Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 64: Chương 64: Nhân vật phản diện là vampire (4)




Cho dù Thân vương Lancaster ở Huyết tộc có quyền cao chức trọng, nhưng không có nghĩa hắn phải là một người dẫn dắt và lãnh đạo tốt.

Qua nhiều ngày quan sát, bạn dễ dàng có thể thấy được hắn không phải một người có tính nhẫn nại. Nếu bạn làm trái ý hắn, sẽ không có việc hắn hướng dẫn bạn từng bước, cũng không có việc hắn khoan dung lý giải. Điều duy nhất bạn có thể nhận được chính là sự trừng phạt tàn nhẫn, đủ để cho linh hồn bạn run rẩy, đau đớn đến nỗi bạn vĩnh viễn không dám làm trái ý hắn lần thứ hai.

Bậc cha chú sẽ dốc lòng dạy bảo Huyết tộc mới ra đời hai ba năm, từng chút một truyền thụ cho bọn họ những tri thức mà một Huyết Tộc cần phải biết. Nhưng hắn hoàn toàn khác. Dường như không có thói quen ở bên người khác, hắn luôn cô độc, chẳng thèm mang theo người hầu. Thậm chí đôi khi hai, ba ngày, Ngữ Kỳ không thấy mặt hắn, chỉ có hết bộ lễ phục quý giá này đến bộ khác đắt giá khác được đưa tới. Cho dù không được hắn sủng ái, hắn cũng không thể hiện nửa điểm kiên nhẫn ở trong đó. Thích tặng lễ phục liền tặng, song chưa bao giờ hỏi qua sở thích về kiểu dáng và màu sắc của cô như thế nào.

Trừ lần đó ra, thậm chí ngay cả tên của cô hắn cũng lười hỏi, trực tiếp lấy cho cô một cái tên tiếng anh —— Margaret. Gần như cưỡng chế bắt cô nhận lấy, căn bản không tôn trọng suy nghĩ của cô chút nào.

Thật ra làm một đời thứ Ba cao quý, tất nhiên hắn hiểu cách dạy và dẫn dắt một tân sinh Huyết tộc như thế nào. Hơn nữa hắn còn có đủ kinh nghiệm và năng lực, đủ tư cách phụ trách. Nhưng hắn lại lười, hay đúng hơn là hắn không hứng thú với việc dạy một Huyết tộc mới sinh, cho nên không muốn tập trung sức lực của mình vào việc ấy.

Hắn mang lễ phục tới ước chừng treo kín hai tủ. Gia tộc Lancaster nhiều năm không mở hội nghị trưởng lão. Thế mà nay lại đột nhiên xuất hiện, mà nội dung duy nhất của hội nghị lại là thảo luận về vấn đề xử phạt Ngữ Kỳ.

Cánh cửa lớn màu đen chậm rãi mở ra, Ngữ Kỳ bị hai trưởng lão gia tộc Lancaster lấy danh nghĩa “Hộ tống” áp giải vào phòng nghị sự. Ánh trăng nhạt từ ngoài hắt vào, lạnh lùng chiếu vào cái bàn tròn ở trung tâm chìm trong bóng tối. Liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy hơn mười vị trưởng lão Huyết tộc với vẻ mặt hờ hững ngồi vây quanh bàn.

Dưới mái vòm cao cao, toàn bộ phòng nghị sự có vẻ trống trải, lạnh lẽo. Xa xa truyền đến tiếng dã thú rên rỉ, càng nổi bật bốn phía im phăng phắc. Tất cả mọi người, mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa, tầm mắt yên lặng đặt ở trên người Ngữ Kỳ. Đó là sự im lặng mang theo sức mạnh uy thế, xa lánh và kháng cự.

Nếu như đổi lại là một cô gái bình thường, tại đây, trong trường hợp này, cho dù bọn họ không làm gì nhưng cũng đủ để cô run sợ. Nhưng cũng may Ngữ Kỳ đã trải nghiệm nhiều. Cho dù hai tay bị hai trưởng lão kìm kẹp, lưng cô vẫn rất thẳng, mặt không chút thay đổi, đối diện với bọn họ, khí thế không hề giảm đi một phần.

