nhìn qua cô.

- “Ngươi muốn chơi? Ngươi có tiền không mà chơi!?”

Cô cười cười

- “Ta cược thân mình! Nếu như ta thua ta làm tay sai cho các người!” Bọn chúng nhìn nhau ánh mắt đầy ý vị.

- “Được rồi! Vào đi!”

Cô cười tới vui vẻ. Nhiệm vụ sao? Cô ít ra cũng nên có chút vốn liếng mới có động lực để đi làm!

Cô đang tính đánh bài liền có một tia sét đánh trúng cô. Cô bị đánh trong đau đớn hai mắt đầm đìa nước mắt.

- “Ta có làm gì sai saoooo? hệ thống! ta nguyền rủa mi!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.