Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 96: Chương 96: Nam phụ bị hủy dung (7)




Những lời Ngữ Kỳ vừa nói cũng là lời thật, trong giáo, võ công của Kỳ công tử cũng không vừa, mình vẫn còn trúng độc không khống chế được y, mà vài người có thể chế trụ y thì lại không thể tin tưởng.

Trong Ma giáo, lòng trung thành chính là một trò đùa, vẻ ngoài thuận theo không thể lấy làm cơ sở để suy xét. Những người này chỉ tỏ vẻ phục tùng, đứng trước võ công mạnh mẽ hơn hẳn, bọn họ không có khả năng phản khán, nhưng nếu cô lộ ra bộ mặt yếu ớt trước mặt đám lang sói này, đừng nói tiến lên hộ giá, không hợp lại xé cô thành từng mảnh đã là nhân từ lắm rồi.

Mà vị trí giáo chủ này, tuy rằng đại diện cho thần linh được kính trọng, nhưng đệ tử từ trên xuống dưới Ma giáo đều tin rằng, chỉ có đệ tử mạnh mẽ nhất mới có tư cách ngồi lên vị trí đó, bởi vì chỉ có thân thể và năng lực như vậy mới chứa được sức mạnh của thần, nếu vị giáo chủ này mà trở nên gầy yếu, vậy chỉ cần có thể chiến thắng cô, là có thể chứng minh hắn có tư cách đảm nhiệm vị trí tân giáo chủ.

Chính vì vậy, các đời giáo chủ của ma giáo leo tới vị trí này, cũng tuyệt đối không dám xao nhãng việc tu luyện, mà nếu xấu số luyện công bị tẩu hỏa nhập ma cũng không dám gọi đệ tử đắc lực đến chữa thương cho mình, chỉ có thể trăm phương ngàn kế che dấu mọi người, chỉ sợ những đệ tử này nảy sinh dã tâm quay ngược cắn mình một cái.

Vì lẽ đó, dù có mấy tên thiếu niên đang đứng bên ngoài điện, Ngữ kỳ do dự một lát cũng không gọi vào, một là những người này sợ rằng cũng không tiếp nỗi ba chiêu của Kỳ công tử, hai là sợ tin tức bị lộ ra ngoài dẫn đến phiền phức không cần thiết.

Vì chống lại tác dụng của thuốc, cô vừa vịn tường đi vào trong, vừa cố sức nắm chặt tay, móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng giờ phút này bén nhọn găm vào da thịt lòng bàn tay, đau đớn đồng thời cũng làm cho đầu óc đang hỗn loạn tỉnh táo hơn một chút.

Cô thở phào một hơi, muốn vận khinh công đuổi theo Bùi Thiếu Uyên, lại phát hiện bản thân mình lại không thể vận được chút nội công nào, thử lại lần nữa, không hiểu luồng khí lạnh từ chỗ nào xâm nhập vào trong xương cốt, từng đợt từng đợt bao phủ đến từng thớ thịt..

Thử mấy lần nhưng không thành công, mà luồng khí lạnh lẽo đã dần dần lan đến cả chân tay, cô không dám thử lại nữa, chỉ vội vã đi về phía hậu điện..

Chờ đến khi nàng theo tiếng đánh nhau chạy tới, Bùi Thiếu Uyên đã bị Kỳ công tử chế ngự. Trong hậu điện khắp nơi đều là cơ quan ngầm, hai người kia đang đánh nhau trong một con đường lớn, bên trong mật đạo u tối lấp ló vài tia sáng, ngọn lửa le lói chiếu lên gò má của bọn họ lúc sáng lúc tối, làm cho người khác không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt của họ, nhưng thanh đao nhỏ của Kỳ công tử đặt ngang cổ của Bùi Thiếu Uyên lại vô cùng rõ ràng.

Lấy thực lực trước mắt của Bùi Thiếu Uyên, thật sự đánh không lại y, đây là chuyện trong dự đoán, thậm chí có thể nói, tình hình thực tế giờ khắc này giống như tốt hơn điều cô đã dự đoán nhiều, cho nên Ngữ Kỳ thấy vậy ngược lại lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Nghe thấy tiếng bước chân của cô, phản ứng của hai người bên trong mật đạo hoàn toàn khác nhau: Bùi Thiếu Uyên đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không biết vì sao lại quay mặt đi, cũng không nhìn cô, dường như cảm thấy chuyện mình bị chế ngự có chút xấu hổ. Mà Kỳ công tử chỉ rũ mắt xuống, im lặng một lát, chậm rãi xoay đầu nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh, không còn vẻ ôn hòa dịu dàng ngày xưa, cũng không vì bị cắt ngang lúc đang hành động mà cảm thấy hoảng loạn, thậm chí còn không xấu hổ chút nào, trên mặt chỉ có sự bình tĩnh như vậy.

