Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 86: Chương 86: Nhân vật phản diện tâm thần (15)




Sau giờ trưa, những tia nắng vàng rực rỡ chiếu rọi xuống khu hành lang yên ắng,một người đàn ông tóc đen trẻ tuổi đang đứng ở đó, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, chân mày khóe mắt ẩn chứa sự đắc ý,trong đôi mắt đen láy yên tĩnh lại mang sự giảo hoạt, anh ta không nhúc nhích, cũng không nói lời nào,nhưng chính điều đó lại làm cho người ta liên tưởng đang một con mèo đang cuộn tròn trong chiếc thảm nhung đắt tiền, hất cằm, kiêu ngạo liếm láp bộ móng vuốt bộ lông trắng muốt của mình.

Lúc anh ta im lặng không nói lời nào, thì dù khuôn mặt có gợi đòn thế nào cũng có thể khiến cho bọn con gái chết mê, bởi vì anh ta may mắn sinh ra đã mang những ưu điểm mà phái nữ yêu thích, đó là khuôn mặt vừa trầm tĩnh vừa nhã nhặn.

Nhưng không may là Ngữ Kỳ lại vô cùng hiểu rõ anh ta,cũng hiểu những điều anh ta sắp nói là điều gì, cho nên cô vô cùng quyết đoán cất bệnh án đang cầm trước ngực lại, dùng tay còn lại đẩy anh ta về phòng bệnh không cho anh ta phản kháng, cô đi theo vào, đóng cửa rầm một cái.

“ Tôi thật sự không hiểu vẻ mặt của người bình thường có ý gì, bởi vì từ trước đến nay Thích Hân đều chỉ cúi đầu cầm tà áo của mình không nói lời nào, tôi cũng không nhìn rõ khuôn mặt của nó.” Giọng nói nam tính,trầm thấp mà dịu dàng quen thuộc vang lên, câu đầu tiên anh ta thốt ra lại không khiến người ta phát ghét như cô tưởng tượng, mà lại mang theo sự khiêm tốn.

Ngữ Kỳ có chút bất ngờ, thậm chí cô còn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của anh ta, trong lòng không kìm nén sinh ra chút đồng cảm. Bởi vì tính cách kỳ lạ, nên từ nhỏ đến lớn anh ta dường như không có người bạn nào, cho nên đối tượng để học hỏi chẳng lẽ lại là em trai của anh ta sao? Cho nên thật ra không biết cách đối nhân xử thế, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh ta, anh ta thật sự cũng không biết bản thân mình có đôi khi làm người khác không thể nào thích được, anh ta chỉ không biết một người bình thường nên làm như thế nào thôi.

Nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt anh ta, suy nghĩ đó lập tức biến mất hoàn toàn, Thích Trạch vẫn Là Thích Trạch cay nghiệt, vô lễ, kiêu ngạo, làm người khác ghét vô cùng......

Ngay giây tiếp theo, câu nói của anh ta đã chứng minh những nhận định lúc nãy của cô chính xác đến cỡ nào.

“Nhưng không vấn đề gì, nhìn qua nét mặt của cô, phân tích những gì cô nói cùng với hành đông của cô là cũng có thể đưa ra được kết luận rồi.” Anh ta đắc ý nói, vẫn tưởng rằng người ta không thấy khóe miệng anh ta đang giương lên, vẻ mặt gợi đòn đến phát ghét “ Lúc nãy chúng ta đang nói đến lần gặp mặt đầu tiên phải không? Cho dù lúc đó khả năng phân tích nét mặt của tôi chưa thành thạo lắm, nhưng mà cũng nhìn ra được,cô là người ba hoa không có chuyện cũng cố mà tìm chuyện để nói, tôi nói có đúng không?”

“......” Ngữ Kỳ muốn nói cho anh ta biết lúc đó chẳng qua là do anh ta không quen tiếp xúc với người khác thôi, nhưng nói ra chuyện đó cũng không có ý nghĩa gì, cho nên cuối cùng cô cũng không mở miệng.

“Hành động lúc đấy của cô cũng có thể hiểu được đó là trách nhiệm của y tá.....không cần nhíu mày, cô chỉ cần tin tưởng những gì tôi nói là đủ rồi, trí nhớ của tôi chưa bao giờ sai đâu.” Anh ta ngừng một lát, đưa mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, Ngữ Kỳ biết rõ anh ta dùng ý nghĩ đó để thể hiện sự thông minh của mình, nhưng không may ánh mắt ấy lại không có chừng mực, giống như ánh mắt quyến rũ vụng về vậy.

Ngữ Kỳ mỉm cười, không thèm để ý nói: “Tôi nhíu mày không phải là để cãi lại anh, tôi thừa nhận lúc trước đúng là có chuyện đó..... chuyện đó cũng không có gì đáng để bác bỏ cả, nhưng mà chuyện đó thật ra cũng không đáng để cho anh đắc ý như vậy đâu.”

“Là như thế này, tôi đưa ra chuyện này thật ra chỉ muốn nói cô lúc đó là người nói một đằng làm một nẻo thôi.....”

