Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 77: Chương 77: Nhân vật phản diện tâm thần (6)




Lúc Thích Trạch không mở miệng, bạn sẽ thấy anh ta là một thanh niên với mái tóc đen, cao gầy, trầm tĩnh, vô cùng anh tuấn, giống như ngọn đèn hải đăng giữa đêm khuya, trầm ổn và đáng tin cậy.

Cặp mắt đen kia ngời lên ánh sáng của sự bình tĩnh lý trí, cộng với đường nét thanh tú kia, toàn thân anh ta đều toát lên hơi thở của sự hiếu học.

Nhưng khi anh ta mở miệng, vẻ ngoài tốt đẹp mà bạn những tưởng sẽ nháy mắt tan biến. Bản chất của loại người này sẽ khiến bạn dở khóc dở cười, thậm chí không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với anh ta.

Kỳ thực không chỉ có những người có cốt cách cao thượng như hoa sen ta mới không thể đùa giỡn, mà những người có khí chất thiên tài kiêu ngạo, như Thích Trạch cũng không thể đùa giỡn.

Quen biết anh ta càng lâu, Ngữ Kỳ càng cảm thấy được điều này. Nhất là từ ngày anh ta tuyên bố ở trại tâm thần này, chỉ số thông minh của cô đứng thứ ba, cảm giác ấy càng ngày càng sâu sắc.

Nếu có thể, Ngữ Kỳ thật sự hy vọng anh ta giống như trước, vẫn nhìn mình như một y tá nhỏ bé. Ít nhất khi đó, trong mắt anh ta, cô là một hộ sĩ ngu xuẩn không được trọng dụng, bởi vậy cho dù anh ta có nghĩ ra kế sách đáng sợ thì cũng không liên quan đến cô.

Nhưng hiện tại, không biết đầu óc anh ta bị sao mà lại nghĩ ra hàng loạt ý tưởng cổ quái. Sau đó tổng hợp lại nói cho cô, rồi thì thúc giục cô mau mau thực hiện, ví dụ như hiện tại.

Mười ngón tay của Thích Trạch đan vào nhau, toàn thân tản ra khí chất của một vị chiến lược gia tài ba: “Ả Hạ Mạch Mạch không biết đang làm gì, chúng ta không thể cứ ngồi đợi chết như vậy được.

Ngữ Kỳ liếc anhmột cái, bất đắc dĩ phụ họa, “Anh nói đúng.”

Anh ta ngạo nghễ nhìn cô rồi thu hồi tầm mắt: “Bởi vì cô vô dụng, chúng ta tạm thời không thể biết được động thái của cô ta”

“Chờ một chút Thích Trạch. Việc này không phải là năng lực của tôi có vấn đề, mà là phương pháp cuả anh không khả thi.” Mặt cô không chút thay đổi nhắc nhở anh ta, “Tôi còn muốn đi làm, căn bản không có thời gian đi mua kính viễn vọng để lúc nào cũng giám sát nhất cử nhất động của cô ta” Dừng một chút, cô nhịn không được mà bổ sung nói, “Hơn nữa cho dù không bận, tôi cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu xuẩn này.”

Thích Trạch híp mắt nhìn cô trong chốc lát, đồng tử tối đen hiện ra nét rõ ràng, “Xem ra cô cũng nói ra rồi.”

“...... Cái gì?”

“Không phải cô không làm được, mà là cô không muốn làm.” Anh ta hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt “Tôi đã sớm nhìn thấu cô” Anh ta giống như quản lý đã bắt được nhân viên trốn việc.

Ngữ Kỳ nhìn anh ta một lát, bất đắc dĩ thở dài, “Thích Trạch, tôi là bạn anh, bởi vậy tôi mong có thể giúp đỡ anh. Nhưng việc này thực sự khó xử với tôi –”

“Chúng ta từng có giao dịch.”

Biết anh ta định nhắc đến chuyện gì, Ngữ Kỳ bình tĩnh đáp lại anh ta: “Trại tâm thần cũng có giới hạn của nó, ở đây tôi sẽ chú ý động thái của bác sĩ Thích giúp anh, Hạ Mạch Mạch đến cũng sẽ báo anh. Nhưng việc này vượt qua phạm trù công việc, tôi thực sự bất lực.”

Cô vốn nghĩ rằng nghe xong thì ít nhiều anh ta cũng hiểu cho cô một chút, nhưng thật bất ngờ, Thích Trạch không thông cảm chút nào. Anh ta thậm chí còn nhếch môi cười: “Ý của cô là, giao dịch của chúng ta chỉ có hiệu lực trong trại an dưỡng này? Bởi vậy chỉ cần làm việc này ở đây?”

