Hệ Thống Nam Thần Giới Giải Trí

Chương 78: Chương 78: Quá Độ




Edit: YuTuyTien

Vốn dĩ Âu Dương thiên Nhiên còn đang vui vẻ vì bản thân đã bước vàng con đường diễn viên hạng một trung tầng, kết quả lại bị hệ thống tạt một chậu nước lạnh vào mặt. Nhiệm vụ lần này yêu cầu cậu phải sáng tác nhạc? Cậu là một diễn viên, muốn cậu trong vòng ba ngày phải sáng tác được một bài hát, hơn nữa còn phải được hệ thống phân tích và chấm điểm, còn phải là 9 điểm? Hệ thống, mày bị bỏ độc hả?

Quan trọng nhất chính là, lần này hình phạt không phải là khấu trừ điểm sinh mệnh quý báu nữa, mà là thu hồi rương thần bí. Việc này quá tàn nhẫn rồi, hiện tại Âu Dương Thiên Nhiên không thiếu điểm giá trị sinh mệnh, cái cậu đang thiếu chính là rương thần bí. Nếu năm chiếc rương còn lại thật sự bị khấu trừ, quả thực chính là muốn nửa cái mạng của Âu Dương Thiên Nhiên!

Nhắc đến cũng kỳ quái, sao đột nhiên hệ thống lại đột nhiên đưa ra một nhiệm vụ không rõ ý tứ như vậy chứ?

Kệ thôi, dù sao đi nữa, nhiệm vụ này cậu nhất định hoàn thành. Cũng may, nhìn lại Thanh vọng trị vẫn khiến cậu có chút an ủi, không ngờ hiện tại đã đột phá 4000 vạn, rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Thì ra, các fans ở nước ngoài của Âu Dương Thiên Nhiên đã lôi kéo nhau tạo thành một cái fans club, có không ít người. Hơn nữa hội trưởng của fans club đó lại còn là Anna, đại tiểu thư của gia tộc Legislative.

Khó trách chỉ trong một đêm, fans club kia lại tăng lên nhiều như vậy, không ngờ lại là công lao của vị đại thiểu thư Anna, còn việc đây còn có ẩn ý gì khác hay không thì không biết được.

Cơm chiều và bữa khuya của đoàn phim, Âu Dương Thiên Nhiên tự mình chi trả, tất cả mọi người hôm nay đều ăn uống vô cùng sung sướng.

Buổi tối, sau khi ăn xong bữa khuya, Lăng Ảnh Liệt gọi đến, nói vài câu chúc mừng linh tinh với Âu Dương Thiên Nhiên, sau đó tùy tiện trò chuyện một lát mới ngắt điện thoại.

Mỗi buổi tối, trước khi ngủ hai người đều gọi điện thoại cho nhau, dường như đã bắt đầu hình thành một loại thói quen, ngay cả khi không có chuyện gì, cũng sẽ trò chuyện vài câu. Hai người đều không hề cảm thấy nhàm chán. Còn về việc tình cảm giữa bọn họ, cả hai đều ăn ý không hề nhắc đến câu nào, dường như mỗi người đều cố ý né tránh đề tài này, cho đối phương hơn hai tháng để suy nghĩ kỹ càng.

Việc Âu Dương Thiên Nhiên trở thành diễn viên hạng một, hơn nữa còn bước vào hàng ngũ nghệ sĩ trung tầng, mặc dù khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, nhưng bởi vì lúc trước sự kiện doanh số của [Đế quốc thời thượng] tăng lên, cho nên mọi người cũng không còn cảm thấy chuyện này quá khó chấp nhận nữa. Ngược lại bọn họ đều cho rằng như vậy cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì hiện tại danh khí của Âu Dương Thiên Nhiên ở nước ngoài cũng có được một ít, vậy cũng xem như so với một số minh tinh hạng một trong nước có được danh khí cao hơn.

Đêm đó, fans của Âu Dương Thiên Nhiên vô cùng sôi nổi, phần lớn đều bắt đầu cú đêm (*), nhảy nhót trên weibo của Âu Dương Thiên Nhiên, náo nhiệt bàn luận.