“Cô lại cau mày, cô chỉ cần tin những gì tôi nói là đủ rồi....Tôi hỏi cô,nếu như chỉ là trách nhiệm của y tá, tại sao cô không cố gắng tìm chuyện để nói với những bệnh nhân khác? Nói rồi, cô không cần nhíu mày, cô không thể không thừa nhận mỗi ngày cô luôn ở lại phòng tôi lâu nhất sao? Tất cả những chuyện khó hiểu như vậy đều có lời giải thích hợp lý, mà tôi gần đây lại nghĩ đến một khả năng....A đúng rồi tôi còn nhớ có lần cô còn than vãn với tôi là có bênh nhân rất thích quấn lấy cô, hoàn toàn quên chính cô lúc trước còn nói tán dóc với bệnh nhân là chức trách của y tá....Cô xem cô căn bản không thể phản đối lại đúng không, thật ra tôi lúc đầu cũng thấy cô rất kỳ lạ, theo kinh nghiệm của tôi, người không ganh tị với tôi lại có thể nói chuyện với tôi trên mười câu cũng không nhiều, mà chỉ số thông minh của cô cũng chưa đạt tới trình độ đó.”

Anh ta dùng giọng điệu dùng để thảo luận những đề tài nghiên cứu cao siêu để chứng minh một cô gái thích anh ta, thật sự làm cho người khác dở khóc dở cười, nhất là câu cuối cùng, đúng là làm cho người ta muốn đấm vào bụng anh ta một cái.

Ngữ Kỳ ngồi im lặng nhìn anh ta một lúc, nửa thật nửa giả thở dài: “Được rồi, hình như chứng cứ khá đầy đủ.”

Thật ra anh ta nghĩ như vậy cũng không sao, đỡ mất công cô phải tìm cách tỏ tình.

“Từng đó bằng chứng còn chưa hết, từ những điều trên còn có thể nhìn ra lúc cô ôm tôi đặc biệt tình cảm hơn bình thường.” Lúc nói những lời này anh ta không có chút xâu hổ nào, không biết anh ta thật sự không hiểu nhân tình thế thái hay là tính cách quá mức kiêu ngạo: “Nhưng thứ để tôi khẳng định cô thích tôi là sự việc khác.....tôi nhớ rõ tổng cộng có bốn lần, lúc đến lượt cô trực vào buổi tối, cô vào phòng tôi đi lại vài vòng, trong đó có hai lần cô vô cùng nhiều chuyện kéo chăn đắp lại cho tôi. Lúc đầu tôi nghĩ cô đến đặt máy nghe lén, còn mất công tìm nửa ngày.... Cô cười cái gì, cô còn hại tôi mất ngủ cả đêm.”

“Đó là bởi vì anh đa nghi quá thôi.” Ngữ Kỳ không khách khí vạch trần. “Còn nữa nếu sau này buổi tối có ai đó vén chăn giúp anh, anh nên nói cám ơn chứ không phải đánh giá là nhiều chuyện.”

Anh ta bất mãn liếc cô: “Điều này cũng có thể áp dụng với người rất ghét cái cảm giác khó chịu khi bị đặt thứ gì đó lên cổ sao?”

“Đúng vậy, cũng phù hợp với anh. Với lại cái cảm giác đó cũng chỉ có mình anh có, sau này lúc anh hỏi đừng đem người khác kéo vào.”

Thích Trach không dám tin mở tròn hai mắt: “Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy làm vậy giống như đang bị người khác kẹp cổ sao?”

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ liếc anh ta một cái, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề ngớ ngẩn này của anh ta: “Được rồi tôi sẽ nhớ kĩ, sau này sẽ không bao giờ làm chuyện dư thừa nữa.”

“Vậy cô thừa nhận là cô thích tôi à?”

Làm nhiều nhiệm vụ rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ngữ Kỳ nghe có người không biết xấu hổ đi hỏi chuyện này, trong phút chốc cô thật sự không muốn trả lời anh ta.

Bởi vì cô im lặng không nói, căn phòng phút chốc rơi vào yên lặng.

Lúc nãy có nói qua, lúc Thích Trạch không nói lời nào là lúc anh ta làm cho người khác vừa mắt nhất, anh ta luôn bày ra khuôn mặt trầm tĩnh nhã nhặn, lại còn có một đôi mắt rất đẹp,vừa sâu vừa tinh tế, cặp đồng tử đen hơn so với người bình thường một chút, có vẻ như sự đen láy đó lại làm cho anh ta nhìn thuần khiết vô tội. Khi anh ta im lặng nhìn chằm chằm vào người khác, người ta rất khó mà nóng giận với anh ta được.

Ngữ Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh ta, đành thỏa hiệp mở miệng nói: “........Tôi có thể hiểu như thế này không....Anh phân tích nhiều bằng chứng như vậy, rồi còn hỏi lại tôi nữa, là bởi vì anh hi vọng tôi thừa nhận là mình thích anh đúng không.”

Thích Trạch không suy nghĩ nhiều, ngây thơ gật đầu: “Có thể nói như vậy.”

