Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 94: Chương 94: Nam phụ bị hủy dung (5)




Vết thương trên mặt Bùi Thiếu Uyên cũng không sâu, hơn nữa được dùng loại kim sang dược tốt nhất, chỉ qua mấy ngày đã liền miệng, chỉ để lại chút dấu vết mờ nhạt, không nhìn kỹ thì không thể nhận ra. Bùi Thiếu Uyên cũng không để ý, so với vết bỏng trên mặt, chút vết xước này chả là cái gì cả, mặt khác, là nam nhi bảy thước, chút vết thương nhỏ ấy cũng chỉ làm hắn thêm phần khí phách, không đáng lo ngại, không cần lo lắng âu sầu như nữ nhi.

Bởi vậy mấy ngày sau, khi lại bước vào đại điện nguy nga kia, Bùi Thiếu Uyên đã quên mất chuyện đó, cúi đầu cụp mắt đi đến chỗ mình nên đứng, âm thầm suy ngẫm xem chiêu thức hôm qua mình nên luyện như thế nào để liền mạch hơn.

Hôm qua trời mới đổ một cơn mưa đầu thu, gió lạnh khẽ phất qua vạt áo trắng như tuyết của những thiếu niên đứng hầu không thể làm biểu cảm trên mặt họ biến hóa, thân là đệ tử Ma giáo, dù dung mạo có nữ tính tinh xảo đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là tập võ mà lớn lên, ai cũng có thể ganh đua cao thấp với những cao thủ tầm tầm của Trung Nguyên, tất nhiên không ai sợ gió lạnh.

Lúc này, có hai đệ tử bình thường cầm sổ sách lặng lẽ bước vào đại điện, bóng dáng nhanh như cắt dừng lại trước mặt bốn vị thiếu niên đang im lặng đứng hầu.

Bùi Thiếu Uyên lấy lại tinh thần, cùng một người khác tiếp nhận sổ sách, xoay người đi vào trong điện phía sau.

Bạch y giáo chủ quay lưng về phía bọn họ, khoanh tay đứng trước một cái tủ khắc gỗ tinh xảo to lớn, dáng người cao gầy đứng thẳng trước vô số chai lọ, nhìn từ xa khiến người ta có cảm giác thong dong nhàn tản. Hai người để sổ sách xuống, không rời đi ngay lập tức, mà lẳng lặng đứng hai bên bàn sách.

Thấy người kia đã bắt đầu mài mực, Bùi Thiếu Uyên liền vươn tay lấy một cây bút trên giá xuống, bắt đầu rửa bút. Vị bạch y giáo chủ kia cũng chậm rãi quay đầu lại, từ xa liếc nhìn bọn họ một cái.

Một lát sau, hai người đang cúi đầu làm việc nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, Bùi Thiếu Uyên vừa rửa xong bút, lại thấy ống tay áo phất qua trước mắt, theo đó là cảm giác lạnh lẽo mềm mại lướt qua mu bàn tay, đến khi hắn ngước mắt lên, cây bút hắn đang cầm đã ở trong tay cô.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, bạch y giáo chủ dừng động tác lật sách lại, bình tĩnh nhìn lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, như thể đầu ngón tay vừa lướt qua mu bàn tay hắn hoàn toàn không phải là của cô, hoặc nói cách khác, trong mắt cô chuyện nam nữ tiếp xúc như vậy cũng chẳng là gì.

Bùi Thiếu Uyên không lên tiếng, lông mày cô lại nhướn lên, ánh mắt trầm tĩnh như đầm nước lướt qua khuôn mặt hắn, lạnh nhạt hỏi: “Sao?”

Nếu dùng thái độ bình tĩnh để nhìn nhận, hắn có vẻ nghĩ quá nhiều....Bùi Thiếu Uyên tự giải thích với mình như vậy, nhưng hắn vừa cúi đầu, cằm lại bị cây bút trúc trong tay cô nâng lên, cán bút trúc chạm vào làn da hắn, mang đến cảm giác man mát.

Cô đã đến gần từ lúc nào, hắn theo bản năng lùi về phía sau muốn tránh đi, lại thấy đôi đồng tử tối đen kia không hề có ý trêu đùa, ngược lại rất chăm chú, hơn nữa trên mặt cô cũng không hề có nụ cười, có vẻ vô cùng trịnh trọng, hắn ngẩn người, nghĩ rằng có chuyện gì rất quan trọng, đành đứng im tại chỗ để mặc cô đánh giá.

Một lát sau, cô khẽ cau mày, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng nói: “Tại sao vẫn để lại sẹo?” Giọng nói rõ ràng có chút bất mãn.