“Diễn viên hạng một, chúc mừng chúc mừng, Nhị thiếu phải tiếp tục nổ lực nha, hiện tại đã là hạng 72 rùi, chuẩn bị bước lên vị trí số 1 thôi.”

“Cảm thấy chuyện này quá nhanh a, còn chưa đến một năm, Nhị thiếu đã trở thành diễn viên tuyến một, Lăng ảnh đế năm đó cũng không phát triển nhanh như Nhị thiếu thì phải? Nhị thiếu nhất định có thể trở thành Lăng ảnh đế thứ hai.”

“Tui chỉ có thể nói Nhị thiếu vô cùng chăm chỉ. Kể từ khi xuất đạo đến bây giờ, vẫn không ngừng đóng phim. Nhị thiếu có kỹ thuật diễn, có thiên phú, hơn nữa còn rất nỗ lực, cho nên mới đạt được thành công như hiện tại.”

“Còn tôi nghĩ rằng tôi không hề thích sai người, những nổ lực của Nhị thiếu chúng ta đều thấy. Nhị thiếu cố lên, hy vọng anh có thể tiến lên thật cao, trở thành siêu sao quốc tế luôn.”

“Xem lại <Ám Quang> lần nữa, không biết mọi người có để ý hay không, có một đoạn Nhị thiếu đối diễn với Lăng ảnh đế, tui có cảm giác trong nháy mắt đó, kỹ thuật diễn của Nhị thiếu còn cao hơn cả Lăng ảnh đế.”

“Lầu trên cũng chú ý chỗ đó à? Tui còn tưởng đó chỉ là ảo giác của một mình tui chứ, thì ra cũng có người phát hiện ra. Mặc dù chỉ có một cảnh đó, nhưng lại mang đến cho tui cảm giác kỹ thuật diễn của Nhị thiếu cao hơn Lăng ảnh đế một chút. Không biết lúc đó có phải Nhị thiếu đã phát huy vượt xa bình thường hay không. Đột nhiên tui có cảm giác đã phát hiện ra chuyện gì đó khó lường rùi, Nhị thiếu, rất là hóng lần đối diễn sau của anh với Lăng ảnh đế đó.”

“Diễn viên từng đối diễn chạm trán nhau, sẽ mang lại hiệu quả gì đây? Nghĩ đến thôi đã kích động rồi. Nhị thiếu, chờ mong cậu và Lăng ảnh đế một lần nữa chiến đấu.”

- ---ONLY ON WATTPAD YUTUYTIEN

Ngày hôm sau, Âu Dương Thiên Nhiên đọc được các bình luận này của fans, nhịn không được nở nụ cười. Xem ra nhãn lực của một số fans vô cùng tốt nha. Một lần nữa quyết đấu với Lăng Ảnh Liệt sao? Nghĩ đến đây, Âu Dương Thiên Nhiên liền cảm thấy cả người sôi trào lên.

Âu Dương Thiên Nhiên còn đang định chọn một vài bình luận để trả lời, thì Âu Dương Dịch đột nhiên gọi đến.

“Cậu nhỏ, con không ngờ chưa xuất đạo đến một năm mà cậu đã có thể bước vào hàng ngũ diễn viên tuyến một rồi, hơn nữa còn là vị trí trung tầng a. Chúc mừng chúc mừng.”

“Ừm, đúng vậy. Có điều vẫn còn kém mục tiêu xa lắm.”

Hiện tại cũng chỉ là diễn viên tuyến một trong nước, chỉ mới dừng ở một nước, vẫn còn con đường rất dài để đi.

Âu Dương Dịch ở nước M xa xôi bên kia trợn trắng mắt.

“Cậu nhỏ, cậu có thể khiêm tốn một chút hay không?”

Âu Dương Thiên Nhiên:“Không thể.”

