Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 878: Chương 878: Bất hủ mệnh thành




Giờ Đông Hoàng Thái Nhất đã nắm rõ đẳng cấp thực lực của mảnh thiên địa này, Yêu Tổ Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ có thể xếp vào năm mươi hàng đầu trong thiên địa, đây là phỏng đoán thấp nhất.

Đông Hoàng Thái Nhất chỉ hơi thấy hứng thú chứ không e ngại gì, trong toàn thiên địa không có ai làm gã ngán ngại.

Nếu không phải có thần tiên từ trên cao nhìn xuống thiên địa thì Đông Hoàng Thái Nhất đã khuấy động trời long đất lở, gã đang chờ thời cơ.

Đông Hoàng Thái Nhất nhìn sang U Vương thành, mắt hấp háy không biết nghĩ cái gì.

Thấy Đông Hoàng Thái Nhất không có hành động gì, các tu sĩ, yêu thú trên trời lại rục rịch xông hướng U Vương thành.

Tính đến nay sinh linh vào U Vương thành ít nhất cỡ trăm vạn, nhưng đa số bị khói xanh đen vòng ngoài xâm thực thành xương trắng, vô cùng thê thảm.

Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm:

- Tòa thành này kỳ lạ.

Nhìn các tu sĩ, yêu thú tre già măng mọc, như con nga lao vào ngọn đèn, Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu.

Đông Hoàng Thái Nhất không vội rời đi, gã muốn nhìn xem là ai giết Yêu Tổ.

Thần thức quét qua, Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện trong U Vương thành ẩn giấu một cường giả Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, tu vi như vậy hầu như đứng trên đỉnh thiên địa. Đông Hoàng Thái Nhất rất có hứng thú, muốn chiêu nạp đối phương.

Tuy Đông Hoàng Thái Nhất là Thần Ma giáng lâm trước nhất nhưng không có ký ức kiếp trước, hệ thống lắp đặt ký ức cho gã là một con Kim Ô sinh ra từ mặt trời, thật lâu trước kia rơi xuống thế giới này tu luyện, mười bảy năm trước gã vừa kết thúc bế quan. Ai ngờ thiên địa biến đổi lớn, khiến Đông Hoàng Thái Nhất thấy xa lạ.

Đông Hoàng Thái Nhất lơ lửng trên cao nhìn xuống chiến trường hỗn loạn.

Tu sĩ các tông môn và tu sĩ Minh Vương điện kết thành liên minh đánh nhau với yêu binh do Yêu Tổ mang tới. U Vương thành chỉ có bấy nhiêu diện tích, không thể chứa hết sinh linh, khó tránh khỏi bùng nổ chiến đấu rồi phản ứng dây chuyền, loạn chiến bốn phương.

Còn có nhiều tu sĩ, yêu thú liên tục kéo đến.

Việc Thần Mộ sớm truyền khắp nơi, lúc trước Hư Không Lang Ma làm nguyên Trung Hoang rung rinh, tương đương với nói cho tất cả sinh linh biết Thần Mộ đã khai quật.

- Lên đi, cơ duyên ngay trước mặt!

- Ui, đó là Thần Mộ sao? Tại sao là một tòa thành?

- Trời, chỗ này lúc trước trải qua chiến đấu thế nào mà đất đai vỡ nát hết.

- Thật đáng sợ, người đó hơi thở mạnh quá.

- Ủa? Sao cảm thấy hắn hơi bị quen mắt.

Tu sĩ tụm năm tụm ba lao nhao, bị cảnh tượng quanh U Vương thành làm hết hồn.

Lúc trước Hư Không Lang Ma lấy U Vương thành làm trung tâm đánh nát đất đai vạn dặm, khe hở to như hiệp cốc trải rộng.

***

Trong U Vương thành.

Nhóm Tần Quân thế không thể đỡ xông hướng trung ương, dọc đường có nhiều bóng trắng thực lực Thái Ất Huyền Tiên cảnh tấn công, may mà đám người Hậu Nghệ đủ mạnh.

Mông Điềm cảm thán rằng:

- Cái này mà cơ duyên gì, hoàn toàn là tử cục.

Đổi lại là gã một mình xông tới thì rất có thể đến rồi không về được.

Những người khác gật gù đồng ý. Hậu Nghệ bay trên đầu cả nhóm mỗi khi kéo cung có thể bắn ra mấy chục mũi tên đánh tan bóng trắng từ bốn phương tám hướng xúm lại. Nhưng bóng trắng rất nhanh lại ngưng tụ rồi điên cuồng lao lên.

Bạch Trạch theo bên cạnh Tần Quân nhẹ giọng nói:

- Xem ra tòa thành này có lực lượng bí ẩn.

