Hệ Thống Nữ Phụ

Chương 56: Chương 56: Theo đuổi nam phụ là Gay(8)




Một tuần trước, Diệp Nam tuyệt đối không tin có một ngày mình hôn người khác trước mặt Cố Phong, anh còn chẳng dám nghĩ đến. Mà nay, mọi thứ tự nhiên như nước chảy thành sông.

Thật ra anh luôn cho rằng hôn môi là chuyện lãng mạn nhất, không gì sánh bằng trên thế giới này.

Làm tình có thể vì dục vọng, nhưng hôn môi thì không. Nó xuất phát từ tình cảm thuần túy. Hai người hôn môi, hiển nhiên da thịt kề sát nhau, trao đổi nước bọt, như hai con cá sống trong suối nguồn khô cạn, quấn quýt bên nhau, thấm ướt bờ môi đối phương. Chuyện như vậy chỉ có thể làm với người mình thương yêu nhất.

Mà hiện tại, cánh tay cô quàng qua cổ anh, làn da cô ấm áp, hàng mi dài an tâm hơi cụp xuống, đuôi mắt hơi hơi nhếch, cặp mắt đen láy rạng rỡ chứa ý cười, dưới ánh đèn càng sáng ngời như ngọc.

Hô hấp của cô nhẹ nhàng chậm chạp kéo dài, lướt nhẹ qua cổ, hơi ngứa, nhưng không làm người ta chán ghét.

Diệp Nam chỉ cảm thấy hoảng hốt, bỗng nhiên muốn biết hiện tại Cố Phong có biểu cảm như thế nào, suy nghĩ cái gì, trong lòng có nhói đau chút nào không, có cảm giác giống như lúc mình thấy anh ta và Lâm Văn Văn ở bên nhau không.

Có lẽ không đâu... Con người anh ta là như thế, chỉ cần quyết định thì bất luận trả giá cái gì anh ta cũng muốn đạt được mục đích. Anh ta sẽ không hối hận, sẽ không lùi về phía sau, từ trước đến nay chỉ tiến chứ không bao giờ lùi, chưa bao giờ quay đầu nhìn lại.

Kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man là tiếng nói của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, mang vài phần tinh nghịch, nghe vào tai chẳng hề có ý tốt, “... Nhìn cái gì hả?”

Lúc này Diệp Nam mới hoàn hồn, phát hiện gương mặt cô đã gần ngay trước mắt, mà vừa nãy mình thất thần thì đang nhìn chằm chằm một chỗ là... xương quai xanh của cô.

Mọi suy nghĩ bay tán loạn như sương khói, điều duy nhất lưu lại chỉ là hai tai và má đỏ bừng. Tai anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch, cùng với đôi môi đỏ chót, căng mọng của cô.

Giữa lúc anh bất ngờ không đề phòng, cô bỗng nhiên quàng cả hai tay qua cổ anh, kéo cổ anh cúi xuống. Cánh môi mềm mại, ấm áp mạnh mẽ in lên đôi môi mỏng của anh, vô cùng mạnh mẽ cướp đoạt mọi sự chú ý của anh.

Theo bản năng Diệp Nam trợn tròn mắt nhìn, còn chưa có phản ứng thì nghe thấy xung quanh vang lên tiếng vỗ tay ầm ĩ. Lúc anh hoàn hồn, vừa định hôn đáp trả để vãn hồi một chút mặt mũi, thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Anh vội vàng kéo tay cô từ trên người mình xuống, “Em muốn bị lây bệnh à?”

Cô không đáp mà híp mắt cười, cười như con chuột nhỏ ăn vụng được pho mát, vui vẻ đầy tinh quái, giống như chiếm được món hời.

Diệp Nam thấy cô như thế, không nhịn được vươn tay gõ một cái lên cái trán trơn bóng của cô. Cô ngửa đầu lùi ra sau trốn, mi nhăn lại, biểu cảm khoa trương như thể anh cốc rất mạnh. Thiên phú của cô rất tốt, học được biểu cảm của anh giống như đúc. Diệp Nam bỗng nhiên có nỗi xúc động, muốn làm động tác nổ súng với cô, xem cô có dám nằm xuống giả chết trước mặt bao người hay không.

