Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 821: Chương 821: Bá đạo tạo áp lực




Tỳ Bà hiện là lá bài lớn nhất trong tay Tần Quân, không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng.

Tỳ Bà đá lông nheo với Tần Quân, xoay người đổi cách ăn mặc. Khí chất cao quý biến mất, nàng mặc áo vải, cúi đầu dễ khiến người bỏ qua nàng.

Tần Quân vừa lòng cười, xoay người đi tiếp:

- Khá lắm, đi thôi.

Hạt Tử Tinh thuận lợi tham gia vào đội, không biết Như Ý Chân Tiên đang ở đâu, hy vọng tên kia đừng gây rắc rối cho hắn.

Thần Điện rất lớn, bốn người Tần Quân đi hai canh giờ còn chưa hết, cảm giác lạc đường.

Tỳ Bà không kiềm được hỏi:

- Hình như bệ hạ đang tìm ai hoặc cái gì?

Tần Quân gật đầu cười nói:

- Trừ Tỳ Bà ra còn có người lẻn vào Thần Điện vì trẫm.

Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín liếc nhau. Tại sao Tần Quân ngầm sắp xếp nhiều người như vậy?

Mặt ngoài có La Sĩ Tín, Tôn Ngộ Không nghiền áp Thần Điện, lén phái thuộc hạ càng mạnh hơn, hắn định làm gì?

Tiêu diệt Thần Điện sao?

Tỳ Bà thầm giật mình, nghe ý của Tần Quân thì hình như sớm tính được nàng sẽ xuất hiện.

Bốn người đi tiếp, qua bảy lối rẽ thì Hắc Điệp Tiên Tử đi tới trước mặt họ. Nàng vẫn đeo mặt nạ che nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.

Hắc Điệp Tiên Tử nhìn Tỳ Bà đi theo sau lưng Tần Quân, nghi hoặc hỏi:

- Nàng này là ai?

Tần Quân hời hợt trả lời:

- À, trẫm chọn đại một thị nữ trong Thần Điện các ngươi.

Thần Điện có nhiều người như vậy, Tần Quân không tin Hắc Điệp Tiên Tử biết mặt hết. Dọc đường đi Tần Quân thấy nhiều thị nữ, Tỳ Bà chắc cũng vậy. Nên nàng biến ra cách ăn mặc giống thị nữ Thần Điện, tu vi hơi thở cùng trình độ.

Hắc Điệp Tiên Tử không nghi ngờ, hầm hừ:

- Ngươi không biết khách sáo là gì, nóng người dữ, vào lúc này còn muốn hưởng lạc.

Sắc mặt Tần Quân mất tự nhiên. Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín không kiềm được ôm bụng cười to. Tỳ Bà cúi đầu khóe môi cong lên.

Tần Quân tức giận nói:

- Được rồi, nói đi, tìm trẫm có chuyện gì? Trẫm không tin nàng tình cờ gặp chúng ta.

Lão yêu bà này đang ghen sao?

Hắc Điệp Tiên Tử cười khẽ:

- Hôm nay thủ vệ Thần Điện bắt được một kẻ xâm nhập nói là đến tìm ngươi.

Cơ mặt Tần Quân co giật, mặt đen như nhọ nồi:

- . . .

Khỏi phải đoán, chắc chắn là Như Ý Chân Tiên. Cái tên này quả nhiên là không làm ăn gì được.

Tần Quân trầm giọng nói:

- Mang trẫm đi xem.

Như Ý Chân Tiên dù gì là người của hắn, Tần Quân phải cứu.

Hắc Điệp Tiên Tử cười khẽ xoay người dẫn đường.

Tôn Ngộ Không cười quái dị, dường như trào phúng:

- Không ngờ bị bắt, xem ra vị bằng hữu này cũng yếu ghê.

Tần Quân gật đầu nói:

- Đúng là rất yếu.

Đổi lại trước kia triệu hoán Như Ý Chân Tiên thì Tần Quân sẽ rất vui, nhưng hiện giờ Thần Ma Chân Tiên cảnh không giúp ích nhiều cho hắn, hoặc nên nói là vướng víu.

Đứng ở góc độ Như Ý Chân Tiên thì cũng tội, vừa đi ra đã ở Thần Vực, với thực lực của gã không mở ra bình chướng không gian nổi, đành lẻn vào Thần Điện tìm Tần Quân, khó tránh khỏi bị bắt.

Một nén nhang sau đoàn người đến một chỗ đại điện.

Hai hàng thủ vệ Thần Điện đứng trong điện, còn có mấy trưởng lão. Tần Quân nhìn một đạo sĩ run cầm cập quỳ dưới đất.

Trông thấy Như Ý Chân Tiên là Tần Quân tức ngực.

Lão già này mặt chỗ xanh chỗ tím, bụm mặt uất ức, hai chòm râu dài rung rung, trông thấy tội.

