Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 54: Chương 54: Theo đuổi nam phụ là Gay(6)




Từ trên xuống dưới cả công ty đều biết, tuy Diệp Nam là tổng giám đốc trên danh nghĩa, nhưng người làm việc và nắm quyền thực sự là phó tổng giám đốc nhận lương của ban quản trị. Đại thiếu gia Diệp Nam không có bằng cấp về kinh tế, hồi đại học anh học văn sử triết – những thứ thích hợp với kiểu người nhàn vân dã hạc (1) mua một căn biệt thự ẩn cư trong rừng sau đó vùi đầu vào đống giấy lộn nghiên cứu. Hơn nữa từ lúc nhậm chức cho tới bây giờ, ngoại trừ ký tên vào giấy tờ và tham gia vào những sự kiện quan trọng, việc duy nhất anh làm chính là nâng đỡ một nhà thiết kế nho nhỏ như Cố Phong lên thành giám đốc sáng tạo dẫn dắt một đội ngũ khổng lồ.

(1) mây thảnh thơi nhàn rỗi, hạc hoang dã tự do.

So sánh với Diệp Nam – không tham gia hoạt động tập thể của công ty, chỉ ứng phó được với mấy người trong ban quản trị, Cố Phong sống bầy đàn hơn anh nhiều lắm. Anh ta chín chắn, trầm tĩnh mà lại hài hước, năng lực làm việc là số một. Sau khi tan tầm, anh ta thường xuyên mời cấp dưới đi ăn và hát Ktv, gần như hoà đồng với mọi đồng nghiệp.

Cho nên sáng hôm nay, lúc Cố Phong đưa thiệp cưới cho các đồng nghiệp trước khi vào giờ làm, toàn bộ công ty náo nhiệt như đang mở tiệc trà. Gần như tất cả mọi người rời khỏi ô vuông làm việc của mình, vây quanh đôi vợ chồng tương lai Cố Phong và Lâm Văn Văn, chúc phúc trêu đùa, ầm ĩ cả lên.

Khi Diệp Nam đến thì trông thấy cảnh tượng trên. Mọi người không có chú ý tới tổng giám đốc hôm qua không đi làm đứng ở cửa, bọn họ tiếp tục ồn ào. Tiếng động họ gây ra càng lớn càng làm nổi bật anh đứng ở cửa lẻ loi, lạnh lùng.

Diệp Nam không tiến lên, anh đứng im lặng, xa xa nhìn hai người cười nhận lời chúc phúc của đồng nghiệp.

...

Lần đầu tiên gặp Cố Phong, hồi ấy anh vẫn là cậu sinh viên vừa ra trường. Mặt mũi anh sáng sủa như ánh mặt trời, có phần xấu hổ, vẻ mặt non nớt nhưng kiên định cam đoan với mỗi lãnh đạo mình phỏng vấn, “Tôi sẽ cố gắng hết mình trong công việc”, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

Ba năm đã qua đi, Diệp Nam chứng kiến anh chán nản, anh nhiệt huyết, xem anh từ tốn nói trước mặt người khác sau đó thức đêm tăng ca, nhớ rõ lúc anh sang sảng cười to, cũng nhớ như in thời điểm hạng mục thất bại, anh bất lực im lặng tựa đầu vào vai mình. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, Diệp Nam quan sát một cậu thanh niên lớn lên, trở thành người đàn ông có thể một mình gánh nửa bầu trời.

Cấp trên và cấp dưới, đàn ông và đàn ông, thân phận đầy xấu hổ, họ muốn ở bên nhau là điều người đời khó chấp nhận nhưng mà họ đã kiên trì ba năm. Cố Phong là một người yêu hoàn hảo, anh trẻ tuổi anh tuấn, dịu dàng săn sóc, hài hước, ở bên cạnh người như vậy không đánh mất con tim là điều bất khả thi. Không biết từ khi nào Diệp Nam chìm sâu vào mối tình này.

Vậy mà đến lúc anh không thể dứt bỏ đoạn tình cảm này, Cố Phong lại quyết định cưới vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường, quyết đoán lựa chọn chia tay một cách rõ ràng, thái độ kiên quyết rành mạch như xử lý công việc. Diệp Nam từng vô cùng thưởng thức ưu điểm ấy của anh, bây giờ lại thấy nó thật tàn nhẫn.