Âu Dương Dịch:“Được rùi, coi như con chưa nói gì. Có điều cậu nhỏ à, danh khí hiện tại của cậu ở nước M nhiều khi còn cao hơn con nữa đó. Cậu không biết đâu, hôm nay con đang quay phim nè, không ngờ gặp được ba fans nữ vô cùng nhiệt tình chạy đến, lúc đó con rất vui vẻ nha, nhưng mà các cô ấy lại nhờ con xin chữ ký của cậu. Cậu nhỏ cậu có biết biểu tình lúc ấy của con như thế nào không?”

Nghe xong câu chuyện của Âu Dương Dịch, Âu Dương Thiên Nhiên không nhịn được bật cười.

“Có thể tưởng tượng ra.”

Nhất định biểu tình lúc đó của Âu Dương Dịch chính là choáng váng đi.

“Cậu biết là được rồi. Con mặc kệ, dù sao thì hiện tại trong lòng con vô cùng tổn thương, cậu nhất định phải bồi thường.”

“Con muốn bồi thường cái gì?”

Vừa nghe liền biết tên nhóc Âu Dương Dịch này không có ý gì tốt, nhất định đang có âm mưu gì đó.

“Cũng không có gì hì hì. Bộ phim con đang quay chắc tầm một tháng nữa sẽ hoàn thành, tháng sau con có thể về nước rồi. Lúc trước con đồng ý nhận một chương trình gameshow, hơn nữa còn là khách mời cố định, cho nên con muốn cậu nhỏ trở thành khách quý đầu tiên cho kỳ này có được không?”

“Gameshow?”

Yêu cầu này của Âu Dương Dịch có chút ngoài suy nghĩ của Âu Dương Thiên Nhiên. Kể từ khi bước vào giới giải trí, đã được một thời gian dài nhưng việc tham gia gameshow của cậu vô cùng ít ỏi, một bàn tay còn có thể đếm được. Hơn nữa, trình độ phát triển của các chương trình gameshow ở thế giới này không hề kém hơn so với Trái Đất, các loại hình giải trí ùn ùn không dứt nổi lên, rất nhiều minh tinh nghệ sĩ vì muốn tăng danh khí đều sôi nổi muốn tham gia các chương trình giải trí này.

Không ngờ rằng Âu Dương Dịch cũng muốn tham gia chương trình giải trí, hơn nữa còn là khách mời cố định.

“Được.”

Âu Dương Thiên Nhiên đồng ý. Dù sao thì một tháng sau, các cảnh diễn của cậu gần như đều sắp hoàn thành hết, mặc dù lúc đó có thể sẽ có khá nhiều buổi tuyên truyền, nhưng nếu muốn tham gia một chương trình giải trí, vẫn có thời gian.

“Vậy thì tốt quá. Bây giờ con sẽ lập tức nói với đạo diễn, ông ấy còn đang chờ con gọi đến đấy.”

Nói xong, Âu Dương Dịch đã gấp không chờ nổi mà ngắt điện thoại.

Âu Dương Thiên Nhiên nhìn điện thoại, có chút bất đắc dĩ nói.

“Có cảm giác tên nhóc này đang đem mình bán đi thì phải.”

- ---ONLY ON WATTPAD YUTUYTIEN

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống, ban ngày Âu Dương Thiên Nhiên quay phim, ban đêm liền vào không gian sáng tác nhạc. Đối với Âu Dương Thiên Nhiên mà nói, quay phim rất dễ dàng, ngược lại sáng tác nhạc vô cùng khó.

Mặc dù Âu Dương Thiên Nhiên có được kỹ năng âm nhạc cao cấp, nhưng muốn cậu trong vòng ba ngày sáng tác ra được một bài hát, thật sự là đang làm khó cậu. Sáng tác nhạc và quay phim khác nhau. Diễn xuất chỉ cần có kỹ thuật diễn là được, nhưng âm nhạc, không phải chỉ cần bạn hiểu được nhạc phổ thế nào, hay sử dụng nhạc cụ ra sao đã có thể sáng tác ra được một bản nhạc hoàn chỉnh, việc này cần có linh cảm.

