Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 57: Chương 57: Mục tiêu




Mục tiêu

Tác giả: Đình Băng

Trans: Rin_026

Edit: Miu

Năm ngày nghỉ lễ nháy mắt liền trôi qua. Dường như vừa bước qua năm mới, Lăng Ảnh Liệt liền bắt đầu bận rộn, cho nên ở đoàn phim cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của anh. Như vậy cũng tốt, không có anh ta ở đây, Âu Dương Thiên Nhiên cũng trở nên tự do một chút.

Nhưng ngược lại, Âu Dương Thiên Nhiên nhận ra Hạ Tuấn Quân có chút khác lạ, vừa bước sang năm mới, liền trở nên có chút mất hồn mất vía. Giống như hôm nay, Âu Dương Thiên Nhiên đã kêu hắn nhiều lần, nhưng vẫn không có chút phản ứng. Cuối cùng, Lâm Giai Giai rốt cuộc không nhịn được, đẩy đẩy hắn.

"Anh Quân! Anh Quân!"

"Hả?"

Hạ Tuấn Quân rốt cuộc phản ứng, có chút nghi hoặc mà nhìn Lâm Giai Giai.

"Có chuyện gì vậy?"

Lâm Giai Giai bất đắc dĩ nói.

"Nhị thiếu kêu anh."

Hạ Tuấn Quân quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Nhiên đang ngồi cách mình hai mét, biết được bản thân vừa rồi có chút thất thố, lập tức xin lỗi Âu Dương Thiên Nhiên.

"Xin lỗi Nhị thiếu! Vừa rồi nghĩ một số chuyện nên có chút thất thần."

"Tôi đoán vừa rồi anh không phải đang nghĩ chuyện gì, mà là đang nghĩ về người nào đó đi."

Âu dương Thiên Nhiên cầm lấy tách trà nóng trên bàn, nhàn nhã mà uống một ngụm.

Hạ Tuấn Quân có chút kinh ngạc.

"Nhị thiếu! Làm sao cậu biết được?"

Âu Dương Dịch vừa đến, liền ngồi bên cạnh Âu Dương Thiên Nhiên, ý vị thâm trường mà tươi cười nhìn Hạ Tuấn Quân.

"Anh nghĩ gì đều viết lên mặt rồi, không tin thì anh cứ hỏi mấy người ở phía sau anh đi."

Hạ Tuấn Quân vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Giai Giai và Tiểu Mai đều không hẹn mà cùng nhau gật gật đầu. Thật sự là biểu tình của Hạ Tuấn Quân vô cùng rõ ràng, hơn nữa lúc trước, khi Phạm Hợp còn ở đoàn phim, thường xuyên cùng Hạ Tuấn Quân nói chuyện riêng, cho nên mọi người đều có thể nhìn ra quan hệ giữa hai bọn họ không hề bình thường.

"Anh Quân! Quả thật từ sáng em đã muốn hỏi, anh và người đại diện của Lăng ảnh đế rốt cuộc là quan hệ gì?"

Vẻ mặt Tiểu Mai đầy tò mò.

Vừa nghe Tiểu Mai nhắc đến Phạm Hợp, sắc mặt Hạ Tuấn Quân liền trở nên khó coi.

"Tôi và anh ta không có bất kì quan hệ gì, trước kia không có, về sau cũng sẽ không."

Nói xong, không đợi Tiểu Mai nói thêm cái gì, sắc mặt Hạ Tuấn Quân âm trầm quay sang nói với Âu Dương Thiên Nhiên.

"Nhị thiếu! Lúc trước không phải cậu nói trưa hôm nay sẽ đi ăn lẩu hay sao? Như vậy giờ cơm trưa hôm nay, tôi dẫn cậu đi."

Âu Dương Dịch nhìn Hạ Tuấn Quân đang có ý muốn bẻ lái sang chuyện khác, sờ sờ cằm nói.

"Cậu nhỏ à! Người đại diện của cậu có vẻ như đã trải qua một đoạn tình trường cẩu huyết, nhưng mà quá keo kiệt đi, đem chuyện không vui nói ra, bất quá chúng ta vui vẻ cũng được rồi ha."

Âu Dương Thiên Nhiên bất lực nhìn Âu Dương Dịch nói.

"Con có thể nói chuyện đứng đắn một chút hay không?"

Âu Dương Dịch nhún vai.

"Được rồi, nói chuyện đứng đắn nè. Cậu nhỏ à! Tháng sau chính là lễ trao giải của Bách Hoa, con nghe nói 《 Giang Hồ 》 được đề cử ba giải thưởng. Cậu đoán xem đó sẽ là giải thưởng nào?"