Thật ra anh biết, đến một ngày nào đó Cố Phong sẽ rời khỏi mình nhưng theo bản năng anh cố tình không nghĩ đến. Tới khi ngày đó thật sự tới, cho dù về tình cảm không thể chấp nhận nhưng lý trí anh hiểu rõ. Đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, cũng là chuyện trong dự kiến. Anh định cố gắng tranh thủ một lần song đổi lấy là tin nhắn bị từ chối càng kiên định hơn, sáng nay ôm tấm thân bệnh tật đi làm lại trông thấy cảnh này... Quả nhiên, đúng với suy đoán của anh, hai người không còn hi vọng dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Mặc dù đã cố hết sức kiềm chế, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi. Diệp Nam bỗng nhiên không dám nhìn tiếp, anh cúi đầu che khuất tầm mắt rồi xoa xoa chóp mũi, lặng lẽ dọc theo lối đi, mong không bị ai chú ý đến đi về phía phòng tổng giám đốc.

Nhưng cho dù đã cố né thật xa, không tránh khỏi cảnh xấu hổ.

Có nhân viên tinh mắt nhìn thấy anh, nhiệt tình chào từ xa, “Chào tổng giám đốc!”

Câu chào đó như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, kéo theo một loạt tiếng chào hỏi.

Diệp Nam không thể không dừng bước, cứng ngắc đứng tại chỗ mấy giây. Anh gian nan kéo khóe miệng, tạo thành nụ cười lừa mình dối người rồi quay đầu, gật gật đầu coi như đáp lại bọn họ.

Vừa quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt Cố Phong nhìn sang, cũng thấy được trong mắt đối phương che giấu mấy phần áy náy và không đành lòng.

Cách đám đông ồn ào, Diệp Nam nhìn cặp mắt vô cùng quen thuộc, bỗng nhiên cảm thấy yết hầu đắng chát.

Bây giờ anh là bạn trai của người khác, mỉm cười đứng bên cạnh người ta. Không lâu sau, anh sẽ nắm tay cô gái kia, sánh vai cùng cô từng bước một bước vào tòa lâu đài hôn nhân, sinh con đẻ cái, nắm tay nhau đến già. Anh sẽ là người chồng dịu dàng tâm lý, người cha đáng kính. Anh sẽ có một hạnh phúc gia đình, nhưng hạnh phúc đó không liên quan gì đến mình.

Một nhân viên bình thường luôn năng nổ nhân cơ hội hỏi, “Ngày Giám đốc Cố và cô Lâm kết hôn, liệu có hân hạnh được tổng giám đốc đứng đón tiếp khách khứa không?”

Ở trong mắt mọi người, Cố Phong do một tay Diệp Nam đề bạt lên. Cho dù bình thường ở công ty hai người không trao đổi nhiều, nhưng nghĩ rằng quan hệ giữa họ không kém, cho nên nhân viên này mới dám hỏi như vậy.

Diệp Nam há mồm, lại phát hiện mình không thể thốt nên lời. Anh đành gật đầu lấy lệ rồi mạnh mẽ xoay người bước nhanh vào văn phòng, gần như bối rối đóng sập cửa, ngăn cản âm thanh huyên náo ầm ĩ ở bên ngoài cánh cửa.

Văn phòng tổng giám đốc cách âm rất tốt, một khi đóng cửa, bên ngoài và bên trong giống như hai thế giới. Tiếng ồn ào rốt cuộc không thể truyền vào, càng làm tôn lên không gian rộng lớn trống trãi này im ắng như nấm mồ.

Diệp Nam uể oải ngồi vào bàn làm việc, hai tay đặt trên bản báo cáo, chậm rãi nhắm mắt.

Không biết qua bao lâu, anh thoáng cảm thấy bình tâm hơn thì di động ban nãy đặt trên mặt bàn rung rung.

Diệp Nam mệt mỏi mát xa thái dương, đứng dậy đồng thời mở điện thoại.

Là một tin nhắn mới, người gửi tên là “Nha đầu thối“.

Cố Phong thích dùng tin nhắn thoại, tiện lợi và nhanh chóng; nhưng Diệp Nam hay Dương Ngữ Kỳ lại thích gửi tin nhắn chữ, một mặt là đã quen với nó, về phương diện khác bọn họ đều không phải loại người quá chi li tiền nong, không để ý đến chênh lệch cước phí 0,1 ngàn mỗi tin nhắn.

Diệp Nam bất đắc dĩ giật giật ngón tay, chọn mở tin nhắn ——

“Lấy thuốc trong túi giấy ra ngay, bây giờ, lập tức, lập tức, không kéo dài kiểu một lúc nữa mới uống, nếu không chắc chắn cậu sẽ quên mất.”

Diệp Nam nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lại bảo thư ký mang một cốc nước ấm vào cho mình. Anh mở túi giấy, lấy thuốc ra uống từng viên một.