Như Ý Chân Tiên quay đầu thấy nhóm Tần Quân, reo lên:

- Bệ hạ! Tại hạ Như Ý Chân Tiên đặc biệt đến đầu bái bệ hạ!

Như Ý Chân Tiên vừa nói vừa dập đầu hướng Tần Quân, mọi người biểu tình quái dị.

Tên này chuyên đến đầu vào Tần Quân?

Các trưởng lão Thần Điện thấy bẽ mặt, nơi này là địa bàn của họ.

- Hừ! Tự tiện xông vào Thần Điện thì giết khỏi cần hỏi!

- Ừ, giết!

- Người này không thèm để Thần Điện chúng ta vào mắt, đáng giết!

- Hắc Điệp Tiên Tử, để ta xuống tay cho!

Các trưởng lão nổi giận xin Hắc Điệp Tiên Tử cho giết Như Ý Chân Tiên.

Tần Quân hừ lạnh một tiếng:

- Hừ! Xem trẫm không tồn tại sao?

Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín bộc phát ra sát ý khiến người sợ hãi, mọi người như ở trong sóng dữ, rất là khủng hoảng.

Mạnh . . . quá.

Các trưởng lão biểu tình khó tin nhìn Tôn Ngộ Không, La Sĩ Tín. Tin Thần Vô Cơ bị Thiên Đình Đại Tần đánh bại không truyền vào tai bọn họ, vì sao Tôn Như Đạo có thể thay thế Thần Vô Cơ thì bọn họ cũng không biết. Nên khi biết Thần Điện mời ba người Tần Quân đến trợ giúp thì các trưởng lão ôm thái độ chất vấn.

Tần Quân ngoắc Như Ý Chân Tiên:

- Qua đây cho trẫm!

Người cúa hắn chỉ có thể do hắn đánh, không cho phép người khác khi dễ.

Như Ý Chân Tiên lồm cồm bò dậy tung tăng đi tới hành lễ trước mặt Tần Quân, rồi trốn sau lưng hắn, mặt vênh váo chó cậy nhờ chủ. Các trưởng lão Thần Điện tức xì khói.

Một trưởng lão không kiềm được châm chọc:

- Nơi này là Thần Điện, Tần Thánh Đế làm vậy không tốt lắm.

Tần Quân liếc trưởng lão, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi không phục?

Tôn Ngộ Không nhe răng cười lấy Kim Cô Bổng ra giộng xuống đất, nguyên Thần Điện rung nhẹ.

Tôn Như Đạo tu luyện trong tẩm cung bị kinh động.

Tôn Ngộ Không khinh miệt cười nói:

- Bò sát cũng dám láo với chim ưng?

Trưởng lão kia vừa tức vừa sợ.

Hắc Điệp Tiên Tử bất đắc dĩ nhìn, nàng biết Tần Quân vô pháp vô thiên, không ngờ tính hắn nóng nảy vậy.

Hắc Điệp Tiên Tử mở miệng nói:

- Tiểu tử thối có thể nể mặt ta đừng gây sự không?

Mắt đẹp nhìn thẳng Tần Quân làm hắn chùn bước.

Thôi, ai kêu Hắc Điệp Tiên Tử giúp hắn nhiều như vậy, hắn không thể vô tình vô nghĩa.

Tần Quân phất tay nói:

- Được rồi, người này đã đến đầu vào trẫm thì trẫm sẽ mang theo bên người.

Hắc Điệp Tiên Tử nhẹ gật đầu.

Các vị trưởng lão trong lòng lửa giận bừng bừng, then chốt nhất là thái độ của Hắc Điệp Tiên Tử đối với Tần Quân, rốt cuộc nàng đứng ở bên nào?

Nhưng bọn họ không dám nói nhiều, người cao tầng mới biết địa vị thật sự của Hắc Điệp Tiên Tử. Lúc bọn họ mới vào Thần Điện thì Hắc Điệp Tiên Tử đã ở bên cạnh Thần Vô Cơ, gã rất tôn kính nàng, chuyện gì cũng hỏi nàng. Nhưng Thần Vô Cơ ngày càng mạnh, Hắc Điệp Tiên Tử thoái ẩn làm một vị Tinh Quan cho qua ngày.

Tần Quân hỏi Hắc Điệp Tiên Tử:

- Nếu không có chuyện gì khác thì trẫm đi trước.

Tần Quân không muốn cùng đám người này giương mắt ếch tại đây.

Hắc Điệp Tiên Tử đáp, ngữ điệu đầy ẩn ý:

- Hết rồi.

Tần Quân gật đầu, mang theo bốn thuộc hạ rời đi.

Chờ bọn họ ra khỏi đại điện, một trưởng lão không kiềm được hỏi:

- Cứ thế kết thúc?

Hắc Điệp Tiên Tử trợn trắng mắt hỏi ngược lại:

- Vậy ngươi xông lên cướp người đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.