Âu Dương Thiên Nhiên hé mắt nhín Âu Dương Dịch.

"Tin tức của con có vẻ rất linh thông."

Âu Dương Dịch vỗ vỗ ngực nói.

"Đương nhiên rồi! Cậu nhỏ, cậu đừng quên, con cũng là một diễn viên chính của phim điện ảnh, đáng tiếc ở lễ trao giải của Hoa Ảnh không lấy được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cho nên lần này hy vọng của con đặt lên giải thưởng Bách Hoa. Tin tức của con đương nhiên phải linh thông rồi. Thế nào? Có muốn con bật mí cho cậu một chút hay không? Có kinh hỉ đó nha."

Nhìn nụ cười đầy đê tiện của Âu Dương Dịch, Âu Dương Thiên Nhiên quay mặt đi.

"Không có hứng thú."

"Nè nè cậu nhỏ! Tại sao lại không có hứng thú cơ chứ? Thật sự có kinh hỉ, có kinh hỉ đó."

Âu Dương Dịch ban đầu còn đang cười cười, vừa thấy Âu Dương Thiên Nhiên không thèm để ý, cũng không mắc mưu liền trở nên có chút sốt ruột.

"Đâu có liên quan gì đến cậu."

Âu Dương Thiên Nhiên không để ý nói.

"Sao lại không liên quan đến cậu? Cậu nhỏ, cậu được đề danh giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đó..."

Âu Dương Dịch lỡ miệng nói ra liền có chút sửng sốt.

Âu Dương Thiên Nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu.

"Thì ra là giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất."

Sau đó cười như không cười mà nhìn Âu Dương Dịch.

Lâm Giai Giai và Tiểu Mai đứng ở một bên nhịn không được che miệng cười. Nhị thiếu thật xấu xa, cư nhiên thiết kế hố Âu Dương Dịch. Mà Âu Dương Dịch cũng thật khờ mà một phát nhảy vào trong hố. Bất quá, không ngờ nhị thiếu lại được đề danh vai nam diễn viên phụ xuất sắc nhất? Như vậy thật sự là rất đáng mừng, tuy rằng dựa vào tư lịch của Âu Dương Thiên Nhiên, tỉ lệ đoạt được giải là rất nhỏ, nhưng mà Tiểu Mai và Lâm Giai Giai đều không thể tránh được mà mừng rỡ dùm Âu dương Thiên Nhiên. Có thể được đề danh cũng là một loại thành công.

Âu Dương Dịch lúc này mới phản ứng lại kịp, oa oa kêu lên.

"Cậu nhỏ! Cậu cư nhiên hố con:<, quá gian xảo. Không được! Cậu nhỏ nhất định phải bồi thường cho con, giữa trưa con muốn ăn một con tôm hùm lớn, phải là con tôm hùm châu Úc."

"Không thành vấn đề."

Âu Dương thiên Nhiên lập tức gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Quân, sau đó nói.

"Kêu tôm hùm cho con rồi, vậy bây giờ có phải nên nói hết rõ ràng đúng không đây?"

Có tôm hùm ăn, Âu Dương Dịch liền lên tinh thần, tâm hồn bị tổn thương lúc nãy rốt cuộc được trấn an lại, nói.

"Giải mà 《 Giang Hồ 》 được đề danh, ngoài nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của cậu, còn có nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lương Kiến Văn và đạo diễn xuất sắc nhất của Ngô đạo, là ba giải thưởng quan trọng nhất. Bất quá, cũng phải nói, cậu nhỏ, cậu đúng là may mắn, mấy bộ phim lớn được công chiếu vào dịp Tết năm nay bởi vì đã sang năm mới, cho nên không thể được đề cử giải thưởng, như vậy xác suất đạt được giải thưởng của cậu cũng cao lên không ít đâu nha."

"Bọn họ đều hướng về phía giải thưởng điện ảnh lớn như Hoa Ảnh và Châu Á, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến giải thưởng của Bách Hoa."

Âu Dương Thiên Nhiên hiểu rất rõ ràng, giải thưởng điện ảnh Bách Hoa tuy rằng được xem là một trong những lễ trao giải lớn ở Hoa Quốc, nhưng vẫn không thể so sánh được với giải Hoa Ảnh, mà so với mấy giải thưởng lớn ở Châu Á lại càng không thể nhắc đến.

"Nói như vậy cũng đúng."