Bùi Thiếu Uyên mãi mới hiểu được cô đang nói đến vết thương mới liền lại mấy hôm trước, bỗng có cảm giác bối rối...Nếu câu này được nói ra bởi người thân thì cũng dễ hiểu thôi, thế nhưng cô và hắn cũng không được tính là thân quen lắm, quan hệ giữa hai người lại xấu hổ như vậy, trong giờ phút này, hắn không biết là nên cảm tạ hay nên né tránh.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cô hạ tay xuống, miễn cưỡng nói: “Bổn tọa cũng lười quan tâm đến chuyện của ngươi, thế nhưng ngươi đi theo bổn tọa, ba năm ngươi ở đây, khuôn mặt của ngươi không được phép xấu đi một chút nào nữa...” Ngừng một chút, cô ra lệnh cho thiếu niên vẫn im lặng nãy giờ: “Tìm Kỳ công tử, lấy chút Thư ngấn cao (2) đến đây.”

(2) Tên một loại thuốc bôi ngoài da làm mờ sẹo.

Đường đường là nam tử hán, làm sao có thể dùng đồ vật của nữ nhi như vậy...Bùi Thiếu Uyên ngẩng đầu nhìn thiếu niên kia, trầm giọng nói: “Không cần.”

Đáng tiếc, thiếu niên kia không thèm liếc mắt nhìn hắn đã lui xuống rồi, Bùi Thiếu Uyên muốn nói tiếp, đã thấy bạch y giáo chủ đang múa bút phê duyệt sổ sách, đành nuốt lời nói từ chối lại trong bụng.

Chỉ một lát sau, thiếu niên kia đã trở lại, chẳng những cầm Thư ngấn cao, còn dẫn theo một vị công tử tuấn tú. Nhìn từ xa, chỉ thấy người nọ mặc một bộ trường bào tối màu, mái tóc dài đen như mực buông xõa sau lưng, dáng người gầy yếu bọc trong áo choàng màu trắng thêu chỉ bạc, nhìn như một thư sinh Giang Nam thanh tú nhã nhặn lại tuấn tú, cho dù tướng mạo hay khí chất đều hơn xa đệ tử bình thường, y hẳn là Kỳ công tử mà cô nhắc đến.

Thiếu niên cầm Thư ngấn cao cung kính dâng thuốc lên sau đó đứng sang bên cạnh, mà dáng vẻ của Kỳ công tử kia cũng rất thong dong tự tại, rất tự nhiên cầm tay trái của Ngữ Kỳ, khẽ nhíu mày, giọng nói ôn hòa thân thiết:

“Sao tay lại lạnh như vậy?” Dứt lời liền muốn cởi áo choàng trên người mình ra choàng thêm cho cô.

Bùi Thiếu Uyên im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt không thay đổi nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc...Mấy ngày nay hắn chỉ thấy những thiếu niên ở hậu viện kính sợ vị giáo chủ trước mặt này, trước mặt cô đều phải gọi dạ bảo vâng, chưa có ai có thể có tư thái thong dong khi gặp cô như vậy...Chắc vị Kỳ công tử này là một trong những vị công tử được sủng ái nhất.

Bạch y giáo chủ duyệt xong sổ sách mới chậm rãi ngước mắt lên, dùng ánh mắt ngăn lại hành động cởi áo choàng của y.

Cho dù bị từ chối, giọng nói của vị Kỳ công tử này vẫn ôn hòa bình thản như trước: “Sao giáo chủ lại muốn Thư ngấn cao? Bị thương chỗ nào vậy?”

Ngữ Kỳ vừa định bảo y không có việc gì thì trở về viện đi, lại vô tình thấy vẻ mặt phức tạp của Bùi Thiếu Uyên, chợt đổi ý, mỉm cười nói: “Không phải bổn tọa, là tên tiểu tử đối diện kia.”

Kỳ công tử hơi nghiêng đầu, nhìn thoáng qua hai má Bùi Thiếu Uyên là đã hiểu, nhưng vẻ mặt lại không hề ghen tị, chỉ cười tao nhã như thể không hề thấy chiếc mặt nạ trên mặt Bùi Thiếu Uyên, nhẹ giọng nói: “Thấy giáo chủ lo lắng như vậy, vị công tử này hẳn là phải có dung mạo hơn người.”

Nếu là trước khi Bùi Thiếu Uyên bị hủy dung, câu khen tặng cũng thật chuẩn xác, nhưng nay...Những lời này quả thật là nịnh nọt dối trá, thế nhưng giọng điệu của y lại nhu hòa chân thành như thật lòng ca ngợi vậy.

Ngữ Kỳ thầm bội phục, quả nhiên nam nhân của nguyên chủ thân thể này đều không đơn giản, vẻ mặt lại không hề thay đổi, không phản đối cũng không phụ họa, chỉ ném Thư ngấn cao kia vào lòng Bùi Thiếu Uyên, trêu ghẹo nói:

“Nếu hôm nay cầm cái này mà không bôi cho cẩn thận, bổn tọa cũng chỉ còn cách để ngươi đi theo bên người, ngày ngày nhắc nhở ngươi.”

