Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 73: Chương 73: Nhân vật phản diện tâm thần (2)




Mặt trời sau 11 giờ chiếu những tia nắng vào căn phòng trống trải, bóng dáng Thích Trạch như chìm trong cái nắng ấm áp mà mê người, vẻ mặt anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn.

Ngữ Kỳ thấy ánh mắt tập trung nghiên cứu của anh ta, cô xoay người đóng cửa lại.

Đến khi cô nhìn anh ta một lần nữa, một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên trong phòng: “Cô là y tá mới tới.” Giọng anh ta như những nét mực trên giấy Tuyên Thành, mạnh mẽ mà sắc bén, làm cho người khác có cảm giác khó quên.

Câu đầu tiên anh ta nói với cô là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn. Lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm cô không dời mắt. Điều đó cho thấy anh ta thích được làm chủ, kháo khát nắm trong tay quyền kiểm soát mọi thứ.

Ngữ Kỹ đi đến bên giường anh ta, chỉ đơn giản tự giới thiệu một chút, nụ cười đúng mực, thể hiện thái độ thân thiện của một y tá đầy kinh nghiệm với anh ta: “Anh có thể gọi tôi là Tiểu Cố.”

Tư liệu thực chính xác, Thích Trạch xác thực không phải một người am hiểu giao tiếp. Anh ta chỉ thờ ơ nhìn cô, không mỉm cười, không gật đầu, dường như hoàn toàn không biết trong trường hợp này nên đưa ra một phản ứng đáp lại đối phương.

Ngữ Kỳ có chút bất đắc dĩ, đành phải tuỳ tiện tìm một đề tài nói chuyện: “Sáng nay hình như anh không tham gia vào Ngu liệu“. Ngu liệu ở đây chỉ đơn giản là liệu pháp giải trí, hạng mục chủ yếu là y tá và các bệnh nhân cùng nhau khiêu vũ, hoặc tiến hành đánh bóng bàn để giúp bệnh nhân sớm bình phục.

Thích Trạch vẫn không lên tiếng như trước, nhìn về phía cô, trong ánh mắt vẫn hàm chứa sự đề phòng và cảnh giác không dễ phát hiện.

Ngữ Kỳ vốn nghĩ rằng anh ta sẽ giải thích một chút nguyên nhân vì sao không đi. Chỉ cần anh ta nguyện ý mở miệng thì cô sẽ có biện pháp trò chuyện với anh ta. Song anh ta vẫn không nói một lời nào.

Im lặng một lát, Ngữ Kỳ thấy anh ta cầm một quyển tạp chí, cô giương mắt nhìn anh ta rồi thì bỗng nhiên thấp giọng nói: “Luận bình địa chất.“. Dừng một chút, cô cười hỏi: “Tạp chí chuyên ngành?”

Không biết có phải vì liên quan tới phương diện học tập hay không mà ánh mắt Thích Trạch liền thay đổi. Ngữ Kỳ mới biết được “Làm người khác phản cảm bởi sự ưu tú” trong tư liệu là như thế nào. Rõ ràng anh ta đang nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn cô, song vẫn có cảm giác như chính anh ta mới là người ở trên cao cao nhìn xuống cô.

Anh ta hiếm khi chủ động mở miệng, khi hỏi cũng hỏi một vấn đề cổ quái, “Làm thế nào để sử dụng đồng vị để xác định tuổi địa chất?”

Ngữ kỳ nhìn anh ta trong chốc lát, tuy rằng không rõ vì sao có vấn đề này, nhưng vẫn thử đáp, “Là lợi dụng định luật tính phóng xạ chất đồng vị suy biến đến trắc định sao?”

Khoé môi Thích Trạch nhếch lên một chút, lộ ra sự khinh miệt điển hình, “Chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề đều biết, tôi cần một đáp án có công thức chính xác.” Anh ta vạch ra điểm không đúng này rồi tiếp tục nói, “t=1/λ1n[1+d/n], đây mới là đáp án tiêu chuẩn.”

Từ nhỏ đến lớn, anh ta định nghĩa rằng người khác có vấn đề về đầu óc, vì thế việc anh ta chưa từng có một người là bạn chuyện dễ lý giải. Ngữ Kỳ im lặng nhìn anh ta một lát, mặt không thay đổi gật đầu: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Thích Trạch không hiểu ý nghĩa câu ấy, vẫn như trước, dựa vào kiến thức của mình tiếp tục nói: “Đây chỉ là những kiến thức cơ bản nhất về địa chất, cô không thể trả lời một cách chính xác thì rõ ràng, cô không thể hiểu được Luận bình địa chất. Cho dù với tôi, nó vẫn là một tạp chí nông cạn.”

Lúc này Ngữ kỳ mới ý thức được bằng cách nào đó anh ta đã khảo sát trình độ và tư cách cô khi cô hỏi về tạp chí. Trong khoảng thời gian ngắn ấy, cô có chút dở khóc dở cười.

“Tôi đề nghị cô nên xem một số sách lý giải năng lượng chẳng hạn như [nham thạch học], [cấu tạo địa chất học], [thổ nhưỡng học], [lời giới thiệu khoa học địa cầu ].... “

Lúc anh ta đang thao thao bất tuyệt về đầu sách thứ mười một thì Ngữ Kỳ đã ngắt lời: “Tôi không quan tâm về địa chất.”

Tạm dừng một chút, giọng cô dịu lại một chút, “Nhưng dù sao cũng cảm ơn.”