Giữa một loạt khuôn mặt hờ hững mà thờ ơ kia, duy nhất có một gương mặt cười mà như không, đặc biệt nổi bật. Hắn mặc lễ phục dự tiệc màu đen, ngồi ở khoảng cách xa nhất từ cửa vào. Mái tóc dài màu vàng nhạt được buộc lỏng lẻo bằng sợi tơ tằm. Nhẫn ruby trên bàn tay phải tái nhợt, khớp xương rõ ràng. Ngón trỏ hơi co lại, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cả người toát ra vẻ lười biếng và vô kỷ luật, song lại có uy áp vững vàng hơn cả trưởng lão.

Dường như cảm giác được Ngữ Kỳ nhìn mình, hắn không chút để ý nâng mí mắt lên, miễn cưỡng nhìn cô một cái. Trong đôi mắt đỏ sậm xinh đẹp không có một chút an ủi, tùy ý dời tầm mắt, nhìn thoáng qua vị trí bên phải của mình. Sau đó hắn lại nhìn cô, ý bảo cô ngồi bên cạnh mình. Biểu cảm của hắn chứa đầy cao ngạo hờ hững, không đặt các trưởng lão ở trong mắt.

Trông thấy ánh mắt hắn, Ngữ Kỳ vốn không quá khẩn trương thì nay hoàn toàn thả lỏng. Ở đây, giữa hội thảo với vấn đề chủ yếu là thảo luận xử phạt cô, hắn lại để cô ngồi ở vị trí cao quý, hiển nhiên hắn tỏ thái độ bảo vệ cô. Cho dù không quan tâm như thế nào đi nữa, cô cũng là con nối dòng duy nhất của hắn, là người một nhà, nằm trong sự quản lý của hắn nên dĩ nhiên phải bảo vệ.

Đương nhiên, không là vì thích nên mới thế. Hắn làm như vậy vì có ham muốn kiểm soát người mạnh mẽ đến tận cùng, không thể dễ dàng tha thứ người khác chạm vào vật sở hữu của mình. Nói trắng ra là, thứ hắn cất giấu tuy hắn không thèm quan tâm cũng không cho phép người khác chạm vào, dù chỉ một chút.

Nhờ những nhiệm vụ trước, nhờ một số các kỹ năng chiến đấu cô đã học thuộc, với một động tác nhẹ nhàng và khéo léo, cô đã phá vỡ sự kìm kẹp của hai trưởng lão. Nháy mắt cô di chuyển đến vị trí bên tay phải của hắn, cung kính nghe lời, cúi đầu đứng thẳng.

Trong thế giới Huyết tộc kẻ mạnh làm vua này, thật ra chỉ cần có chỗ dựa vững chắc cũng đủ mạnh, chuyện gì đều có thể bỏ qua, răn đe nho nhỏ làm bộ rồi cho qua. Cho nên, cho dù quỳ xuống trước mặt trưởng lão đó khẩn cầu khoan thứ, cũng không hiệu quả bằng đứng đằng sau lưng hắn.

Ngồi bên tay phải hắn là một trưởng lão Huyết tộc tóc đen mắt xanh biếc. Ông ta thản nhiên thoáng nhìn, có chút không cam lòng, kiên trì vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ đứng dậy, nhường chỗ ngồi cho Ngữ Kỳ. Sau đó ông ta lạnh lùng nhìn về Huyết tộc phía dưới, ép hắn phải nhường chỗ cho mình. Vì thế, cứ như vậy, một đám trưởng lão Huyết tộc dịch sang bên cạnh, đợi một lần nữa ngồi xuống, dường như sự trầm mặc uy thế vừa rồi không còn nữa.

Ngữ Kỳ không lập tức ngồi xuống, mà cúi đầu, thấp giọng nói, “Chào buổi tối, phụ thân đại nhân.”