Ngữ kỳ nửa cười nửa không liếc anh ta một cái, chậm rãi cong khóe môi: “ Như vậy tôi có thể dựa trên cơ sở đó mà suy đoán. Thái độ của anh cấp bách như vậy là vì...anh cũng thích tôi...anh đừng nhíu mày, nghe tôi nói trước đã. Nếu anh không thích tôi, thì anh cũng không hi vọng tôi thích anh, bởi vì không có ai cho rằng người mình ghét thích mình là chuyện tốt cả.”

“Nếu như đây chính là sự đáp trả của cô......thì đây là một câu hỏi khá thông minh.” Anh ta híp mắt, cảm giác một Thích Trạch kiêu ngạo quen thuộc lại xuất hiện trên người anh ta: “Chẳng qua trong logic của cô có một lỗ hổng rất lớn, bởi vì rất có khả năng có người sẽ hi vọng người họ ghét sẽ thích họ, như vậy họ có thể lợi dụng tình cảm đó để làm tổn thương đối phương.”

........Bệnh nhân tâm thần quả nhiên suy nghĩ thật rộng, khả năng này mà anh ta cũng nghĩ đến được, có thể thấy Thích Trạch hiển nhiên chính là loại bệnh nhân tâm thần có suy nghĩ sâu rộng này, hơn nữa lòng dạ của anh ta cũng không mấy tốt đẹp.

Anh ta như người thằng trận đắc ý liếc cô một cái, xoay người ngồi xuống giường, lười biếng dựa vào đầu giường: “Mà hình như phân tích của cô cũng đúng, việc cô thích tôi dễ chấp nhận hơn việc các y tá khác đến đây nhiều.” Anh ta dừng lại, rất không vui cau mày: “Mấy cô kia thật sự rất vô duyên, tôi còn nhớ có một y tá không biết bị gì tự nhiên xoa đầu tôi, rất là tởm, ai biết được cô ta có vừa giúp bệnh nhân khác thu dọn chất thải không, nói tới chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy cô nửa đêm lén lút vào phòng đắp chăn cho tôi cũng không quá đáng lắm.”

“......” Tốt bụng giúp anh ta chỉnh lại chăn lại bị coi là lòng lang dạ thú, khóe miệng Ngữ Kỳ khẽ run rẩy, cô nhếch miệng, giơ tay đặt trên đầu anh ta bóp nhẹ một cái để trả thù.

Thích Trạch đang bình thường đột nhiên như bị điện giật nhảy ra, trợn tròn mắt không dám tin nhìn cô, ánh mắt đầy cảnh giác cao giọng nói: “Cô làm gì vậy!”

Ngữ Kỳ mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, trưng ra khuôn mặt vô tội “Yên tâm đi... tôi mới rửa tay rồi.”

“Cô mới rửa tay xong nên đến đụng chạm tôi sao! Đây là logic ở đâu vậy!”

“Logic của anh chứ ai, không phải anh nói tôi thích anh sao.” Cô lười biếng cười, không để ý nói: “Có vấn đề gì không?”

Anh ta nhìn chăm chăm vào cô, giống như đang phòng bị kẻ xấu vậy: “Cố Ngữ Kỳ, tôi nhắc cho cô biết, sau này tôi không đồng ý thì cô không được đụng vào người tôi.... Nếu không tôi sẽ lập tức loại cô ra khỏi danh sách những người tôi chấp nhận được....Tôi nói bao nhiêu lần rồi không được nhíu mày, cũng không được cười..... Tôi không nói đùa đâu.”

Ngữ Kỳ nín cười nhìn anh ta, thích thú hỏi: “Vậy danh sách những người anh có thể chấp nhận được có bao nhiêu người?”

Anh ta im lặng nhìn cô một lúc lâu, đành chịu thua lên tiếng: “....Chỉ có một mình cô.”

“.....Tôi thật sự không dám nhận ưu ái đặc biệt này.” Ngữ Kỳ phải cố gắng lắm mới kìm nén không bật cười, cố gắng bình tĩnh rồi mới hỏi: “Anh thật sự muốn loại bỏ người duy nhất trong danh sách này sao?”

“Cô đang uy hiếp tôi à?” Không biết là do chứng ảo tưởng của anh ta lại phát tác hay anh ta đang nghĩ đến điều gì, Thích Trạch đột nhiên nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm: “Tôi phát hiện cô càng ngày càng gian xảo....căn cứ vào bản tính có lòng tham không đáy của con người mà xem xét, cho dù bây giờ cô chỉ dùng chuyện này để uy hiếp tôi, nhưng không chừng trong tương lai cô sẽ bày một cái bẫy lớn hơn bắt tôi phải bán linh hồn mình.” Ngừng lai một chút, anh ta mang vẻ mặt kỳ lạ nói thêm một câu: “Nói không chừng còn bắt tôi bán cả thể xác.”

“.......” Cô sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại: “Cho nên trong mắt anh, tôi không phải là một kẻ nhỏ mọn bỉ ổi thì cũng là một kẻ háo sắc phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.