Thư ký đặt cốc nước xuống không ra ngoài luôn mà cười tủm tỉm nói, “Buổi tối giám đốc Cố mời mọi người ăn cơm hát K chúc mừng, mọi người bảo tôi vào hỏi tổng giám đốc Diệp xem ngài có đi cùng chúng tôi không.”

Tâm trạng Diệp Nam vừa hồi phục lập tức rơi xuống đáy vực.

Ngón tay thon dài bấu chặt vào cốc thuỷ tinh, sau đó anh chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười, kiềm chế cảm xúc, cố gắng làm giọng bản thân có vẻ bình tĩnh tùy ý một tí, “Tôi không đi đâu, mọi người đi chơi vui vẻ.”

Thư ký ngẩn người, thuận theo nói đùa, “Tổng giám đốc Diệp đi hẹn hò với bạn gái ạ?”

Diệp Nam theo bản năng định phủ nhận, bỗng nhiên anh nhận ra không cần phủ nhận nữa. Dù Cố Phong nghe thấy anh ta cũng không để ý nữa.

Anh im lặng cúi đầu, nhớ lại điều tối hôm qua cô nói.

—— Hôm sau lại tùy tiện tìm một người đàn ông đẹp trai hơn anh ta, tính tình tốt hơn anh ta, giá trị con người cao hơn anh ta, lượn trước mặt anh ta ba mươi vòng anh anh em em ân ái.

Lúc đó nghe xong, anh cảm thấy mình tuyệt đối không làm được chuyện đó. Hiện tại trong tình hình này, anh lại cảm thấy, nếu làm như lời cô có lẽ anh không còn khó chịu như thế này nữa.

Các cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, Diệp Nam nghe thấy giọng mình vang vọng giữa văn phòng, bình tĩnh như không có việc gì, “Không phải bạn gái, là vị hôn thê.”

Anh vừa dứt người, thư ký lập tức ngẩn người.

Chuyện đính hôn với Dương Ngữ Kỳ xảy ra mấy năm trước, anh không công khai, cho nên đám nhân viên nghĩ rằng anh còn độc thân, chưa có bạn gái.

Có thể tưởng tượng tổng giám đốc độc thân nhiều năm không hiểu mọc ở đâu ra một vị hôn thê khiến các nhân viên này kinh ngạc như thế nào.

Nói ra tin này không biết vì sao Diệp Nam cảm thấy vui sướng, anh ngẩng đầu lên mỉm cười, nhìn về phía nữ thư ký, “Sao vậy, cô không tin à?”

“Không phải ạ.” Thư ký vội vàng phủ nhận, tạm dừng một chút, cô không nhịn được tò mò hỏi, “Vợ chưa cưới của ngài Diệp chắc chắn rất vĩ đại, rất xứng đôi với ngài?”

Diệp Nam ngẩn người, cười tủm tỉm nói, “Đúng, cô ấy vĩ đại, xinh đẹp có năng lực, có thể nói chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ.” Dừng một chút, anh nhìn gói thuốc trong tay, từ giọng cố ý lúc đầu càng ngày càng tự nhiên, “Đôi lúc tôi thấy cô nhóc ấy quá độc miệng nhưng đôi khi cô lại làm bạn cảm thấy...” Anh nhíu nhíu mày, suy tư một lúc chần chừ nói, “... Đặc biệt yên lòng?”

“Các đôi yêu nhau đấu võ mồm là chuyện bình thường, tình cảm tốt mới thế.” Thư ký cười tủm tỉm nói, “Tổng giám đốc Diệp thật có phúc.”

Diệp Nam cũng cười, tiện đà có phần thất thần.

Vừa rồi anh nói những lời này một phần là cố ý, phần khác quả thật xuất phát từ đáy lòng.

Ở bên Cố Phong ba năm, nhưng lần đầu tiên anh gặp Dương Ngữ Kỳ là năm ba tuổi. Sau đó họ lớn lên trong cảnh suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, cô ấy cướp đồ của anh, cũng từng đánh nhau vì anh. Họ cùng nhau trốn học, làm mấy trò đùa dai, an ủi cổ vũ lẫn nhau những lúc đau khổ yếu đuối. Có thể nói, từ khi có trí nhớ tới nay, cô gái tên Dương Ngữ Kỳ đã chiếm một phần không nhỏ trong ký ức của anh.

Anh nhìn cô từ con nhóc thối loi choi như khỉ lớn lên biến thành”Nữ thần” trong miệng người ngoài, nhìn cô bé tủi thân ôm hai đầu gối trưởng thành như hiện tại: Dù trời có sập xuống, người phụ nữ mạnh mẽ đi đôi giày cao gót 10 cm cũng cắn răng chống đỡ vượt qua.

