Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 85: Chương 85: Nhân vật phản diện tâm thần (14)




“Cô không phải là...thích tôi rồi chứ?”

Giờ phút này, Ngữ Kỳ không biết nên nói sao. Nếu như đáp lại là “không thích” vậy thì thà không mở miệng còn hơn.

Nhưng may là lúc này cô mới bóc xong một chiếc bánh Trung thu, vậy nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, cô nhét cả miếng bánh vào miệng Thích Trạch.

Thấy anh ta ho khan thê thảm, cô không nhịn được cười, bình tĩnh sắp xếp lại hộp bánh “...Anh vừa bảo gì?”

Thích Trạch khó khăn lắm mới giải quyết hết bánh trong miệng, trừng mắt nhìn cô, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nuốt hết vào trong bụng, giận dỗi xoay người đi, trùm chăn lên, chỉ cho cô thấy một bóng lưng.

Cô suy nghĩ một lát, bình tĩnh vươn tay chọc chọc cái cổ lộ ra bên ngoài của anh ta “Anh vừa hỏi có phải tôi thích anh không đúng không?”

Anh ta giãy dụa lảng tránh ngón tay của cô, buồn bực dịch về phía trước, vươn tay kéo chăn trùm kín mít.

Ngữ Kỳ cười cười, bình thản vươn tay gãi gãi thắt lưng sau tấm chăn của anh ta. Động tác này rõ ràng hiệu quả hơn nhiều, thân thể anh ta lập tức cứng ngắc, vội vàng lách mình tránh né như thể bị điện giật, đồng thời cũng chịu chui ra khỏi chăn.

Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của anh ta, mỉm cười nói “Vậy anh mong tôi trả lời như thế nào?”

Dường như Thích Trạch đã bị cô làm cho tức giận, anh ta cao ngạo nâng cằm, dùng giọng điệu khó chịu dứt khoát đáp: “Tôi mong? Tôi mong cô,lập tức rời khỏi đây! Đừng bao giờ quay lại nữa!”

Thật ra những lúc như thế này là những lúc có thể kiểm tra sự giáo dục của một người. Có người bình thường rất phong độ nhưng đến khi tức giận thì lại như chó điên cắn càn, mà quý ông, thục nữ có giáo dục thực sự thì dù có tức giận đến mức nào đi chăng nữa cũng không khiến người đối diện quá xấu hổ. Thích Trạch hiển nhiên là chưa đạt đến cấp bậc quý ông lịch thiêp, nhưng trong hoàn cảnh cãi nhau bình thường, giờ phút này người độc mồm như Thích Trạch cũng có thể coi như có chút phong độ, cho dù mắng người cũng không có nửa chữ thô tục, anh ta chỉ dùng “lập tức rời khỏi” chứ không phải là “cút”

Bởi vậy Ngữ Kỳ thật ra cũng không có cảm giác tổn thương lắm. Sau khi trải qua một loạt các loại nhiệm vụ, trình độ của Thích Trạch cùng lắm cũng chỉ được coi như lời nói giận dỗi của trẻ con mà thôi, cô hoàn toàn có thể cười trừ cho qua.

Nhưng dù có không thèm để ý cũng không thể có biểu hiện qua loa sao cũng được. Những lúc thế này bạn có thể không chấp nhặt với đối phương nhưng phải cho người ta biết bạn không thích bị đối xử như vậy. Lần đầu tiên có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng nhiều lần sẽ khiến cho anh ta hình thành thói quen bực tức với bạn.

“Anh nói thật?” Ngữ Kỳ nheo mắt lại, nhấn mạnh: “Nếu anh vẫn tiếp tục giữ im lặng, tôi có thể coi như chưa từng nghe thấy câu nói kia...” Ngừng một lát, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta nói “Nếu không, tôi sẽ làm như anh muốn.”

Thích Trạch lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt thanh tú trong suốt như thể được khắc từ một miếng băng “Lời tôi đã nói ra sẽ không rút lại.”

Cô gật đầu, chậm rãi đứng dậy, nhìn anh ta một lát, tao nhã mỉm cười “Vậy thì tạm biệt.” Dứt lời, cô đặt bánh Trung thu bên cạnh anh ta, xoay người đi ra ngoài.

Một giây trước khi mở cửa, Ngữ Kỳ dừng một chút, khẽ quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt anh ta.

“Quên nói với anh.” Cô nhìn vào ánh mắt không chút cảm xúc của anh ta, bình tĩnh nói “Trung thu vui vẻ.”