Rất rõ ràng, Âu Dương Thiên Nhiên không có được cái gọi là linh cảm kia, khi thời gian nhiệm vụ chỉ còn một chút, Âu Dương Thiên Nhiên miễn cưỡng viết ra được một ca khúc, nhưng lại bị hệ thống chê thảm thương, ngay cả bản thân Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy có chút hổ thẹn. Vì thế, kể từ khi Âu Dương Thiên Nhiên gặp được hệ thống, lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem toàn bộ rương thần bí mà cậu đang sở hữu, khấu trừ.

Âu Dương Thiên Nhiên đau lòng muốn chết, trơ mắt nhìn mấy chiếc rương thần bí từ từ biến mất, vô cùng bất lực.

Âu Dương Thiên Nhiên rất không cam lòng, lần này cậu không phải vì tiếc phần thưởng được tặng sau khi hoàn thành mà là để ý nhiệm vụ thất bại, việc này khiến cậu nghẹn một hơi. Cậu không tin, bản thân không thể sáng tác ra được ca khúc nào khiến hệ thống vừa lòng. Cho nên, ban ngày Âu Dương Thiên Nhiên quay phim, đến tối lại đi vào không gian Hư nghĩ, bắt đầu sáng tác nhạc, luyện tập nhạc cụ linh tinh. Âu Dương Thiên Nhiên thề, phải viết ra được một bài hát đạt hơn con điểm 9 mà hệ thống đặt ra.

Đương nhiên, trong chuyện này Âu Dương Thiên Nhiên còn ôm ảo tưởng, lỡ một ngày nào đó hệ thống lên cơn động kinh, lại cho cậu một nhiệm vụ sáng tác nhạc khúc, bây giờ cậu viết trước một bài, sau này chẳng phải sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ sao.

Thời gian Âu Dương Thiên Nhiên vừa quay phim vừa sáng tác nhạc trong âm thầm cứ thế trôi qua.

Lúc này, tỉ lệ phòng vé của <Ám Quang> cũng hạ xuống, mà con số cuối cùng cũng giống như mọi người đã sự đoán, đột phá 1 tỷ Hoa tệ. Bộ điện ảnh <Ám Quang> này, chẳng những có thể đánh bại vô số bộ điện ảnh trong nước, mà còn đánh bại cả những bộ phim khoa học viễn tưởng công chiếu cùng thời gian của nước ngoài, trở thành bộ phim điện ảnh duy nhất trong ba năm trở lại đột phá 1 tỷ Hoa tệ. Các tạp chí lớn, bài báo đều thay nhau đưa tin, diễn viên tham gia <Ám Quang> nháy mắt nổi như cồn, danh khí tăng lên vùn vụt.

Rõ ràng nhất chính là Âu Dương Dịch và Âu Dương Thiên Nhiên, một người thf có mặt trong bảng xếp hạng nghệ sĩ quốc tế, vươn ra nước ngoài, người còn lại trực tiếp tiến vào vị trí trung tầng của diễn viên tuyến một. Mà vai nam phụ Chu Tử Bân, cùng nhờ vậy mà trở thành diễn viên tuyến hai trong top đầu, muốn bước vào tuyến một, cũng chỉ là thời gian mà thôi.

Đương nhiên, Nghiêm Khoan làm đạo diễn kích động đến nỗi rơi lệ tại chỗ. Có một cái thách tích huy hoàng như vậy, đến cuồi năm nay, sẽ có hy vọng đạt được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất rồi. Việc này chính là mộng tưởng mấy chục năm nay của Nghiêm Khoan.

Là vai nam phụ một của <Giang Hồ 2>, suất diễn của Âu Dương Thiên Nhiên không hề ít, có điều cũng không xem là nhiều. Trong lúc cậu đang quay phim, Âu Dương Thiên Nhiên có đồng ý làm người mẫu ảnh bìa cho một quyển tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước, nhưng lại không nhận của tạp chí thời trang nước ngoài. Với Âu Dương Thiên Nhiên mà nói, tạp chí thời trang trong nước cậu vẫn chưa từng nhận qua, cho nên liền chọn một tạp chí cảm thấy khá ổn là được rồi.