Thích Trạch ngừng lại, không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, đôi lông mày nhăn lại: “Cô không hứng thú vậy hỏi tôi về Luận bình địa chất làm gì?”

Ngữ Kỳ đã có phần hiểu về những ý nghĩ khác người của anh ta. Cô nhìn anh ta, đáp: “Tôi chỉ muốn tìm một chủ đề thú vị để nói chuyện với anh.”

“Tìm một chủ đề thú vị để nói chuyện?” Thích Trạch cau mày lặp lại câu nói của cô, đầy cảnh giác, con người đen láy nhìn chằm chằm vào cô: “Cô làm vậy có mục đích gì?”

Bị ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm như vậy, Ngữ Kỳ cũng không khẩn trương. Nhưng trên thực tế, ở một mức độ nào đó, anh ta hỏi vậy cũng là kết quả do cô định trước. Đó gọi là phá trước xây sau, so với việc sau này bị anh ta nghi ngờ rồi bất hoà, thì chi bằng khiến cho anh ta hoài nghi trước, rồi mới bắt đầu làm cho anh ta tin.

Vì thế cô bất đắc dĩ cười cười: “Tôi có mục đích gì được? Mỗi y tá sẽ tìm cách để trò chuyện với bệnh nhân, điều đó là có lợi cho sự phục hồi của anh.”

Sự thật là vậy, trò chuyện với bệnh nhân là việc mà bác sĩ và y tá phải làm. Sự hoài nghi trong ánh mắt Thích Trạch dần phai nhạt, song vẫn khăng khăng cãi lại: “Tôi không có vấn đề về thần kinh, không cần phải tư vấn tâm lý“.

Ngữ kỳ nhíu mày: “Thật không? Vậy chứng minh đi.”

Thích Trạch nhíu mày, con ngươi đen thể hiện sự bình tĩnh, lý trí: “Nếu cô muốn đánh giá một người có tội, thì cô cần phải đưa ra bằng chứng để chứng minh hắn là một tội phạm, chứ không phải đòi hỏi hắn chứng minh mình vô tội.” Dừng một chút, anh ta hơi kích động hỏi: “Cô hiểu ý tôi chứ?”

“Anh nói nếu tôi cho rằng anh có vấn đề về tinh thần, tôi nên nghĩ ra biện pháp và chứng cớ chứng minh điểm này, chứ không phải đi yêu cầu anh chứng minh mình không có vấn đề.”

Ngữ Kỳ cười nhìn anh ta, hơi nheo mắt, khen ngợi: “Dù sao ý nghĩ logic của anh còn tốt so với hầu hết những người bình thường. “

Anh ta trầm tĩnh nhìn cô, trên mặt biểu hiện cái cảm giác “Làm người ta phản cảm vì sự ưu tú“. “Không phải là tốt hơn đại đa số người bình thường.” Anh ta thờ ơ nhếch môi, hơi khinh thường: “Mà là vượt xa tất cả.”

Đúng vậy, tư liệu ghi rõ “Luôn luôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình hơn người” rất chính xác. Ngữ Kỳ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, là vượt xa đại đa số người bình thường.”

“Chờ một chút.” Anh ta nhíu mày, “ Nói theo góc độ của ngôn ngữ học, cô tự cho là người bình thường đồng thời xếp tôi tương đương với nhóm người không bình thường.”

Ngữ kỳ ngẩn ra, nghe anh ta nói câu tiếp theo.

“Bởi vậy tôi cho rằng sự biểu đạt của cô là không xác thực, tôi có thể cho cô quyền thu hồi lời nói ấy.” Giọng anh ta thật ra dáng bề trên, dường như cho phép Ngữ Kỳ sửa chữa lời nói sai, hoàn toàn không suy nghĩ đến khả năng đối phương thực sự xếp anh ta vào nhóm bất bình thường.

Ngữ Kỳ trầm mặc nhìn anh ta một lát, cuối cùng lựa chọn lảng tránh vấn đề này, “Đến giờ rồi, tôi phải đi kiểm tra hành lang.”

Lúc cô xoay người phải rời khỏi, Thích Trạch lại gọi cô lại “Y tá Cố”

Ngữ kỳ dừng lại, xoay người, hơi kinh ngạc mà nhướn mày: “Có việc gì?”

Anh ta không lập tức nói ra ý đồ gọi cô lại mà chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào cô một lát, dường như đang cân nhắc gì đó. Một lát sau, anh ta hạ giọng, giọng nói biểu hiện thực sự nghiêm túc: “Tôi có thể tin tưởng cô không?”

Hết sửng sốt, Ngữ Kỳ gật gật đầu: “Đương nhiên có thể, làm sao vậy?”

Anh ta trầm mặc một lát, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, sau đó nhăn mày: “Chờ một chút, để tôi nghĩ kỹ đã“.

“......”

Ước chừng sau khoảng ba mươi giây, anh ta tự lẩm bẩm nói gì đó. Bởi vì anh ta cứ lẩm bẩm lầu bẩu nên Ngữ Kỳ không nghe thấy gì. Song nhìn nét mặt anh ta cũng đủ phán đoán nội dung đại khái là “Trong tình huống không có bánh ngọt đành tạm chấp nhận ăn bánh bao vậy.”

Tự lẩm bẩm xong, anh ta chậm rãi ngẩng mặt nhìn cô: “Cho dù năng lực của cô có hạn, nhưng tôi hy vọng cô có thể giúp tôi làm một việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.