Có điều cuối cùng anh chỉ híp mắt chậm rãi nhìn một lượt khiến các nhân viên bị soi trúng cả người mất tự nhiên, sau đó anh cười nửa thật nửa giả, “Cứ chơi hết mình, trở về tôi bảo phòng tài vụ thanh toán cho mọi người.” Dứt lời, anh không thèm liếc Cố Phong, túm tay kéo cô ra ngoài.

Một bên ấn nút thang máy, một bên anh nghiêng đầu nhìn cô, “Trở về đun ít nước đường đỏ và gừng uống, dự phòng một chút, tránh bị tôi lây bệnh.”

Ngữ Kỳ quay đầu liếc anh, cười khẽ, “Không có điều gì khác muốn nói với mình à?”

“Nói cái gì? Dù sao từ nhỏ đến lớn đâu phải lần đầu tiên cậu nói xấu về tôi, trước kia giúp cậu chịu tiếng xấu thay cũng thế, tôi có nói gì không?” Diệp Nam tức giận hừ nhẹ, “Cô nhóc phiền toái.”

“Mình không nói cái này.” Cô nhíu mày, “Mà là... Ví dụ “Hôm nay cậu cực kì xinh đẹp” vân vân.”

Diệp Nam: “...”

...

Lâm Văn Văn nhìn bóng lưng họ đi mất, bỗng nhiên cảm thấy so sánh với hai người, tình yêu của cô giống như nước lọc không có mùi vị. Cô quay đầu, vừa định nói gì đó với Cố Phong thì thấy vẻ mặt anh phức tạp và ngẩn người, “Sao thế?”

Cố Phong hoàn hồn, vội vàng mỉm cười che giấu, “Không có gì, mọi người đã đông đủ, chúng ta đi thôi.”

Nét mặt anh đã khôi phục như bình thường, nhưng Lâm Văn Văn vẫn cau mày, trực giác nói cho cô biết hình như có điểm nào đó không đúng.

...

Diệp Nam đưa ra lời tiên đoán rất chuẩn, sau khi trở về, Ngữ Kỳ hắt xì hết cái này đến cái khác. Khi cô soi gương nhìn chính mình, chỉ thấy mũi hồng hồng, đôi mắt đen sì, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn giống như quỷ.

Không chỉ như vậy, cổ họng cũng bắt đầu đau, chắc là nhiễm trùng cả a-mi-đan.

Tuy rất khó chịu, nhưng Ngữ Kỳ lại mỉm cười với bản thân trong gương. Dĩ nhiên đây là cơ hội giả vờ đáng thương tốt nhất, cũng thu hút sự chú ý của Diệp Nam, không cho anh có thời gian nghĩ đến Cố Phong tốt đẹp.

Về nhà chưa đầy 3 phút, một lần nữa Ngữ Kỳ khoác áo khoác, cầm túi đi xuống lầu, lái xe đến nhà Diệp Nam.

Diệp Nam nghe thấy chuông cửa tiếng vang lên thì ngạc nhiên, kéo đôi dép lê loẹt quẹt đi ra mở cửa, vừa thấy rõ ràng người đến là ai, vai trái đã bị cô dựa vào.

Anh ngẩn ra, buồn cười vỗ vỗ bả vai cô, “Làm sao vậy? Nhớ tôi đến thế cơ à, không đến mức ấy chứ?”

Nhưng mà Ngữ Kỳ vừa cọ cọ vào vai anh một chút, còn chưa kịp nói cái gì đã bị anh dùng một ngón tay để trên trán đẩy ra.

Diệp Nam cười tủm tỉm thu tay về, “Dựa vào thì thôi, nhưng để cậu cọ như thế thì chiếm tiện nghi của tôi quá.” Dừng một chút, anh miễn cưỡng dựa vào tủ giầy, “Khoan, sao cậu lại quay lại?”