Âu Dương Dịch tán đồng gật gật đầu.

"Chúc mừng Nhị thiếu!" Tiểu Mai tươi cười chúc mừng.

"Chúc mừng Nhị thiếu, chúc mừng!" Lâm Giai Giai cũng cao hứng dùm Âu Dương Thiên Nhiên.

"Chẳng qua cũng là may mắn mà thôi."

Kỳ thật Âu Dương Thiên Nhiên cũng rất cao hứng, cậu cũng biết, tỷ lệ mình đoạt được giải rất nhỏ, phần lớn là đến đó để góp mặt mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là giải thưởng đầu tiên cậu được đề cử, xét về mặt ý nghĩa, cũng là một cột mốc rất quan trọng. Cho nên Âu Dương Thiên Nhiên lúc đó nhất định sẽ đến.

《 Ám Quang 》(1) cuối cùng cũng đóng máy, sau khi toàn bộ cảnh diễn đều đã hoàn thành, Âu Dương Thiên Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá gần đây cậu phải bắt đầu vội một vài chuyện khác nữa, đầu tiên là chuẩn bị tham gia lễ trao giải Bách Hoa, ngay sau đó là đến M quốc, lúc trở về lại còn phải đi tuyên truyền cho 《 Giang Hồ 2》, dù sao thì công việc cũng không thể gián đoạn.

(1) Hổm thấy bạn cmt tên này rồi, vừa đọc ưng ý liền nên edit có là đổi ngay, cảm ơn al3xo97

Thật vất vã mới kết thúc quay, rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một hai ngày, Âu Dương Thiên Nhiên liền ở nhà đánh một giấc ngủ dài. Âu Dương Dịch lại càng khoa trương hơn cả Âu Dương Thiên Nhiên, ngủ một giấc đến tận giữa trưa, sau khi ăn cơm xong, liền tiếp tục ngủ. Chờ đến lúc ăn xong cơm tối, lại mang theo bộ dáng mơ màng sắp ngủ, giống như đã ngàn năm rồi chưa được ngủ.

Tối vừa đến, Âu Dương Thiên Hùng và Triệu Vân liền đi dự một yến hội, cho nên chỉ có Âu Dương Thiên Nhiên và Âu Dương Dịch ở nhà ăn cơm tối. Vừa xong bữa, Âu Dương Dịch đột nhiên nhớ đến cái gì, nhanh chóng chạy đến phòng khách chộp lấy điều khiển TV.

"Cậu nhỏ! Mau ra đây nè! Năm nay lễ trao giải Fenos thực hiện trước tiên. dựa theo thời gian ở M quốc, thì chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi."

"Fenos?"

Đúng rồi, khoảng thời gian trước. bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, cho nên lễ trao giải Fenos tiến hành sớm. Đó là lễ trao giải điện ảnh cấp bậc quốc tế, cũng là mục tiêu mà Âu Dương Thiên Nhiên phải đạt được trong mười năm.

"Không sai! Nghe nói Lăng Ảnh Liệt được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mấy năm gần đây theo con thấy, cái giải này lần nào Lăng ảnh đế cũng bắt được về tay, không ai có thể tranh được với y. Trách không được Lăng Ảnh Liệt lại có ý muốn làm đạo diễn, ở phương diện diễn viên này, anh ta đã đạt đến độ cao nhất của quốc tế, xác thật không còn mục tiêu nào để tiếp tục nổ lực nữa."

Vẻ mặt Âu Dương Dịch đầy cảm thán.

Âu Dương Thiên Nhiên không có trả lời, chỉ lẳng lặng mà xem. Hiện tại lễ trao giải vừa vặn mới bắt đầu, đều là một vài giải thưởng nhỏ, nhưng mà có thể lấy giải ở 'Fenos', cho dù là một giải thưởng nhỏ cũng đã là một vinh dự vô cùng lớn rồi. Đã có thể đủ tư cách để khoác lác.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được một nữ diễn viên ở F quốc nhận. Nữ diễn viên này năm nay đã 40 tuổi, ở độ tuổi này cô mới có thể lấy được giải thưởng mà mình ngày ngày mơ ước, cho nên, cho nên cô phi thường kích động, nước mắt không ngừng chảy trên gương mặt xinh đẹp, sau đó một bên khóc lóc, một bên phát biểu cảm nghĩ của mình. Đã là một diễn viên, thì thời khắc này chính là thời khắc vinh quang nhất, cho nên ai cũng sẽ không cười nhạo nữ diễn viên kia thất thố, bởi vì chính họ cũng không thể đảm bảo rằng, nếu mình đứng ở trên sân khấu kia, liệu có thể cầm được nước mắt hay không.