Sau ngày đó, Ngữ Kỳ thật sự không đến tìm anh ta nữa, cho dù công việc có yêu cầu cô phải vào phòng anh ta, cô cũng đổi hết cho đồng nghiệp, hoàn toàn “Làm như anh ta muốn.”

Ba ngày sau, cô vẫn tuần tra hành lang như bình thường, đến khi đi ngang phòng anh ta, cửa phòng đang đóng chặt lại đột nhiên bị mở ra, một bóng dáng cao gầy bước ra, chặn trước mặt cô.

Dáng người cao gầy của anh ta khiến người ta có cảm giác anh ta rất vĩ đại. Lúc anh ta im lặng đứng trước mặt bạn, thật giống một cây gỗ lim đứng lẳng lặng sừng sững giữa đêm khuya, vừa cao ngất vừa lạnh lùng khiến người ta có cảm giác đè nén rất mạnh, dù biết rõ bản chất thật sự của anh ta, dù anh ta có lẽ không đánh thắng nổi một cô y tá.

Nếu như chỉ nhìn vào hiệu quả lúc lên sàn, anh ta chắc chắn sẽ thành công dành được nhân vật nam chính đẹp trai tà mị bá đạo lãnh khốc cool ngầu trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, nhưng nếu soi xét kỹ hơn thì lại có một kết luận khác.

Ví dụ như sao anh ta lại chọn đúng lúc cô đi qua để bước ra, ví dụ như loại phòng của anh ta chỉ có y tá là có chìa khóa, anh ta làm sao có thể mở được cửa, ví dụ như lý do anh ta đứng im lặng không lên tiếng có khi là vì anh ta chưa biết nên bắt đầu nói cái gì....

Ngữ Kỳ im lặng một lát, cau mày xòe tay “Giao chìa khóa anh lấy trộm trong túi y tá ra đây.”

Đồng tử Thích Trạch trừng lớn “Sao cô biết?” Dứt lời anh ta mới giật mình nhận ra mình chưa khảo đã khai, vội ho một tiếng giả bộ không biết “Chìa khóa gì?”

“...” Cô lạnh lùng nhìn anh ta “Anh có thể lấy được đồ ăn vặt trong túi của tôi, vậy anh cũng có thể lấy được chìa khóa trong túi các cô ấy. Theo cách nói của anh thì là, đây là phép suy luận đơn giản mà thôi. Được rồi, đưa chìa khóa đây, đừng để tôi lục soát.”

Anh ta cau mày, quay mặt qua một bên, mắng thầm một câu đại loại là “Mình quá sơ suất”, sau đó lại bất mãn nhìn cô “Tôi phải nói với cô rằng, khoe chỉ số thông minh trước mặt người khác là một hành động khiến người ta rất phản cảm.” Ngừng một lát, anh ta đắc ý bổ sung “Nhất là khi người trước mặt cô có chỉ số thông minh cao hơn cô rất nhiều.”

Thích Trạch vẫn không làm rõ tình huống giữa hai người hiện giờ, nhưng Ngữ Kỳ vẫn phải giữ điệu bộ “Trong thời kì chiến tranh lạnh”, vậy nên cô không đáp lại anh ta như bình thường, mà bình tĩnh nhìn anh ta, không nói gì.

Nhìn nhau một lát, anh ta rốt cục thỏa hiệp “Được rồi, tôi đưa cho cô. Có điều cô phải hiểu rằng đây là tôi nể mặt cô, chứ không phải tôi đã nhận thua.” Dứt lời anh ta bất đắc dĩ ngồi xuống, rút một chuỗi chìa khóa ra từ chỗ gần gót chân..

“...” Ngữ Kỳ không thể không ghét bỏ chuỗi chìa khóa này, cô cau mày, lặng lẽ rụt tay lại “..Lần sau gặp cô ấy, đừng quên trả lại.”

Thích Trạch ngẩn ra, từ từ rụt tay lại, đồng thời còn than thở phụ nữ thật khó hiểu.

Ngữ Kỳ không thèm để ý tới anh ta, chỉ cúi đầu lật bệnh án xoàn xoạt “Có việc gì thì nói đi, tôi còn đang bận.”

“...Là một y tá, cô lại có thái độ như vậy với bệnh nhân sao?” Anh ta cau mày bất mãn “Cô có biết là với thái độ của cô lúc này, tôi đã có thể phàn nàn với lãnh đạo cô rồi không?”

“...” Cô bất đắc dĩ ngẩng đầu, nở một nụ cười hoàn hảo “Vậy Thích tiên sinh, ngài có ý kiến gì sao?”