Trong lòng hiện lên một dự cảm không ổn, Ngữ Kỳ có chút chần chờ rồi gật đầu: “Phải......”

Thích Trạch lập tức vừa lòng nở nụ cười, ngoắc ngón tay gọi cô: “Lại đây.”

Trầm mặc nhìn anh ta, Ngữ Kỳ vẫn thuận theo,chậm rãi đi đến, đề phòng nhìn anh ta, “Có chuyện gì?”

Vẫn vị trí ấy, một người ngồi, một người đứng, khoảng cách một mét vẫn không đổi. Chỉ là trong thời khắc này, sự đề phòng lại đổi từ Thích Trạch sang cô, thế sự quả thật là khó lường.

Nghe anh ta nói trong chốc lát sau, Ngữ Kỳ nhịn không được phản đối anh ta, “Anh bảo tôi lắp thiết bị cảm ứng hồng ngọai, còn cả máy theo dõi gì đó nữa, ở đây sao?”

Thích Trạch như không hiểu ý cô, hoặc là nói thẳng ra anh ta làm bộ như không biết, vô luận như thế nào, anh ta vẫn vô tình bình tĩnh nói, “Máy giám sát động tác.”

“...... Việc như thế mà không sao cả...... Tóm lại không khả thi.” Ngữ kỳ cảm thấy đau đầu. “Không phải anh đã hiểu sai đấy chứ. Thích Trạch, tôi chỉ là một y tá,không phải viện trưởng ở đây. Hơn nữa, chuyện như vậy cho dù có là viện trưởng cũng khó.”

“Nhưng cô đã hứa với tôi.” Anh ta yên lặng nhìn cô, ánh mắt đen trầm phảng phất ý khiển trách: “Nếu không là như vậy, chúng ta sẽ luôn ở trong trạng thái bị động”

“Nếu anh thực sự làm vậy...Không cần nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ lập tức từ một y tá thành bệnh nhân” Ngữ Kỳ bất đắt dĩ nói. “Anh cũng nói là tôi không bằng Thích Hân. Việc này dù Thích Hân cũng không làm được, anh cho rằng tôi có thể xoay sở được sao?”

Thích Trạch lại trầm mặc nhìn cô, cúi đầu nói: “Là tôi đã đánh giá cô quá cao.”

“......”

Nếu đã khuyên nhủ thành công, Ngữ Kỳ cũng không ngại việc anh ta thỉnh thoảng chen vài lời cay độc vào. Lúc cô muốn đứng dậy thì chợt nghe thấy anh ta nói.

“Cô không được, vẫn chỉ có thể dựa vào tôi.”

Ngữ kỳ ngẩn người, theo bản năng mở miệng hỏi, “Anh muốn làm gì?” Trên thực tế cô muốn hỏi là “Anh có khả năng làm gì“.

Thích trạch hừ lạnh một tiếng, có chút dỗi hờn, “Người vô dụng không có tư cách hỏi tôi”

“......”

Kỳ thật cho dù không hỏi, Ngữ Kỳ cũng biết. Từ ngày đó, anh ta bắt đầu mỗi ngày đều viết thư yêu cầu viện trưởng tăng cường hệ thống an toàn, nội dung như nhau, chỉ là từ ngữ mỗi lá ngày một nặng hơn, mỗi lần gieo giắt sự hoang mang to lớn hơn —

Ngữ Kỳ mặc kệ hành vi vô vị của anh ta, có chút việc cho anh ta làm còn hơn là cả ngày chỉ tập trung miên man suy nghĩ làm thế nào để tra tấn cô.

Nhưng cô mặc kệ không hỏi, Thích Trạch lại không chịu nổi, thường lấy thư ra đọc trước mặt cô, không nói đến biên độ động tác rộng hơn ngày trước rất nhiều, cứ viết được một chữ anh ta lại liếc nhìn cô một cái.

Không thể không nói, chiêu này của anh ta là cố ý nhưng cũng rất hữu hiệu. Sau hai ngày Ngữ Kỳ không nghĩ đến việc giả bộ nữa. Hành vi như vậy quá nhàm chán, nếu anh ta muốn cô mở miệng vậy thì tùy anh ta đi.

Theo dõi động tác của anh ta, cô mở miệng hỏi: “Anh định làm gì?”

Vừa dứt lời, khoé môi Thích Trạch đã nhếch lên. Song khi anh ta ý thức được điều này lại ngay lập tức trở về trạng thái ban đầu. Dường như anh ta đang làm bộ lãnh đạm nhưng hiển nhiên anh ta đã thất bại trong việc này.