Có thể không ngừng giữ cho thân thể quỷ tu vi Thái Ất Huyền Tiên cảnh tái tạo lại, Bạch Trạch không thể tưởng tượng thủ đoạn như vậy.

Tần Quân không đáp lại, hắn bận giao lưu với hệ thống. Theo như hệ thống nói thì trung ương U Vương thành cách bọn họ chưa tới năm trăm thước.

Trước mặt cả nhóm là một cánh cửa sắt nguy nga, cao năm mươi trượng, cực kỳ kiên cố.

Dương Tiễn xông lên trước nhất tung cú đấm.

Bùm!

Bá lực đánh mở cửa sắt đập vào tường, nguyên U Vương thành rung rinh.

Đập vào mắt nhóm Tần Quân là một đường đá u ám, hai bên đen ngòm không thấy được gì. Phía cuối đường đá có một cái bệ đồng thau, một đoàn sáng lấp lánh bảy sắc huyễn lệ lơ lửng bên trên cái bệ.

Long Đế nhíu mày lẩm bẩm:

- Đó là gì?

Tần Quân xông lên trước nhất như bị ma nhập, mọi người đành theo sau.

Khi bọn họ bước vào cửa sắt mới biết hai bên đường đá là vực sâu thăm thẳm, dường như bên dưới nối liền với địa ngục vô biên.

- Grào!

- Grào!

Hai tiếng gầm rống vang lên chấn U Vương thành rung bần bật, Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trên U Vương thành nhướng mày.

Nhóm Tần Quân biến sắc mặt, tiếng rống này nghe như Hư Không Lang Ma, không lẽ trong U Vương thành còn có hai Hư Không Lang Ma?

Nghĩ đến đây cả nhóm tim đập chân run, Hậu Nghệ nheo mắt lại.

Đánh nhau với hai Hư Không Lang Ma trong không gian kín rất có thể ngộ thương nhóm Tần Quân.

Tần Quân bùng nổ tốc độ cao nhất, hắn dù gì có tu vi Chân Tiên cảnh ngũ trọng, chân phải giẫm mạnh, người như mũi tên bắn hướng bệ đồng.

Nhóm Dương Tiễn theo sát hai bên. Hậu Nghệ vẫn bay trên trời từng giây từng phút đề phòng xung quanh.

Trong bóng tối dưới đường đá chậm rãi bò lên hai vật khổng lồ, hai cặp mắt đỏ ngầu ở trong bóng tối rất kinh dị.

Rất nhanh Tần Quân đến trên bệ đồng, hắn lập tức cắn rách ngón trỏ nặn ra tinh huyết nhỏ vào đoàn sáng lơ lửng trên bệ.

Dương Tiễn kinh kêu:

- Bệ hạ!

Dương Tiễn không rõ tại sao Tần Quân lỗ mãng như vậy, không lẽ trước đó hắn đã hiểu biết Thần Mộ này?

Cùng lúc đó hai con Hư Không Lang Ma bò lên từ hai bên đường đá, hình thể kém xa con ở bên ngoài nhưng khí thế thì không thua gì.

Hậu Nghệ xoay người bắn hai mũi tên, ánh lửa chiếu sáng không gian dưới lòng đất, lộ rõ nguyên hình hai con Hư Không Lang Ma.

Bùm bùm!

Hai mũi tên lửa bá đạo vô song bắn trúng hai con Hư Không Lang Ma, bắn nát tường sắt sau lưng chúng nó, đất cát sụp đổ nhấn chìm chúng. Nhìn như chưa dùng hết sức nhưng uy lực vô cùng, hai con Hư Không Lang Ma trong đất cát đá vụn bị nghiền nát, những bức tường nặng nề đổ sập, U Vương thành rung bần bật như tùy thời sụp đổ.

Tần Quân căng thẳng nhìn đoàn sáng trước mắt, theo như hệ thống nói thì đây chắc là mệnh hạch của U Vương thành.

Nhưng tại sao đã nhỏ tinh huyết rồi mà không có phản ứng?

Một giọng nói thương mang vang bên tai Tần Quân:

- Một phương đại thế giới, một tòa mệnh thành bất hủ!

Mệnh hạch chợt tỏa ánh sáng chói lòa làm Tần Quân nheo mắt, đám người Dương Tiễn căng thẳng thần kinh sợ hắn gặp rắc rối.

Giây sau mệnh hạch bỗng bay vào ngực Tần Quân, hắn cảm giác cơ thể cứng ngắc mất kiểm soát. Nhưng Tần Quân không kinh hoàng, hệ thống đã ban nhiệm vụ thì việc này sẽ không tai hại cho hắn. Nhưng thứ chưa biết làm lòng Tần Quân hơi căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.