“...Cất cái nụ cười giả dối của cô đi.” Anh ta chán ghét cau mày “Nó khiến tôi rất khó chịu...”

Ngữ Kỳ nhíu mày, lạnh mặt nhìn anh ta.

“Thôi bỏ đi, cô cười một cái đi, mỗi khi thấy cái vẻ mặt này của cô tôi lại nhớ đến giáo viên chủ nhiệm suốt ngày cau có thời trung học của tôi.”

“...Thích Trạch, anh có thấy hôm nay anh rất lằng nhằng không?”

Anh ta kinh ngạc cau mày “Vậy sao? Ngày nào tôi cũng vậy mà...”

“...”

Thấy cô không biết nên nói gì, anh ta đắc ý nói “Cô xem, ba ngày không gặp tôi, khả năng nhẫn nại của cô đã tụt dốc không phanh rồi...”

Ngữ Kỳ như cười như không, khoanh tay nhìn anh ta, dùng giọng điệu “Quyền uy kiểu Thích Trạch” nói “Không, sự dong dài lằng nhằng trước kia của anh không khiến người ta có cảm giác anh đang muốn đánh trống lảng....Rốt cuộc là anh muốn nói gì?”

“Tôi đã bảo là tôi không cho phép cô học theo kiểu nói chuyện của tôi mà...”

“Nếu anh không có gì để nói thì tôi đi đây. Tôi còn có rất nhiều chuyện phải làm.”

Cô vừa dứt lời, anh ta bắt đầu sốt ruột, đến nỗi luống cuống tay chân. Với anh ta, điều này thật sự rất hiếm thấy, cả Ngữ Kỳ cũng phải cau mày kinh ngạc. Giờ phút này, biểu hiện của anh ta thật giống như học sinh tiểu học bị giáo viên ép trả lời câu hỏi, giáo viên còn là loại giáo viên khó tính cố tình bắt bẻ.

“Ờm...” Anh ta rõ ràng là đang do dự, dường như đến cả chân tay cũng không biết nên dể ở đâu thế nhưng lời nói của anh ta vẫn mang đậm phong cách ngạo mạn của Thích Trạch “Tôi muốn cho cô một cơ hội để hòa giải với tôi.”

Ngữ Kỳ nghiêng đầu nhìn anh ta, dùng một giọng điệu đầy ý ám chỉ nói “Vậy... anh không phải đến để xin lỗi cho hành vi vô lễ lần trước sao?”

Anh ta cau mày, im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói như thể đã quyết tâm hạ một quyết định vô cùng gian nan

“Được rồi, nếu như điều này khiến cô cảm thấy khá hơn. Tôi thừa nhận, lời nói khi đó của tôi có thể đã làm cô tổn thương.” Đúng lúc Ngữ Kỳ nghĩ rằng anh ta đã hiểu rõ hoặc EQ của anh ta đã tăng thêm 100 điểm thì anh ta lại bổ sung thêm một câu “vẽ chân cho rắn” “Dù sao dựa theo sự phân tích cẩn thận suốt ba ngày nay của tôi, cô đã thích tôi đến vậy.”

“...Cái gì?”

Có lẽ là vì đề cập đến vấn đề anh ta đã “nghiên cứu cẩn thận”, cảm giác chân tay luống cuống trên người anh ta đã bay biến sạch sẽ, chỉ trong chớp mắt Thích Trạch lại có thái độ như đang đứng trên bục giảng bài hoặc như đang ngồi ở vị trí chủ tịch của một hội thảo khoa học, cả người anh ta lại tản ra khí chất cao ngạo quyền lực như bình thường.

“Mấy ngày nay tôi đã tỉ mỉ nhớ lại các hành vi của cô, những lời nói của cô, ngôn ngữ cơ thể của cô, biểu cảm của cô,...từ lúc chúng ta quen nhau đến nay. Cuối cùng tôi đã rút ra một kết luận vô cùng xác thực...”

“Kết luận của anh là, tôi thích anh?” Ngữ Kỳ nhướn mày “ Là cái loại thích rất thích đó?”

“Đúng vậy, tôi đã suy tính đến vấn đề năng lực phân tích của cô không thể biết được cô đã để lộ manh mối ở những chỗ nào, vậy nên tôi sẽ kể lại ý nghĩ của tôi cho cô nghe.” Anh ta dùng vẻ mặt “Cô thật may mắn” cao ngạo nâng cằm “Chúng ta bắt đầu phân tích từ một chuỗi những hành vi lúc cô lần đầu tiên đẩy cửa vào phòng tôi...”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.