Ho khan một tiếng, Thích Trạch quay đầu đi, có chút “Lãnh đạm” nhìn cô, “Cô muốn biết sao?”

Ngữ kỳ trầm mặc một lát, dù rất muốn xoay người bước đi, nhưng việc hành nghề nhiều năm buộc cô lựa chọn tiếp tục phối hợp với anh ta: “...... Phải.”

“Thật sự rất muốn biết sao?” Ý cười trên khoé môi anh ta đã không nhịn được nữa,như con hồ ly không giấu được sự vui mừng mà phải vẫy đuôi.

“...” Kỹ thuật tầm thường, diễn xuất nhàm chán. Cô không thèm để ý, chỉ gập đầu có lệ, “Tôi rất muốn biết”

Biểu cảm cố sức căng thẳng của Thích Trạch lập tức dịu xuống. Anh ta nhìn chằm chằm cô rồi cười, vẫy tay: “Lại đây.”

Nhìn bộ dạng “Tôi có bí mật muốn nói cho cô” của anh ta. Ngữ Kỳ cảm thấy bất đắc dĩ. Trong một số trường hợp, anh ta là một người dễ dàng thoả mãn.

Không làm anh ta mất hứng, Ngữ Kỳ giả vờ hứng thú: “Cái gì?”

“Tôi hỏi cô, cô cảm thấy tôi đang làm cái gì?” Đôi đồng tử đen của anh ta nhìn cô. Lại là loại ánh mắt đầy sự “gợi ý của Thích Trạch“. Thế nhưng cô không thể nhìn ra ánh mắt đó đang ám chỉ cái gì.

“Anh...... Viết thư?” Khi câu hỏi bật ra khỏi miệng, Ngữ Kỳ cảm thấy thật sự là ở nơi này lâu quá, đầu óc của cô cũng trở nên không bình thường. Anh ta ngoài viết thư ra thì còn có thể làm gì nữa? Thiết kế bản vẽ sao?

Thích Trạch dùng vẻ mặt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” nhìn cô “Không đúng...Tôi không chỉ viết thư thăm hỏi.”

“...... Anh đang làm gì thế?”

Anh ta không nói lời nào, vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm cô. Một lát sau, từ nhìn chằm chằm chuyển sang trừng mắt, như đang cố gắng chuyển tải thông tin từ ánh mắt sang não bộ cô.

Ngữ kỳ im lặng thật lâu sau, hứng thú nói, “...... Nguyền rủa Hạ Mạch Mạch?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Thích Trạch lập tức tối đen. Anh ta nhìn cô như thể đang nhìn một cái cây Kutsuki, “Đó là mê tín! Cô muốn học khoa học thì cần quan sát tất cả mọi thứ đã” Dừng một chút, anh ta đè thấp giọng, “Xem [The Shawshank Redemption ] chưa?

“Xem gì... Có liên quan sao?“. Hỏi xong cô mới chợt nhận ra, chần chờ mở miệng, “Ý anh nói...... Anh ta cũng viết thư?”

Thích Trạch rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là đã chỉ dạy được vấn đề toán học cho một tên thiểu năng. “Cuối cùng cô cũng nghĩ ra”

Ngữ kỳ nhíu mày, “Ý của anh là anh ta viết thư xin hội nghị kiến thiết kinh phí làm thư viện, rồi kết quả thành công. Bởi vậy anh cảm thấy mình cũng sẽ thành công?”

Thích Trạch tán thưởng nhìn cô.

“...... Anh thật sự cảm thấy sẽ thành công...... Hơn nữa cho dù thời khắc cuối cùng có thành công, anh ta cũng chỉ được trả 200 đôla tiền sách báo. Anh là gì mà đòi viện trưởng lắp đặt thêm hệ thống an toàn” Ngữ kỳ nói ra điều bình thường để anh ta hiểu: “Bởi vậy việc này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Thích Trạch ạ.”

Ngoài dự đoán, anh ta đồng tình gật đầu, “Đương nhiên, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.”

Ngữ Kỳ nhíu nhíu mày, trầm mặc nhìn về phía anh ta. Cô bắt đầu hoài nghi “Hai chuyện khác nhau” của người bình thường phải chăng khác “Hai chuyện khác nhau” theo nghĩa của anh ta.

“Cô phải biết rằng, mỗi tuần Dufresne chỉ viết một bức thư.”

“...... Bởi vậy nên?”

“Mà tôi –” Thích trạch nhếch khóe môi, đắc ý quở quơ ngón tay trước mặt cô: “Tôi mỗi ngày đều viết ba bức.”

“?”

“Theo tần suất và độ mạnh yếu mà nói, tôi vượt xa anh ta.”

“......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.