Thấy hắn tùy ý gật gật đầu, cô mới mặt không đổi sắc, ngồi xuống, lạnh lùng chống lại tầm mắt của trưởng lão. Lùi bước không thể giải quyết mâu thuẫn, nếu vậy phải có thái độ cứng rắn, để ít nhất cho đối phương biết: cô không phải quả hồng mềm dễ nắn bóp.

Sau khi yên tĩnh nửa ngày, trưởng lão có mái tóc đen mắt xanh biếc mở miệng: “Điện hạ, Margaret tiểu thư không xứng làm con nối dòng của ngài, cô ấy...”

“Có xứng hay không là do ta định đoạt.” Không chút khách khí bật lại, hắn ung dung, tùy ý nhếch khóe môi, mỉa mai nói, “Xét về vai vế cô ấy cao hơn ngươi, ngươi phải biết rõ điểm này.”

“Nhưng mà hành vi của cô ta đã xúc phạm ngài, cũng là vũ nhục toàn bộ gia tộc Lancaster! Cô ta không coi chúng ta ra gì!” Trưởng lão tóc đen vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Ngữ Kỳ, gầm nhẹ, “Ngài hẳn là nên đem cô ta... “

Không chờ hắn nói xong, Thân vương tóc vàng đã nheo hai tròng mắt lại đầy nguy hiểm, không giận dữ. Uy áp như cơn sóng thần trong đêm tối ầm ầm lao về phía ông ta: “Từ khi nào việc ta nên làm gì đến lượt ngươi can thiệp hả? Xem ra mấy năm nay ta đã quá mức khoan dung đối với ngươi, cho nên căn bản ngươi không rõ thân phận của mình!”

Vừa dứt lời, trưởng lão tóc đen như con diều đứt dây, bay từ chỗ ngồi đập thẳng vào hai cánh cửa chạm trổ hoa văn mới dừng lại, từ từ trượt xuống.

Tiếng nói nhỏ khe khẽ của các trưởng lão nháy mắt im lặng, tầm mắt của mọi người đều tập trung đến Thân vương tóc vàng. Trên các gương mặt vô cảm ẩn chứa sự kinh ngạc.

Trong cái tĩnh mịch im ắng, hắn không nhanh không chậm vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa, tuỳ ý mở miệng: “Đã qua nhiều năm như thế, mà vẫn không biết sống chết, thật sự không có chút tiến bộ nào.” Lời này nói không hề hướng vào riêng ai, có phần tựa như đang chấn chỉnh lại phẩm hạnh, song càng giống như nói đến tất cả trưởng lão ở đây.

Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh trái phải một vòng: “Cô ta xúc phạm đến ta đã bị trừng phạt thích đáng, về phần các người...” Dừng một chút, hắn nhếch khóe môi, thầm thì cúi đầu: “Mất hết thể diện thì có sao? Làm con nối dòng của ta, cô ta có quyền đem tôn nghiêm của bọn ngươi giẫm ở dưới chân.”

Trong khoảng thời gian ngắn, dường như các trưởng lão đều biến sắc trong nháy mắt.

Hắn lại không thèm quan tâm, khinh miệt cười, sải bước ra cửa. Ngữ Kỳ không nói một lời đi theo. Hai người nháy mắt đã biến mất ở hành lang dài sâu thẳm, chỉ để lại một đám các trưởng lão nhìn nhau không nói gì.

Trong hành lang đen kịt chật hẹp, chỉ có ngọn đèn trên hai vách tường tản ra ánh sáng mỏng manh, Ngữ Kỳ cố gắng đuổi kịp hắn tốc độ, nắm chặt thời cơ mở miệng, “Phụ thân đại nhân, việc vừa rồi, tôi vô cùng cảm kích.”

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, chẳng hề để ý nói: “Không liên quan gì đến cô.”

Ngữ Kỳ tự nhiên hiểu được hắn muốn dạy dỗ các trưởng lão dám thách thức quyền lực, cố gắng can thiệp vào quyết định của hắn, có điều biết thì biết vậy. Biểu hiện thích hợp nhất là khi tiếp cận hắn dùng sự cảm kích làm đệm lót để khiến cho cách hành xử thân thiết của cô về sau không quá đột ngột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.