Ngữ Kỳ không trả lời, mà tiến lên từng bước, khí thế mạnh mẽ chắn trước mặt anh.

Đằng sau Diệp Nam là bức tường, không còn chỗ thối lui, anh nhíu mày, “Làm sao thế? Hiện tại động tay động chân với tôi thì hơi sớm, chúng ta chưa kết hôn đâu.”

Ngữ Kỳ không để ý đến anh, vươn tay ôm lấy eo anh, cúi đầu dựa vào trước ngực anh, hít hít cái mũi, thì thầm nói, “Mình bị cậu lây bệnh, cổ họng đau đầu cũng đau... Rất khó chịu.”

“...” Diệp Nam bỗng nhiên có một ảo giác, giống nhau thời gian đảo ngược lại một ngày trước, có điều nhân vật của mình và cô bị đổi cho nhau. Anh có phần ngượng ngùng, vươn tay ôm vai của cô an ủi vỗ vỗ, “Trước lúc đi không phải cậu đã uống bát canh gừng à?”

Ngữ Kỳ nhân cơ hội một lần nữa vùi mặt vào lồng ngực anh cọ cọ, “...Có lẽ uống quá muộn, ván đã đóng thuyền, không thể cứu vãn.”

“... Cảm cúm đau họng thôi mà, không đến mức thảm thiết thế đâu.” Diệp Nam đẩy nhẹ cô cách xa ra một tí, ôm bả vai chuyển hướng người cô, đỡ cô đi vào phòng khách, “Nước ở trên bàn trà, thuốc đã lấy sẵn, cậu uống trước đi.”

Ngữ Kỳ bị ấn ngồi xuống sô pha, uống thuốc rồi uống nước xong xong lại quen thuộc đổ vào người Diệp Nam, da mặt dày úp mặt vào bụng anh, lẩm bẩm, “... Vẫn khó chịu.”

“...”

Đối với tất cả phái mày râu trên thế giới này, bụng không thể so sánh với bả vai, là chỗ không thể tùy tiện đụng đến. Diệp Nam vội vàng đỡ đầu cô dịch ra xa, “Làm sao thấy hiệu quả nhanh như vậy được? Ít nhất cậu phải chờ nó một lúc, cho nó có cơ hội chứng tỏ bản thân.”

Ngữ Kỳ bị anh đẩy ra, phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu ai oán nhìn về phía anh, “Mình đã thế này rồi mà cậu còn đối xử với mình như thế? Diệp Nam, cậu quá vô tình.”

“... Cậu thấy thế nào?”

“Cổ họng đau, đầu cũng đau, bị tịt mũi.”

Diệp Nam xoay người ngồi xuống sofa, hết cách vần vò tóc, “Dương Ngữ Kỳ, sao tôi cảm thấy cậu cố ý nhỉ? Hình như cậu tua lại lời hôm qua tôi nói với cậu để trả nguyên xi lại cho tôi, đúng không?” Dứt lời cúi đầu nhìn cô, định nói thêm điều gì đó lại bị biểu cảm như con cún nhỏ của cô làm chấn động.

Sau một lúc, dưới vẻ mặt cún con tủi thân của Ngữ Kỳ, Diệp Nam chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng.

Hiếm có một lần anh vươn tay chủ động ôm lấy cô, giống như an ủi con cún con xoa đầu cô, “Được rồi được rồi, không khó chịu, tôi làm món ngon cho cậu ăn, nhé?”

Ngữ Kỳ nhịn cười rất vất vả, đôi môi mím chặt, vẫn duy trì vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, “... Mình muốn uống canh gà.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngọt sâu hết răng của tôi...

Ngữ Kỳ cô đủ lắm, show ân ái sẽ chết sớm đấy biết không hả!!!

Cô không thể xấu xa hơn được nữa, lúc trước chỉ nấu cháo hoa cho người ta, bây giờ bắt người ta hầm canh gà cho cô. Cô xác định cây gỗ mục Tiểu Diệp tử làm được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.