Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 72: Chương 72: Nhân vật phản diện tâm thần (1)




Thời điểm cô bước vào thế giới mới là lúc ba giờ chiều, địa điểm ban đầu là một trại an dưỡng yên tĩnh. Ngữ Kỳ vừa mới mở mắt ra đã nhìn thấy một bác sĩ trẻ ở tuổi đôi mươi mặc áo khoác blouse trắng, nhìn mình cười ngại ngùng ngồi đối diện. Dưới cặp kính gọng đen là khuôn mặt thanh tú đẹp trai, đem đến một loại khí chất sạch sẽ mà ấm áp.

“Vậy phiền cô rồi, Cố tiểu thư.” Giọng nói trong suốt ôn hoà cùng với vẻ mặt hơi ngượng ngùng có lẽ là đã đủ để các cô gái cảm nắng. Đáng tiếc Ngữ Kỳ ngay lập tức ý thức được rằng: anh ta không phải là mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Một nhân vật phản diện sẽ không có nụ cười sạch sẽ như vậy. Bọn họ gắn liền với sự hủy diệt và tàn phá, trong ánh mắt ít nhiều mang theo chút tối tăm. Hoặc nói cho cùng, ánh mắt bọn họ thâm sâu hơn rất nhiều, nụ cười cũng không thể thuần túy như vậy.

Tư liệu nhanh chóng hiện lên trong óc. Bác sĩ trẻ tuổi này tên là Thích Hân, nam chính trong nguyên tác, một người của trại điều dưỡng, mà nói trắng ra là bác sĩ tâm thần.

Trong nguyên tác, nữ chủ Hạ Mạch Mạch là cô gái đơn thuần lương thiện. Thời trung học cô đã thầm mến bạn học Thích Hân đa tài. Mãi đến khi sắp tốt nghiệp mới thổ lộ thành công. Chỉ là ngày vui chẳng được là bao, bọn họ bên nhau không lâu thì mỗi người đều có tương lai riêng. Hạ Mạch Mạch đi học tiếng Trung hệ B, nam chính thì đi học Y. Cứ như vậy, hai người dần cắt đứt liên lạc, khi gặp lại đã là mấy năm sau, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Nhưng trải qua một loạt các biến cố, cuối cùng họ cũng yêu nhau, kết thúc HE mỹ mãn.

Mà nguyên nhân làm Thích Hân quyết đoán dứt khoát chọn Y là vì anh của anh, Thích Trạch.

Tuy rằng chung máu mủ nhưng tính cách hai anh em lại khác nhau. Nếu nói Thích Hân là ngọn lửa sáng ngời ấm áp thì Thích Trạch như biển sâu lạnh lẽo u ám.

So với đứa em Thích Hân ngoan ngoãn hiểu biết, người anh Thích Trạch lại là một người hoàn hảo. Từ rất nhỏ anh ta đã bộc lộ tài hoa và sự thông minh, khiến bố mẹ hàng xóm không thể không thừa nhận, anh ta là một thần đồng hiếm có.

Nhưng với một đứa trẻ, không phải cứ có thành tích tốt thì sẽ khiến cho mọi người yêu mến. Thích Trạch vì quá mức thông minh tài giỏi, anh ta rất cô đơn, quái gở, thường xuyên cãi lại giáo viên, cũng không giao tiếp với bạn bè, vĩnh viễn cảm thấy mình thông minh tài trí hơn người. Đối diện với người khác, anh ta luôn tự cho mình hơn người, khiến người xung quanh luôn cảm thấy rất phản cảm. Cũng vì thế mà từ nhỏ đến lớn, sự tồn tại của anh ta đã là một điều khó chịu, anh ta thậm chí không có một người bạn thật sự.

Thích Trạch thông minh hơn những người ở nơi ấy rất nhiều. Anh ta lấy bằng cử nhân về địa chất tại Đại học Brown Mĩ, trở thành một trợ thủ của một chuyên gia tai hoạ địa chất hàng đầu. Những tưởng anh ta sẽ có một cuộc sống rất huy hoàng. Nhưng ngoài ý muốn, hai năm sau anh ta đột nhiên trở về nước, trở về mà không một lời giải thích, chỉ ngày ngày nhốt mình trong phòng không giao tiếp với bất cứ ai, không tham gia vào bất kỳ hoạt động xã hội, giống như cắt đứt liên lạc với toàn bộ thế giới bên ngoài.

Như vậy rõ ràng không bình thường. Thích Hân nhanh chóng phát hiện ra anh mình dường như trở nên mẫn cảm và đa nghi, thường xuyên cảm thấy có người muốn hại mình, thần kinh luôn không ổn định, dường như cảnh giác với mọi thứ chung quanh.

Điểm giống nhau duy nhất của hai anh em đó là bề ngoài xuất sắc và tài hoa hơn người. Thích Hân tuy không bộc lộ tài năng như anh trai, nhưng từ nhỏ đến lớn đều vững vàng ngồi trên ngai vàng đứng nhất, bởi vậy sau khi tìm đọc tư liệu, anh đã xác nhận Thích Trạch mắc chứng hoang tưởng rất nghiêm trọng.