Ngữ Kỳ vừa quan sát vẻ mặt của y, vừa chậm rãi tới gần hai người, mà lúc cô còn cách mật đạo khoảng bốn năm mét, Kỳ công tử kéo Bùi Thiếu Uyên lùi lại phái sau, y rũ mắt xuống, chỉ nhìn từ tầm trước ngực cô trở xuống, mở miệng nói: “ Nếu giáo chủ còn lại gần một bước, thuộc hạ không đảm bảo tính mạng của vị Bùi công tử này được an toàn đâu.”

Cô hiện tại không thể vận nội công, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma rất nguy hiểm, cố lắm cũng chỉ có thể vận được hai phần nội lực, mà y cũng chỉ dùng Bùi Thiếu Uyên để để uy hiếp cô mà không phải trực tiếp động tay động chân, rõ ràng y vẫn có chút kiêng kỵ.

Còn kiêng kỵ là còn dễ đối phó, Ngữ Kỳ dừng lại, liếc mắt nhìn Bùi Thiếu Uyên, đưa mắt nhìn đến khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, cố ép luồng khí lạnh thấu xương tủy lại, xốc lại khí thế của giáo chủ ma giáo lên, lạnh lùng nói: “ Thả hắn, bổn tọa sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Kỳ công tử nghe vậy, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy sắc mặt của vị bạch y giáo chủ đứng cách đó mấy thước đã trắng bệch như tờ giấy, lưng vẫn thẳng tắp, môi mỏng mím lại, dung nhan lóa mắt giờ đây đã bị một tầng khí lạnh bao phủ, khí thế lạnh lẽo u ám tản ra từ cơ thể cô. Y nhắm mắt lại, thấp giọng nói: “Lúc quyết định làm điều này, thuộc hạ chưa từng nghĩ đến việc sống sót.”

Im lặng một lát, y lại mở mắt ra, bình tĩnh ngẩng đầu, trong nháy mắt đối diện tầm mắt với nhau, cảm giác áp bách không tiếng động mà ép chặt lấy y, trong giây phút ấy y đã tưởng rằng thứ thuốc kia không hề có tác dụng với cô. Đỡ lấy ánh mắt sắc bén như đao, y chậm rãi mở miệng: “Nếu giáo chủ chịu thả Hoàn Nhi ra, thuộc hạ cũng sẽ tra lại cho giáo chủ một Bùi công tử hoàn hảo không bị thương tổn, đồng thời sẽ tự tay dâng thuốc giải lên.”

Ngữ Kỳ nhíu mày, tra xét tư liệu trong óc một lúc mới biết Hoàn Nhi trong miệng y chính là em trai ruột Kỳ Hoàn của y. Năm đó, phụ thân bọn họ đi theo mấy vị đại trưởng lão âm mưu tạo phản mà bị chém đầu, huynh đệ Kỳ gia cũng khó mà trốn khỏi cái chết, thế nhưng nguyên chủ của thân thể này lại cảm thấy dung mạo của Kỳ công tử cũng thật đẹp, liền giữ lại y, còn đệ đệ Kỳ Hoàn thì bị giam vào địa lao, thứ nhất coi như bị trừng phạt, thứ hai là để nắm lấy nhược điểm của Kỳ công tử, khiến y không thể có ý làm phản.

Cô nhớ lại tất cả những điều này, lại cảm thấy lạnh người, thật phiền phức, nheo mắt lại không mấy vui vẻ, đến cả giọng nói cũng lạnh lùng: “Trong lao có người bắt nạt tiểu tử Kỳ Hoàn kia sao?” Nếu không phải có chuyện gì đó đột xuất xảy ra, y sẽ không mạo hiểm như vậy – Không thì sao đã nhẫn nhịn được nhiều năm vậy rồi, lại bộc phát ra ngay lúc này?

Chưa nói đến Kỳ công tử, đến cả Bùi Thiếu Uyên cũng có chút giật mình, cô vậy mà không trách cứ, cũng không uy hiếp, vừa mở miệng ra đã hỏi thăm Kỳ Hoàn còn đang ngồi trong lao.