Có điều, tạp chí nước ngoài không giống vậy, bởi vì cậu đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí [Đế quốc thời thượng], cho nên không thể lại đi nhận làm người mẫu ảnh bìa cho một tạp chí thời trang thấp hơn khác, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy cậu đang dần đi xuống. Nếu muốn nhận, Âu Dương Thiên Nhiên cũng phải đợi đến khi bản thân đã có đủ thực lực hẳn nhận. Lúc đó, không phải những trang tạp chí đó chọn cậu, mà là chính cậu sẽ chọn những tạp chí thời trang đó. Địa vị của hai bên cũng sẽ thay đổi.

- --ONLY ON WATTPAD YUTUYTIEN

Sau khi trở thành diễn viên tuyến một, rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình đều tung cành oliu với Âu Dương Thiên Nhiên. Hôm nay Âu Dương Thiên Nhiên hoàn thành xong cảnh quay ở đoàn phom <Giang Hồ 2> liền về nhà nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Quân mang vài tờ kịch bản đưa cho Âu Dương Thiên Nhiên xem thử.

“Đây là phim điện ảnh về tình yêu đô thị, đây là phim kinh dị. Ngoài ra còn có một bộ điện ảnh khoa học viễn tưởng của nước ngoài, bọn họ nhìn trúng cậu cho nên hy vọng cậu có thể đến thử kính một nhân vật phụ. Cuối cùng là cái này, đây là một bộ phim truyền hình về đề tài chiến tranh chống Nhật, sắp khai máy rồi, nhân vật chính của bộ phim này rất thích hợp với cậu.”

Âu Dương Thiên Nhiên nhìn lướt qua, không hề cầm lấy bất kì kịch bản nào, mà trực tiếp hỏi Hạ Tuấn Quân.

“Anh cảm thấy, tôi thích hợp với kịch bản nào nhất?”

Hạ Tuấn Quân dường như đã sớm có đáp án, đầu tiên cầm lấy tờ kịch bản của bộ truyền hình chiến tranh chống Nhật.

“Bộ phim này rất hợp với cậu, mặc dù có không ít diễn viên tuyến một đến cạnh tranh vai nam chính, nhưng bộ phim truyền hình này là do tổng cục kinh đô Quảng Điện hợp tác quay phim, diễn viên tham gia có rất nhiều nhân vật nổi danh. Nếu cậu có thể bắt được nhân vật này, nhất định có thể xuất hiện trước mặt những lãnh đạo của Quảng Điện, để bọn họ nhớ mặt cậu. Đến lúc đó danh khí của cậu có thể tăng lên một bậc.”

Sau đó, Hạ Tuấn Quân lại cầm lấy kịch bản của bộ phim khoa học viễn tưởng lên.

“Đây là một bộ điện ảnh về đề tài khoa học viễn tưởng mới mẻ, được đầu tư không ít, nếu cậu có thể thử kính thành công, tháng sau liền có thể đến quay, suất diễn không nhiều lắm. Bộ phim truyền hình chiến tranh chống Nhật này phải hơn một tháng sau mới bắt đầu quay. Nếu cậu muốn nhận cả hai, tính về mặt thời gian vẫn có thể kịp.”

Âu Dương Thiên Nhiên cười như không cười nhìn Hạ Tuấn Quân.

“Xem ra anh rất có niềm tin với tôi.”

Hạ Tuấn Quân mỉm cười.

“Đó là đương nhiên. Cậu chính là Nhị thiếu, tôi đương nhiên rất có niềm tin với cậu.”

“Được, vậy làm như anh nói. Sau khi tôi tham gia xong chương trình giải trí kia sẽ ra nước ngoài thử kính.”

Âu Dương Thiên Nhiên cầm lấy hai bộ kịch bản mà Hạ Tuấn Quân đã chọn, cũng không thèm nhìn hai bộ kịch bản còn lại. Cậu tin tưởng Hạ Tuấn Quân, một người đại diện đủ tư cách là người biết cách lựa chọn con đường có lợi nhất cho nghệ sĩ của mình.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Gần đây muốn đẩy nhanh tiến độ, bởi vì tui đã không chờ nổi nữa rùi, muốn để hai người gặp nhau. (Mọi người cũng hiểu đó!)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.