Nếu như mắc phải bệnh này ở mức độ nhẹ, người bệnh vẫn có thể ý thức được mình không bình thường, chỉ là không thể khống chế mà thôi. Nhưng Thích Trạch lại rất tin rằng có người muốn hại mình, hơn nữa từ chối không tiếp nhận trị liệu. Anh ta căn bản không chấp nhận được việc tinh thần của mình đã xảy ra vấn đề.

Việc này làm cho Thích Hân rất sốc. Tuy rằng tính cách hai anh em hoàn toàn bất đồng, nhưng bọn họ rất yêu thương nhau. Khi hai người còn nhỏ, công ty của vợ chồng Thích thị vừa mới khởi bước, hai người hầu như đặt hoàn toàn tâm trí vào việc đầu tư, căn bản không quan tâm tới hai đứa con, cả ngày lẫn đêm không về nhà, thuê giúp việc về chăm lo ba bữa cho hai anh em, rồi để tiền sinh hoạt vào ngăn kéo để bọn họ lấy. Trừ việc đó ra thì chưa từng hỏi đến cuộc sống và việc học của con cái.

Có cha mẹ vô trách nhiệm như vậy nên từ nhỏ Thích Trạch đã đảm đương nhiệm vụ chăm sóc em. Cho dù anh ta cũng chỉ lớn hơn Thích Hân hai tuổi, ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng đã khó.

Khi đó Thích Hân khác bây giờ, còn ngại ngùng thẹn thùng, trầm mặc ít lời lại hướng nội, luôn đi theo Thích Trạch, như một cái đuôi không cắt bỏ được, không có cảm giác an toàn, rất ỷ lại Thích Trạch.

Thật ra ngay từ ngày đầu đến trường, thành tích của Thích Hân chỉ có thể xem như tạm đạt tiêu chuẩn. Nhờ Thích Trạch ngày ngày giảng bài giúp anh, anh bắt đầu dần dần tiến bộ, sau đó vươn lên đứng đầu lớp. Bởi vậy ở một mức độ nào đó mà nói, Thích Trạch là người thầy vỡ lòng của anh.

Mà người em cũng là điều khiến Thích Trạch không yên lòng nhất khi sang Mỹ du học. Ngày thường nói chuyện cùng cha mẹ tuyệt không quá ba câu. Nay anh ta lại dặn dò người quen rất nhiều, để khi mình đi thì họ sẽ để ý nhiều đến Thích Hân.

Mà cũng không ai ngờ, thiên tài Thích Trạch sau khi từ Mĩ trở về lại mắc loại bệnh như vậy. Vậy thì chả khác gì thiên chi kiêu tử (1) cao cao tại thượng trên mây đột nhiên rơi xuống vũng bùn thấp kém.

(1) Thiên chi kiêu tử: đứa con kiêu ngạo của trời, để chỉ người giỏi giang, may mắn hơn người khác.

Bởi vậy có thể nói, Thích Hân sở dĩ lựa chọn trở thành một bác sĩ tâm thần có liên quan nhiều tới Thích Trạch.

Nhưng chỉ cần vậy đã khiến Thích Trạch trở thành trở ngại cho nam nữ chính ở đại học. Mà điều thực chất biến an h ta trở thành nam phụ phản diện là sự hoài nghi sâu sắc với nữ chính. Theo anh ta, từ khi trở về từ Mĩ, cuộc sống thay đổi nhiều, mà thay đổi nhiều nhất là Thích Hân đã có bạn gái tên Hạ Mạch Mạch.

Vì thế theo lẽ tự nhiên khi Thích Hân bắt đầu qua lại với Hạ Mạch Mạch vào một thời điểm không thỏa đáng như vậy, nữ chính trở thành đối tượng hoài nghi lớn nhất trong lòng Thích Trạch. Anh ta chắc chắn cho rằng cô cố ý tiếp cận Thích Hân, mục đích là hại mình.

Vì phản kích, cũng vì làm cho em mình không bị lừa gạt, anh ta có ý đồ chia rẽ Thích Hân và Hạ Mạch Mạch mấy lần.

Chỉ là vì nam nữ chủ quá gắn kết nên anh ta chưa bao giờ thành công.

Nhưng ngay cả như vậy, anh ta cũng đã là chướng ngại lớn nhất giữa nam nữ chủ trong tiểu thuyết. Dường như vài lần xung đột đều là do anh ta dựng lên, bởi vậy cái danh hiệu nhân vật nam phụ phản diện hoàn toàn xứng đáng với anh ta.

Ngữ Kỳ lại vào vai Cố Ngữ Kỳ, là một y tá của trại an dưỡng, là người không từ thủ đoạn theo đuổi Thích Hân mà trở thành nữ phụ ác độc.

Đây là tư liệu chính của cuốn tiểu thuyết, Thích Hân vừa nói với Ngữ Kỳ câu: “Phiền cô rồi”, anh ta còn hy vọng cô có thể quan tâm, chiếu cố Thích Trạch hơn một chút. Ở phương diện tình cảm, Thích Hân có thể nói là ngu ngốc đến cực điểm, không chút ý thức được Cố Ngữ Kỳ ân cần với anh là đang theo đuổi anh.