Có thể leo lên đến địa vị như ngày hôm nay đương nhiên đều là người khôn khéo, vị Kỳ công tử kia nghe thấy những lời này của Ngữ Kỳ, không có vẻ gì là bất mãn, ngược lại cười trêu chọc: “Xem ra vị này được giáo chủ để trong tim, sớm biết vậy ta đã mang Thư ngấn cao cực phẩm mới chế đến.”

Giữ lại y vốn là để kích thích Bùi Thiếu Uyên, thế nhưng vừa nghe mấy câu nói, Ngữ Kỳ không khỏi nhìn vị Kỳ công tử này với cặp mắt khác xưa....Câu nói này khéo léo đưa đẩy, căn bản là không thể nhìn ra trong những lời này có chỗ nào ghen tỵ hay không tình nguyện, tâm thái cùng diễn xuất của vị này hoàn toàn đủ để làm đồng nghiệp của cô, vị này mà ra tay chắc hẳn sẽ là kim bài.

Nhưng khi bị hai vị thực lực thâm hậu trêu ghẹo, vẻ mặt của Bùi Thiếu Uyên cũng rất đáng giá suy ngẫm, hắn dường như muốn cau mày cãi lại, lại không biết nên cãi từ đâu, thế nhưng vẫn không muốn mang tiếng “Người được giáo chủ đặt trong tim”, biểu cảm bối rối kỳ lạ, gương mặt dần ửng đỏ. Có điều không phải ngượng đỏ mà là tức giận mà không biết làm sao.

Thế nhưng dù Ngữ Kỳ quyết định tha cho vị Bùi gia công tử đáng thương này, vị Kỳ công tử có vẻ hiền lành kia lại cong môi cười nói: “Giận hả? Hay là xấu hổ?”

Giọng điệu giống hệt như đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ, thế nhưng khi vị Kỳ công tử nói vậy lại không hề khiến người ta cảm thấy ngả ngớn, ngược lại lại có vẻ vô cùng thân thiết...Cho dù đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt.

Ngữ Kỳ nghiêng đầu, khẳ năng trêu chọc người khác của Kỳ công tử này thật không hề thua cô, nếu để vị này công lược có lẽ còn dễ thành công hơn cô....Có điều sau khi bội phục, cô vẫn hắng giọng một cái, giải vây cho Bùi Thiếu Uyên: “Được rồi, da mặt hắn mỏng, không chịu được kiểu trêu đùa như vậy.” Dứt lời cô nhìn Bùi gia công tử, như cười như không nói: “Chỉ sợ lát nữa ngươi rời đi, hắn lại trút giận lên bản tọa.”

Sự nhẫn nại của Bùi Thiếu Uyên dường như đã đến cực hạn, thái dương hắn giật giật, mặt không chút thay đổi, thấp giọng đáp: “Thuộc hạ không dám.”

Ngữ Kỳ thật sự không nhịn được, bị phản ứng ứng của hắn chọc đến bật cười, trong lòng biết thật sự không thể tiếp tục đùa giỡn nữa, nếu không vị công tử Bùi gia này sẽ giận thật. Cô gác bút lên, mỉm cười nhìn Bùi Thiếu Uyên, nói sang chuyện khác: “Luyện kiếm thế nào rồi?”

Công tử Bùi gia thầm thở phào, lúc này với bình tĩnh nói: “ Tạm được.”

“Có chỗ nào không hiểu không?”

“Có.”

Ngữ Kỳ im lặng, tên này không phải là đã giận thật rồi chứ, sao lúc này không có câu nào nói nhiều hơn hai chữ....

Vị Kỳ công tử kia nghĩ y hệt cô, khẽ cười nói: “Xem ra là giận thật...Giáo chủ quả nhiên liệu sự như thần.”

Ngữ Kỳ đoán nếu Bùi công tử lại tiếp tục bị vị Kỳ công tử này trêu có lẽ sẽ thật sự bùng nổ, cô thu lại ý cười, vươn tay vỗ vai Bùi công tử một cái, khẽ cười nói: “Vậy bổn tọa sẽ dạy cho ngươi một lần.” Dứt lời chắp tay sau lưng bước ra ngoài.

Mãi đến khi hai người đứng lại bên ngoài, sắc mặt Bùi Thiếu Uyên vẫn đen sì, khuôn mặt đanh lại, có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị.

Bạch y giáo chủ vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ này của hắn, trong mắt vẫn còn ý trêu đùa: “Vẫn còn buồn rầu?”

Công tử Bùi gia cúi đầu không đáp, chỉ có đường môi nhếch lên có thể tiết lộ tâm tình không vui của hắn.