Kỳ công tử nhìn cô, thản nhiên trả lời: “Không có.” Ngừng một lát, dường như câu hỏi của cô đã gợi lại chút tĩnh nghĩa trong bao năm ở chung, có lẽ là vì nghĩ đến Kỳ Hoàn trong lao, ánh mắt y có vẻ ảm đạm, thần sắc cảnh giác đề phòng cũng nhạt dần đi, thành thật đáp: “Chỗ đó ẩm ướt nặng nề, lúc trước nó bệnh rất nặng, mầm bệnh còn chưa dứt hẳn. Nếu vẫn còn tiếp tục ở, sợ ràng không còn sống được bao lâu nữa.”

Ngữ kỳ nghe vậy, thật muốn dở khóc dở cười, chuyện chả có gì, y chỉ cần nói một câu, mình cũng gần như đồng ý thả Kỳ Hoàn ra nghỉ ngơi, sao y phải làm lớn chuyện đến vậy, khiến cho cả hai bên không có đường lui. Có điều suy xét lại, y cũng không biết thân thể này đã đổi chủ, nếu như là nguyên chủ không thể chấp nhận sự phản bội kia, nếu y nói ra, không chỉ không cứu được Kỳ Hoàn được ra ngoài, chính y cũng bị nhốt vào theo.

Cô lắc đầu, cũng nhẹ giọng nói: “Nếu ngươi nói rõ ràng với bổn tọa, chừa cho hắn ta một nơi an dưỡng cũng không sao.” Dứt lời, cô lại bước đến gần hai người, thấy Kỳ công tử lui dần về phía sau, cô không khỏi nhíu mày, bày uy thế của giáo chủ ra, quát khẽ: “Dừng lại!”

Khoảng cách giữa hai bên lúc này là hơn hai thước, ánh mắt của cô rơi vào bàn tay phải nắm dao của y, ý đồ không cần nói cũng biết.

Kỳ công tử im lặng một lát, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp, một lát sau, cuối cùng y cũng chậm rãi cụp mắt xuống, quỳ một gối thỉnh tội: “Thuộc hạ tôi đáng muôn chết.” Tuy nói vậy, nhưng y vẫn năm chủy thủy thật chặt, nếu lúc này cô đổi ý ra tay, y cũng có thể ứng phó được.

Ngữ Kỳ nhìn hành động này của y, cũng không giận, vươn tay kéo Bùi Thiếu Uyên lại bên mình, lúc này mới sờ lên vạch đá, tìm một hộp, lấy một tấm lệnh bài nèm vào lòng Kỳ công tử, bâng quơ nói: “Từ nay về sau, đừng để bổn toạn thấy ngươi nữa. Thiếu Uyên, mời Kỳ công tử ra ngoài.” Câu sau là nói với Bùi Thiếu Uyên.

Kỳ công tử cầm tấm lệnh bài kia, sửng sốt hồi lâu, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô. Có diều bạch y giáo chủ lại không muốn nhìn y, quay lưng lại, tay áo trắng như tuyết lạnh lùng phất một cái, lạnh lùng như khi mới gặp.

Y đặt tuốc giải bên cạnh, không nói thêm gì nữa, dứng dậy đi ra ngoài, bước chân tùy chậm chạp, nhưng không hề hối hận.

Bùi Thiếu Uyên cũng im lặng theo sau y, cảnh giác nhìn chàm chằm nhất cử nhất động của y, mãi đến khi ra đến bên ngoài điện.

Đối mặt với chín chín tám mốt thềm đá hùng vĩ rộng lớn trước cửa đại điện, vị công tử trẻ tuổi từng trên vạn người dưới một người này quay đầu lại nhìn đại điện tối tăm vắng lặng này một lần nữa, trong ánh mắt phức tạp hàm chứa điều gì đó mà người ta không thể nhận ra.

Sau đó, tầm mắt của y dừng lại trên gương mặt đầy cảnh giác của Bùi Thiếu Uyên một lát, lại khẽ lướt đi: “Đám công tử này cũng không mấy ai thành thật, ít nhiều đều có chút tâm tư ích kỉ, ngươi hãy nhắc nhở giáo chủ, bảo cô ấy cẩn thận một chút.”

Bùi Thiếu Uyên lạnh nhạt nhìn y, không nói chuyện.

