Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 89: Chương 89: Nhân vật phản diện tâm thần (end)




Thích Hân là một bác sĩ tâm thần vô cùng xuất sắc, nếu không phải mấy năm nay Thích Trạch vẫn luôn không tin tưởng mình có vấn đề tâm thần luôn luôn từ chối điều trị, bệnh tình của anh ta có lẽ đã được không chế, cũng không cần ở trong trại an dưỡng lâu như vậy.

Mặt khác, nếu lúc trước Thích Hân không dồn hết tâm sức vào việc thuyết phục Thích Trạch nhận trị liệu, mà để ý đến “âm mưu” trong miệng Thích Trạch, có lẽ sự việc cũng sẽ không kéo dài đến lúc này.

Có điều cho dù trước đây có như thế nào thì bây giờ Thích Trạch cũng coi như là một bệnh nhân chịu nghe lời bác sĩ, không còn khiến người ta lo lắng nữa.

Mà chuyện này đối với người không hề dự đoán được tình huống như Thích Hân mà nói, “Vận may” này đến quá mức đột ngột, khiến anh luống cuống tay chân. Mấy năm nay, để chữa bệnh hoang tưởng cho Thích Trạch, anh đã đọc rất nhiều các ca bệnh liên quan, cũng nắm được rất nhiều các loại liệu pháp điều trị, trong lúc này lại không biết nên dùng phương pháp nào mới thích hợp, đơn giản có thể dùng cái gì liền dùng cái đấy, trung y tây y cùng kết hợp, trị liệu bằng thuốc phối hợp với trị liệu tâm lý. Đương nhiên, làm một bác sĩ xuất sắc, anh dương nhiên là có thể lọa bỏ những loại thuốc không hợp với nhau.

Không dừng ở đó, anh còn như một vị thầy giáo cho Thích Trạch rất nhiều các bài tập. Bao gồm, mỗi sáng đúng giờ đi tham gia “Ngu liệu”, mỗi ngày nói chuyện nửa giờ với người lạ, rèn luyện thân thể,....

Nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất là, sau khi Thích Hân mời một người bạn dùng thôi miên để trị liệu cho Thích Trạch, nguyên nhân khiến anh ta mắc bệnh hoang tưởng đã được tìm ra...

Hai đoạn ký ức không mấy vui vẻ khiến anh ta mắc bệnh, một việc xảy ra trong thời thời thơ ấu của anh ta, một việc khác xảy ra trong lúc anh ta làm trợ thủ cho giáo sư Anderson.

Chuyện tuổi thơ cũng không dễ nhớ, tính cách khiến người ta căm ghét của Thích Trạch kia dẫn đến phiền toái là chuyện hợp tình hợp lý, anh ta bị một bạn nhỏ họ Vương dẫn theo một đám nhóc con hung hăng uy hiếp dạy dỗ là việc không đáng ngạc nhiên. Việc này có lẽ ngay cả Thích Trạch cũng đã sớm quên. Nhưng bệnh này bình thường đều có liên quan đến ám ảnh thời thơ ấu, bởi vậy đoạn kí ức này hẳn là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh hoang tưởng của anh ta.

Rồi đến lần dự đoán động đất kia cũng chỉ có thể xem như chất xúc tác.

Có điều chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể bắt đúng bệnh, uông đúng thuốc. Thích Hân lập tức dựa vào điều này để thay đổi các loại bài tập của Thích Trạch, yêu cầu anh ta viết ra mười điều chứng minh hai việc này không còn có thể ảnh hưởng đến anh ta, cũng bắt anh ta mỗi ngày nộp lên một bài báo cáo, ghi lại trong một ngày anh ta đã tiếp xúc với bao nhiêu người, lại đã từng hoài nghi bao nhiêu người trong số đó. Dựa vào số lượng người bị anh ta hoài nghi có giảm xuống hay không là có thể phán đoán bệnh tình của anh ta đã được khống chế hay chưa...Ngoài ra, Thích Hân còn muốn Thích Trạch viết ba lý do khiến người anh ta hoài nghi không thể mưu hại anh ta ra bên cạnh.

Lúc Ngữ Kỳ nhìn thấy đống bài tập ngập đầu này trong phòng Thích Hân cũng đã đoán được đại khái phản ứng của Thích Trạch. Một phần bài tập, anh ta đã đủ mâu thuẫn, mà đống bài tập như sắp xếp cho trẻ mẫu giáo này chắc chắn sẽ khiến anh ta vô cùng phản cảm.

Nhưng ngoài dự kiến của cô, Thích Trạch không hề có ý phản bác những thứ này, tuy sắc mặt không mấy dễ nhìn, nhưng vẫn hoàn thành theo quy củ...Thái độ ngoan ngoãn vậy, thật không giống Thích Trạch.