Cô bình tĩnh nhìn hắn một lát, cong môi cười: “Đùa một chút cũng không được sao?”

“...”

Thấy hắn vẫn im lặng không đáp, ý cười trên mặt bạch y giáo chủ dần tắt lịm. Hắn làm cô mất mặt nhiều lần như vậy, với thân phận này là không thể tiếp tục nhịn, thế nhưng cho dù cô có tức giận cũng không thể quá mức vô lý...ra vẻ một chút là được, bằng không lại dọa chạy vị Bùi công tử này thì cũng thật lỗ vốn.

“Bùi Thiếu Uyên, ngươi kiêu ngạo cũng nên vậy thôi...Bổn tọa không so đo việc lần trước với ngươi, ngươi còn tỏ thái độ với bổn tọa, không biết bổn tọa là giáo chủ hay ngươi mới là giáo chủ...Hôm nay vị Kỳ công tử kia trêu chọc ngươi, bổn tọa không nói đỡ cho ngươi, lại không thấy ngươi cãi lại y, mà bổn tọa tặng ngươi Thư ngấn cáo lại chỉ dạy kiếm pháp cho ngươi, vậy mà ngươi dám trút giận lên bổn tọa...Ngươi cảm thấy tính tình của bổn tọa rất hiền lành? Hay là thấy bổn tọa đối với ngươi quá tốt?” Cô nhíu mày nhìn hắn một cái: “Thật vô ơn.”

Đợi cô nói xong, vẻ mặt của Bùi Thiếu Uyên lại thêm phần bối rối....

Ngữ Kỳ thấy vậy thầm cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn không nghĩ đến việc buông tha cho hắn, mà bước đến gần hắn, lạnh lùng nói: “Trước mặt người khác, chỉ có bổn tọa tức giận bọn họ chịu đựng, sao đến ngươi lại thành bổn tọa dạy bảo mà ngươi tỏ thái độ?...Ngươi cảm thấy đời trước bổn tọa nợ ngươi sao?”

Từ nhỏ đến giờ, Bùi Thiếu Uyên chưa bao giờ bị châm chích như vậy, khuôn mặt của hắn đã đỏ bừng, nhưng cũng không thể cãi lại, chỉ có thể phun ra hai chữ: “...Không dám.”

Sau đó là thời gian dài im lặng, hắn cúi đầu đề phòng, trong lòng cũng thầm nhủ không biết mình bị làm sao...Cho dù biết vị giáo chủ này không đối xử tệ bạc với người của mình cũng không nên thả lỏng cảnh giác như vậy.

Không cần biết thân phận của mình có được xem như “người của mình” hay không nhưng “Không tệ bạc” cũng không có nghĩa là người tốt, dù sao đối phương là người trong ma giáo, không phải hiền giả thánh nhân, nếu mình thật sự chọc giận cô, kết cục của mình thế nào cũng khó mà biết được...

Không biết là đã qua bao lâu, một giọng nói lạnh lùng thâm ý sâu xa vang lên bên tai hắn giữa không gian vắng vẻ yên tĩnh, giọng nói ấy vô cùng rõ ràng:

“Bổn tọa không muốn so đo với ngươi, thế nhưng nếu có lần sau, bổn tọa sẽ không bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.”

Kỳ thật Ngữ Kỳ nói vậy chỉ để hắn tự thấy đuối lý, thấy đã đạt được mục đích liền chuẩn bị dừng lại chính sách dụ dỗ...Theo đuổi người ta cũng gióng như trị Quốc vậy, vừa phạt vừa thưởng mới có thể có hiệu quả.

Bùi Thiếu Uyên vừa nghe vậy thở phảo nhẹ nhõm, cẩn thận liếc mắt sang, tinh tế quan sát vẻ mặt bạch y giáo chủ, sau đó mới chần chờ mở miệng: “Vậy hôm nay...”

Cô dường như cũng hiểu được điều hắn muốn hỏi gì, chậm rãi bước đến, khi gần sát hắn mới bật cười: “Những điều mà bổn tọa đã hứa, liền sẽ không rút lại...rút kiếm ra đi.”

Bùi công tử đặt tay lên chuôi kiếm, ngần ngừ mãi mới từ từ rút kiếm Long Uyên ra.

Khác với vẻ chần chờ của hắn, bạch y giáo chủ khoan thai đứng, vạt áo bay theo gió, thong dong tùy ý như thể không phải sắp đấu võ với người ta. Đợi một lát, cũng không thấy hắn ra tay, cũng không biết có phải là bị Kỳ công tử kia lây bệnh hay không, cô không thèm suy nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn hắn, như cười như không trêu đùa hắn:

“Sao vậy? Sợ làm bổn tọa bị thương?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.