Cô bé từng nói với anh “Về sau tớ bảo vệ cậu” hồi ở nhà trẻ, thiếu nữ giúp anh làm bài từ tiểu học thậm chí đến đại học, người phụ nữ tối hôm qua nắm tay anh nói “Mình ở đây mà“... Giờ hồi tưởng lại mới thấy anh nợ cô quá nhiều.

Cố Phong lựa chọn làm một người chồng có trách nhiệm, như vậy... Có lẽ anh nên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của vị hôn phu, trả lại hết những gì nợ cô mấy năm qua.

Anh đã tùy hứng hai mươi mấy năm, không thể cứ tiếp tục như vậy.

Đời người không phải chỉ có tình yêu, mà còn có trách nhiệm.

...

Diệp Nam không biết bản thân ngây ngô vượt qua ngày hôm nay như thế nào. Gương mặt Cố Phong và Dương Ngữ Kỳ thay phiên xuất hiện trong đầu anh, hỉ nộ ái ố (mừng, giận, thương, ghét), giọng nói và bóng hình, mỗi hình ảnh rõ ràng như mới hôm qua.

Đến khi cô gọi điện báo mình đã ở bên dưới, anh mới hoàn hồn từ trong suy tưởng. Cầm lấy túi thuốc trên bàn, anh vội vàng ra khỏi phòng.

Vừa đẩy cửa ra, Diệp Nam ngây ngẩn cả người.

Đã qua tan tầm thời gian, nhưng đa phần mọi người chưa vội ra về mà ầm ĩ chen chúc trước cửa, cười đùa náo nhiệt, thảo luận đêm nay đi đâu hát K.

Anh im lặng một lúc, lui vào văn phòng đóng cửa lại, nói với cô qua điện thoại, “Tôi còn vướng ít việc chưa xong, hay là cậu lên đây đi?”

Cũng may cô không oán giận, mà thoải mái ừ, Diệp Nam thở phào nhẹ nhõm.

...

Thật ra Ngữ Kỳ chỉ đi làm nửa ngày, buổi chiều cô xin phép nghỉ.

Dựa theo tiến độ phát triển của tình tiết truyện, cô đoán có khả năng Diệp Nam nảy ra ý tưởng “Dẫn bạn gái đến lắc lư trước mặt anh, tức chết anh ta”, cho nên cô cố tình dùng nửa ngày về nhà sửa soạn, để chờ giây phút này làm một bình hoa hoàn mỹ cho Diệp Nam trút giận.

Mặc dù nhà họ Dương không giàu có như Diệp gia làm kinh tế, nhưng cha Dương mẹ Dương làm quan lớn, không thiếu của cải. Muốn trấn nhiếp mấy nhân viên quèn chưa tham gia nhiều sự kiện trọng đại là chuyện rất dễ dàng.

Cho dù không đến mức mỗi bộ quần áo hay túi xách của Dương Ngữ Kỳ đều có giá trên trời, nhưng ngày thường cô cũng mua không ít đồ hiệu. Về nhà, cô tuỳ tiện mở tủ chọn ra không ít quần áo, lại lựa trong số đó vài món đồ đắt nhất, chọc mù mắt người khác nhất, phối hợp đơn giản với nhau, sau cùng trang điểm kĩ càng, rồi chờ đợi thời cơ.

Đương nhiên, Ngữ Kỳ biết rõ, kẻ có tiền và quý tộc chân chính sẽ không phô trương mang hết đồ đắt tiền mặc lên người như vậy. Họ có đủ thân phận địa vị, cho nên không cần quá khoe khoang, bình thường mặc quần áo thoải mái là chủ yếu. Có lúc bạn trông thấy một quần áo cực kì đơn giản, không nhìn rõ logo song thực chất giá của nó đắt đến nỗi làm người ta líu lưỡi.

Chẳng quá mục đích bất đồng, thủ đoạn cũng không giống nhau. Muốn trấn trụ người khác, bạn không có thể thanh cao mặc một bộ rất đắt tiền nhưng không quá phô trương. Bạn phải dùng biện pháp trần trụi như vậy, nhiệm vụ bắt ép mà, không còn cách nào khác.

Mặc cả cây hàng hiệu, nếu lái chiếc xe khiêm tốn trước kia của Dương Ngữ Kỳ thì không thích hợp. Sau khi chưng diện xong, cô lái xe đến nhà cô bạn thân nhà giàu mới nổi, lấy cớ “Mượn xe để theo đuổi đàn ông” để mượn luôn chiếc xe thể thao cô ấy vừa tậu, chạy thẳng đến dưới lầu công ty của Diệp Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.