Cuối cùng, đợi đến khi nữ diễn viên kia hôn chiếc cúp, sau đó bước xuống khỏi sân khấu, thời khắc trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất liền bắt đầu.

Được đề danh có tám diễn viên, nhưng đợi đến lúc MC bảo mọi người đoán xem ai sẽ đoạt được giải thưởng này, bên dưới đều trăm miệng một lời mà hô.

"Lăng Ảnh Liệt... Lăng Ảnh Liệt..."

"Không sai! Người đoạt giải chính là Ảnh đế kỳ trước, diễn viên đến từ Hoa Quốc, Lăng Ảnh Liệt."

Khi âm thanh của MC vừa vang lên, tiếng vỗ tay lập tức xuất hiện, đại đa số mọi người đều đã đoán được kết quả, mà gương mặt của Lăng Ảnh Liệt cũng rất bình thường.

Sau khi Lăng Ảnh Liệt phát biểu cảm nghĩ, dựa theo lẽ thường trước kia, đáng lẽ anh sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng mà lần này, lại là ngoại lệ.

Chỉ thấy Lăng Ảnh Liệt liếc nhìn chiếc cúp trong tay, con ngươi đen như mực đảo qua từng gương mặt quen thuộc đang ngồi ở phía dưới khán đài, thanh âm trầm thấp vang lên khắp hội trường.

"Tính thêm chiếc cúp lần này, đã là chiếc thứ năm của giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Fenos mà tôi đã đạt được. Lần đầu tiên đoạt giải, là kích động. Lần thứ hai đoạt giải, cũng là mang theo kích động. Lần thứ ba đoạt giải, lần thứ tư, đã thành một thói quen. Cho đến lần thứ năm, tôi đột nhiên cảm thấy tịch mịch. Năm nay, lúc đoạt được giải thưởng này, tâm nguyện lớn nhất của tôi chính là, hy vọng thế hệ tiếp theo, sẽ có người đủ năng lực để có thể cướp được chiếc cúp này từ tay tôi."

"Bốp bốp bốp..."

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay đinh tai, nếu đổi lại là người khác nói những lời này, mọi ngườiời có thể sẽ cho rằng người đó quá mức kiêu ngạo, cũng quá mức cuồng vọng. Nhưng đây là Lăng Ảnh Liệt, là người đạt được giải ảnh đế 5 năm liên tiếp của Fenos, anh xác thật có tư cách đó, có tư cách để nói những lời này. Mọi người cũng đều hiểu được tại sao anh lại nói như vậy. Quả thực, anh đã đứng ở ví trí đệ nhất lâu năm, đã sớm không có đối thủ, cho nên anh cũng chỉ có thể dừng chân tại chỗ.. Vì vậy anh hy vọng, có người có thể đánh bại được anh, như vậy, anh sẽ có thể lần nữa có được mục tiêu và động lực phấn đấu.

Đây cũng là ý tứ mà Lăng Ảnh Liệt muốn biểu đạt, cao thủ sẽ tịch mịch, chỉ chờ có một đối thủ để đối đầu.

"Ai da! Con nghĩ Lăng ảnh đế phải thất vọng rồi, cúp ảnh đế kế tiếp vẫn sẽ là anh ta mà thôi, trừ khi anh ta rời khỏi vòng giải trí, nếu không sẽ không có người nào có thể đánh bại anh ta, có thể cướp được cúp từ tay anh ta."

Âu Dương Dịch cảm thán nói.

Nhìn gương mặặt lạnh lùng trong TV, ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên liền bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt.

"Không có người nào sao? Chưa chắc đâu. Có lẽ, không lâu nữa, ngườiời đó sẽ xuất hiện."

Cậu muốn đánh bại người này, muốn hạ gục nam nhân kiêu ngạo này. Âu Dương Thiên Nhiên muốn bước lên sân khấu kia, đoạt đi chiếc cúp đó từ tay của Lăng Ảnh Liệt, không liên quan gì đến nhiệm vụ, mà là hy vọng phát ra từ tâm của cậu. Đến lúc đó, hình ảnh kia sẽ trở thành hình ảnh đẹp nhất.

- ----

Editor:

Lâu quá mới đăng. Sr nhe. Chắc mn quên hết rồi đúng hông, ~~ thấy cmt ít quá nè.

~~ Ầy da, có ai như tui hem, tránh dịch mà như bị cấm túc, chả được ra đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.