Ngữ Kỳ bắt đầu ý thức được một vấn đề: Thích Trạch dường như đã thay đổi. Anh ta không còn cao ngạo xoi mói người khác, đối diện với người khác cũng không còn dùng cái thái độ tự cho hơn người khiến người khác phản cảm kiểu Thích Trạch nữa...Hiện tại anh ta rất ít cự từ chối yêu cầu của người khác, chỉ đờ đẫn nhận lấy tất cả.

Đương nhiên, ở một góc độ nào đó điều này khiến anh ta trở thành một người rất dễ gần, nhưng đồng thời một Thích Trạch chỉ biết nghe lời người khác như vậy cũng mất đi lòng cảnh giác cùng lập trường, giống như một viên bảo thạch thượng thừa quý giá đã bị thợ thủ công tệ hại mài đi góc cạnh lại mài mất vẻ đẹp lóng lánh nhất.

Không, tên thủ công tệ hại này không phải Thích Hân, vấn đề này không hề liên quan đến anh, anh chỉ làm hết trách nhiệm của một người em trai, cũng làm hết trách nhiệm của một bác sĩ...Thợ thủ công tệ hại này là cô, cô dùng biện pháp liều lĩnh như vậy, tự cho là “Dao sắc chặt đay rối” (1), lột trần hết tất cả sự thật bày ra trước mắt anh ta, phủ định tất cả những điều anh ta đã từng tin tưởng chắc chắn.

(1)Làm gọn, dứt khoát, một lần cho xong.

Lúc đó cô cảm thấy đau ngắn không bằng đau dài, giờ đây mới ý thức được sai lầm của mình. Khiến một thiên tài cao ngạo tự nhận không phạm phải bất cứ sai lầm nào thừa nhận tín niệm mình kiên trì theo đuổi bao năm là một sai lầm to lớn, bản thân việc này thôi cũng đã rất tàn nhẫn. Mà cô còn không cho anh ta bất cứ thời gian chuẩn bị nào, cứ đẩy Thích Trạch không chút phòng bị, tay không tấc sắt đi đối mặt với một sự thật đau thương.

Cuối cùng cô đã thành cô, thành công khiến anh ta cúi đầu, thành công khiến anh ta ý thức được mình đã sai bao năm nay. Nhưng đồng thời, cô cũng đã thất bại, Thích Trạch không hề kiêu ngạo của hiện tại bởi vì sai lầm trong quá khứ không dám tin tưởng chính mình, thậm chỉ còn có chút tự ti.

Có điều không sao, thương tổn do cô tạo thành, chính cô sẽ bù đắp.

...

Ngữ Kỳ đẩy cửa phòng sinh hoạt chung ra, nhìn thấy Thích Trạch ngồi bên một cái bàn trong góc. Chín giờ sáng, ánh nắng dìu dịu như mật ong bao phủ lên thân hình anh ta, cô ngồi xuống bên cạnh anh ta “ Anh thấy tên bệnh nhân ngồi bên kia muốn hại anh không?”

Nghe thấy giọng nói của cô, anh ta không lập tức quay sang, mà là nhìn sang phía đối diện, im lặng một lát mới chậm rãi gật đầu, không nói một lời, gương mặt cũng không có bất cứ biểu tình nào, trầm lặng như một con rối không linh hồn.

“Cảm giác của anh nói cho anh biết người đó muốn hại anh, nhưng lý trí của anh lại nói cho anh biết đó chỉ là ảo giác, phải không?”

Thích Trạch nghe vậy, từ từ ngẩng đàu nhìn cô, đồng từ tối đen như loại mực nước không thể hòa tan, cũng không chút gợn sóng.

Tình cảnh lúc này, dường như đã trở về lúc bọn họ mới gặp nhau, cô tìm kiếm đề tài, anh ta không nói một lời.

Khác biệt là ánh mắt Thích Trạch giờ đây không có cao ngạo, chỉ có yên lặng.

Ngữ Kỳ đã sớm đoán được tình huống này, cô không nổi giận, cũng không buông tha, cô nở nụ cười, vươn tay đặt lên bàn tay đặt trên bàn của anh ta, đề nghị “Trời hôm nay đẹp lắm, anh muốn ra ngoài với tôi không?”

Dưới tình huống có nhân viên y tế đi cùng, bệnh nhân có chuyển biến tốt hơn có thể đến tản bộ trong vườn hoa trước tòa nhà.

Cái nóng nực của mùa hè đã rút đi, ánh náng đầu thu trải dài trên mặt đất mang theo chút ấm áp nhẹ nhàng, Ngữ Kỳ quay sang nhìn khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Thích Trạch, lại quay đầu nhìn về phía trước, giọng nói trêu chọc nhưng dịu dàng “Đến khi anh xuất viện không biết là anh vẫn sẽ im lặng tốt tính như bây giờ, hay lại trở thành tên cao ngạo khó gần như trước kia...Tóm lại, về sau khi nói chuyện với con gái không cần quá bắt bẻ người ta, cất bớt cái tính tình tệ hại cùng cái sự độc miệng của anh lại, còn có, cười nhiều một chút, đừng dùng đuôi mắt nhìn người khác, thật không lễ phép...”