Kỳ công tử khẽ cong môi nở nụ cười, vẻ mặt ấm áp như gió xuân.Y lại trở thành nam tử trẻ tuổi phóng khoáng bước vào đại điện ngày ấy. Thanh tú văn nhã như thể một vị thư sinh cách xa trần thế. Nhìn mấy ngọn núi xanh mát xa xa, y nhẹ giọng nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ...Bùi công tử, nếu có thể, đừng phụ cô ấy.” Dừng một chút, y thở dài nói: “Tuy giáo chủ tội ác tày trời, nhưng đối xử với chúng ta không tệ.”

Bùi Thiếu Uyên rốt cuộc là vẫn bất bình cho sự tổn thương của cô, lạnh nhạt cười: “Dù cô ấy có mang lại lợi ích cho các người, các người vẫn nói phản bội là phản bội.”

Kỳ công tử cười khổ, ánh sáng trong mắt dần nhạt đi, không nói thêm gì nữa, im lặng bước xuống, không quay đầu lại.

Việc này không truyền ra ngoài, mọi người trong giáo chỉ biết Kỳ công tử vốn được sủng ái nhất nay không hiểu sao mà biến mất, giáo chủ cũng không hề đề cập đến việc này, ngược lại có một vị cong tử đeo mặt nạ bạc kì quái được nâng lên, lúc nào cũng theo sát bên người, tự tay dạy dỗ, ăn ngon mặc đẹp đưa lên không dứt. Đến cả những vật quý hiếm đệ tử trình lên cũng để cho hắn chọn trước, còn được sủng ái hơn cả Kỳ công tử.

Có điều đó là chuyện sau này, bây giờ chúng ta sẽ trở lại buổi sáng sau hôm Kỳ công tử rời đi.

Bùi Thiếu Uyên thức dậy như mọi ngày, lại nhận ra áo khoác đặt trên ghế bên cạnh đã biến mất, hắn còn chưa kịp nhíu mi, cửa đã bị mở ra, dường như chớp mắt sau, hắn đã đứng lên, rút Long Uyên ra chắn trước mặt.

Thế nhưng người bước vào cũng chỉ là hai thiếu niên thanh tú bưng đồ rửa mặt đẹp đẽ quý giá, người đi đầu tiến lên tủm tìm hành lễ: “Chúc mừng Bùi công tử, giáo chủ mời ngài chuyển đến trong viện.” Dứt lời, hắn quay đầu lại, hừ một tiếng gọi hai người thiếu niên bưng nước ấm: “Đứng ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau hầu hạ Bùi công tử rửa mặt!”

Sau nửa canh giờ sửa soạn, mười vị thiếu niên này như đã hẹn nhau mà xếp hàng đi ra ngoài, căn phòng vừa mới còn đông đúc chật chội bỗng trở nên rộng rãi trống trải, chỉ còn Bùi Thiếu Uyên vẫn đứng nguyên đó, quần áo trên người đã thay bằng áo bào mỏng, lộ ra vạt áo trong màu lam nhạt, hông đeo đai lưng thêu chỉ bạc, còn thắt một miếng ngọc bội mượt mà, trong suốt.

Hắn cúi đầu nhìn mình, không khỏi cười khổ: Đây đúng là cách ăn mặc mà vị giáo chủ kia thích nhất, là trang phục của mấy vị công tử được sủng ái nhất giáo.

Đúng lúc này, một tiếng cười trầm thấp vang lên ngoài phòng, theo ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng mà bay vào tai, vô cùng rõ ràng....

“Bổn tọa quả nhiên không nhìn nhầm người....Cái gọi là chi lan ngọc thụ, tùng trên núi tuyết là sao sánh bằng Thiếu Uyên?”

Giọng điệu bông đùa y như ngày trước, ngữ điệu thong dong vui vẻ như thể chuyện hôm qua không hề ảnh hưởng đến cô.

Tác giả có lời muốn nói: Mấy bạn nếu thích Kỳ công tử, đất diễn của y trong chương này được tăng thêm chút....Tuy rằng tôi rất không thích tên này.

Nói đến lại tức! Đám người tay ngoài dài hơn tay trong các bạn, tôi hao hết tâm tư đặt cho Kỳ công tử cái tội danh, các bạn vẫn cố chấp không chịu thay đổi! Hắn ta có chỗ nào tốt chứ? Các bạn hãy chết tâm đi!!!!

Đây là lần cuối cùng tôi thỏa hiệp!!! Lần sau lại có nam phụ nổi bật hơn nam chính, tôi nhất định sẽ ngược chết hắn, các bạn nói gì cũng vô dụng thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.