Cũng may mục đích tới đây của Ngữ Kỳ là làm cho Thích Trạch thích mình, bởi vậy việc Thích Hân hoàn toàn không biết gì về tình cảm kia xem như là chuyện tốt, mà yêu cầu này cô lại không có lý do gì từ chối.

Sau khi miêu tả khái quát về tình hình của Thích Trạch, Thích Hân đưa cô đi đến phòng bệnh của anh ta.

Trại tâm thần này thuộc về tư nhân, các khía cạnh khác như điều kiện môi trường, cơ sở vật chất, y bác sĩ chăm sóc sức khỏe đều tốt. Chỉ là viện phí rất cao, bởi vậy bệnh nhân cũng không nhiều, nhưng về cơ bản là không đến mức cắt cổ.

Bởi vậy, khác với các trại an dưỡng khác tám đến mười người một phòng bệnh, nơi này bình thường đều là hai đến bốn người một phòng, nhưng tình huống của Thích Trạch hơi đặc biệt. Anh ta cho rằng bạn cùng phòng muốn hại mình, có khả năng gây ra hành vi nguy hiểm, bởi vậy nên phải sắp xếp anh ta một mình một phòng.

Đây là tình huống Ngữ Kỳ nắm được từ Thích Hân, nhưng đến khi chính thức từ ngoài cửa nhìn vào trong phòng cô vẫn không khỏi sửng sốt. Một căn phòng hơn chục mét vuông hoàn toàn trống trải, mặt trời còn không chiếu được qua cửa sổ thuỷ tinh, chính giữa là chiếc giường trực tiếp hàn trên mặt đất, tất cả các góc được mài thành hình tròn và được phủ một lớp bông dày; tất cả các đồ dùng làm bằng plastic, và thậm chí bề mặt tường còn làm bằng vật liệu đặc biệt.

Bình thường phải có khuynh hướng bạo lực hoặc khuynh hướng tự mình hại mình mới có thể ở trong căn phòng như vậy, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn Ngữ Kỳ không thể phản ứng gì.

Thích Hân thấy cô như vậy, nghĩ rằng cô sợ hãi, vội vàng mở miệng giải thích, “Anh ấy cũng không nguy hiểm như vậy, anh ở phòng này cũng không phải do chúng ta cưỡng chế, mà là chính anh ấy yêu cầu muốn ở phòng an toàn nhất trong trại an dưỡng.” Dừng một chút, anh bất đắc dĩ nhíu mày: “Thật ra cô xem cửa kính phòng này khác với thủy tinh công nghiệp. Cửa kính phòng này anh ấy yêu cầu đổi thành thuỷ tinh chống đạn.”

Nghĩ về những thông tin được đề cập, Ngữ Kỳ nhíu mày, “Anh ta cảm thấy sẽ có người lén lút lẻn vào? Hay cho rằng sẽ có người mời tay súng bắn tỉa đến ám sát anh ta?

Thích Hân cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua trong phòng sau mới nhẹ giọng nói, “Tôi đi trước, không đi vào với cô được.”

“Nếu anh ấy nhìn tôi đưa cô đến, có lẽ cô cũng lọt vào chế độ đãi ngộ giống Hạ Mạch Mạch. Anh ấy hoài nghi Mạch Mạch vì hại anh mà cố ý tiếp cận với tôi.”

Ngữ Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chậm rãi chuyển tầm mắt qua căn phòng, yên lặng nhìn người dựa vào giường, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô có thể khẳng định anh ta không nhìn phong cảnh, không có ai có ánh mắt cảnh giác như vậy khi thưởng thức cảnh đẹp.

Anh ta và Thích Hân giống nhau đến sáu bảy phần. Cả hai đều có diện mạo thanh tú nhã nhặn, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Nếu phải miêu tả rõ ràng thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay Thích Hân chính là loại học sinh ngoan ngoãn điển hình, còn anh ta lại có chút quái dị của thiên tài.

Dường như cảm giác được có người nhìn, anh ta quay đầu lại, ánh mắt vô cùng chuẩn xác đối diện với Ngữ Kỳ.

Ngữ Kỳ mỉm cười thân thiện cười với anh ta, đồng thời lặng lẽ đánh giá anh ta. Có thể thấy, anh ta rất gầy, hai bên má hóp vào, có vẻ sa sút vàng vọt đồng thời mang theo vài phần mệt mỏi. Dù sao điều này cũng không ảnh hưởng gì đến loại người cao ngạo mà rụt rè như anh ta.

Đôi mắt sắc nét bình tĩnh của anh ta bây giờ trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt rất gầy gò của mình, không phải là do mệt mỏi, mà vì thiếu ngủ kéo dài nên trở nên nhợt nhạt. Hẳn là anh ta đã không nghỉ ngơi rất lâu rồi.

Khi cô quan sát Thích Trạch, anh ta hiển nhiên cũng đánh giá cô, đôi mắt anh ta như có thể nhìn thấu lòng người, đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào mắt cô, có vẻ như đang chặn lại ánh mắt của cô, phân tích một âm mưu gì đó đang được che giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.