Thích Trạch vốn tưởng rằng cô sẽ khuyên mình tích cực phối hợp trị liệu lại sửng sốt, dừng lại nhìn cô.

Hai cây hoa quế đứng lẳng lặng trong một góc ít người chú ý đến, những khóm hoa màu vàng nhạt nở chen chúc trên đầu cành, chim sẻ lông xám nhảy qua nhảy lại giữa các cành cây, xé tung những khóm hoa tươi tối, rơi lả tả xuống.

Cô vươn tay, vô tình phất đi những cánh hoa vàng nhạt li ti trên đầu vai anh ta, chập rãi nói “Nếu rảnh rỗi nhớ về thăm...Cho dù anh có đi đâu, tôi vẫn luôn ở đây.”

Giọng nói của cô thật bình thản, vẻ mặt cũng rất thản nhiên, anh ta nhìn cô một lát, chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, cúi đầu, nói ra một chuyện không hề liên quan “Bệnh tâm thần không thể khỏi hẳn.”

“Nhưng có thể ức chế.” Cô nói rất chắc chắn như chém đinh chặt sắt “Thích Hân là bác sĩ đứng đầu khoa thần kinh, anh phải tin tưởng anh ấy.” Cô nói rất nghiêm túc, còn cười cười trêu chọc “Kỳ thật tôi còn hy vọng anh thỉnh thoảng phát tác, nếu không tôi sẽ rất nhàm chán.”

Anh ta cúi đầu nhìn cô, thân hình cao gầy, tựa như một cái cây đang lẳng lặng lớn lên.

Hoa quế theo làn gió rơi lả tả xuống, khi anh ta mở miệng, giọng nói cũng đã khàn khàn “Những điều cô nói hôm đó...Cô nói giáo sư tự hào vì tôi...Là thật sao?”

Ngữ Kỳ ngẩn ra, không đoán được anh ta sẽ hỏi cái này, bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, nhưng vẫn nở nụ cười

“Đúng, anh là học trò thông minh nhất của ông ấy, ông ấy vẫn luôn tự hào vì anh.” Dứt lời, cô nhẹ nhàng chậm rãi nói “Không chỉ có thầy Anderson, Thích Trạch...Tôi cũng vậy, Thích Hân cũng vậy...Anh vẫn luôn là niềm tự hào của chúng tôi.”

Một câu đơn giản, lại khiến cho thanh niên tóc đen đã từng cao ngạo không ai bì nổi phải hốc mắt ửng đỏ, anh ta quay mặt đi, rũ mắt im lặng.

Ngữ Kỳ lẳng lặng đứng cùng anh ta một lát, chậm chạp, nhẹ nhàng nói “Cần một cái ôm sao?”

Anh ta mím môi, dùng âm lượng nhỏ bé đến nỗi dường như không thể nghe thấy “ừ” một tiếng, còn có chút nghẹn ngào.

Cô cười cười, tiến lên vài bước dang hai tay ra, tự nhiên, quen thuộc ôm lấy thắt lưng anh ta, vỗ về lưng anh ta an ủi.

Anh ta dường như vẫn không hề tự tin, thì thào hỏi “Tôi thật sự có thể làm được sao?”

“Chắc chắn.” Cô cười rộ lên “Nữ thần trí tuệ rõ ràng là rất thiên vị anh.”

Thích Trạch không nói gì, rúc mặt vào hõm vai cô. Nhắm mắt lại, mùi hương trên người cô bay vào xoang mũi, trong đầu anh ta bắt đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh. Nụ cười của cô mỗi khi đẩy cửa bước vào, gương mặt tin xảo khi nâng chăn bông tuyết trắng, đường cong xinh đẹp vẽ nên bằng vạt áo màu trắng mỗi khi cô xoay người, tư thái ôm cánh tay tựa vào tường của cô, cái cau mày khi bị nước nóng bắn lên bả vai, độ ấm trên người cô truyền qua vải vóc mỗi khi ôm lấy mình...

Giữ tư thế này một lúc lâu, anh ta dường như mới tích góp đủ dũng khí mở miệng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu “Nếu đúng như lời cô nói...Nếu có ngày phát kiến cùng lý luận của tôi có thể được in trong sách giáo trình về địa chất học...Cô...đồng ý làm bạn gái tôi chứ?”

Một trận gió thổi qua, những bông hoa quế tuôn rơi đậu lại trên vai, hương thơm ngọt ngào thanh mát quanh quẩn nơi chóp mũi, cô vươn tay đè vai anh ta lại, mượn lực kiễng chân lên, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử tối đen kia một lát, mỉm cười “Không cần chờ đến ngày đó.”

Hai tay cô ôm lấy mắt anh ta, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán anh ta “...Bây giờ, tôi liền đồng ý.”

p/s: hết tg thứ 8 rồi~ tg tiếp theo sẽ là cổ đại nhé các ty!! *-*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.