Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 866: Chương 866: Cái tên Cơ gia




Bách Mục Yêu Quân kinh hoàng tuyệt vọng hét rầm lên:

- Đừng! Đừng mà! A a a!!!

Giây sau Bách Mục Yêu Quân bị trăm vạn bóng kiếm bao phủ, hơi thở bỗng chốc tan biến.

Đối mặt uy áp của Kiếm Chủ làm nguyên thần của Bách Mục Yêu Quân không cách nào rời khiếu trốn thoát.

Tan xương nát thịt, hình thần đều diệt!

Mặt đất bị bóng kiếm nổ nát, ánh sáng chói lòa bừng lên lấp lánh chiếu sáng cả thiên địa. Nền đất vỡ nát, ngọn núi sụp đổ, rừng cây bứng gốc. Gió to thổi Tần Quân bất lực bay ra ngoài, nếu Hậu Nghệ không kịp lúc túm lấy hắn thì không biết sẽ bị thổi đi bao xa.

Nhìn từ xa như có cột chống trời chợt vươn lên đánh tan biển mây trên cao hình thành dòng khí vòng xoáy tròn.

Nguyên Trung Hoang đều cảm nhận được động đất, vô số sinh linh hét chói tai. Đây là cường giả khủng bố nhường nào đang chiến đấu?

Tần Quân thầm rít gào:

- Đây là lực lượng gì thế này!?”

Tần Quân hết sức giật mình nhìn Hậu Nghệ, Bạch Trạch, Lý Tư, Trọng Minh Điểu bên cạnh mình chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, hắn khó tưởng tượng Kiếm Chủ mạnh đến mức nào.

Năm mươi binh sĩ Đế Vệ quân đã bị thổi bay không biết về đâu rồi.

Gió to vẫn đang rít gào, đằng trước đầy cát bụi và ánh sáng chói lòa khiến bọn họ không thấy mọi vật. Kiếm Chủ lơ lửng trên trời cao, ánh sáng chói mắt chiếu trên mặt gã làm biểu tình càng có vẻ lạnh lùng tuấn tú.

Tiếng gầm của Yêu Tổ vang vọng thiên địa, dư âm văng vẳng:

- Kiếm Chủ, chuyện này chưa xong! Sớm muộn gì bổn tọa sẽ giết tới Kiếm Đình của ngươi!

Hiển nhiên Yêu Tổ đã chạy trốn.

Lần này chân thân Yêu Tổ đến nhưng gã vẫn chạy có cờ, đủ thấy Kiếm Chủ mạnh hơn gã không biết bao nhiêu lần.

Tần Quân không hề thấy vui vẻ vì đã sống sót sau tai nạn, vì tiếp theo sẽ phải đối mặt với Kiếm Chủ càng mạnh.

Tần Quân không bỏ chạy, một vì nếu Kiếm Chủ muốn giết hắn thì hắn không chạy thoát được. Hai là ba người Dương Tiễn chưa rõ sống chết thế nào, hắn không thể vô tình vứt bỏ họ.

Ánh sáng chói lòa tan biến nhưng trong thiên địa vẫn tràn ngập sát khí.

Bạch Trạch khẽ hỏi:

- Còn chưa lui sao bệ hạ?

Khuôn mặt trắng nõn đầy mồ hôi lạnh, Kiếm Chủ mạnh vượt sức tưởng tượng của Bạch Trạch, nếu ở lại thì chết chắc.

Tần Quân trầm giọng hỏi:

- Lui? Làm sao lui? Muốn đi thì cùng đi, phải mang nhóm Dương Tiễn theo!

Bạch Trạch nghe vậy tinh thần hơi rung động. Nếu bình thường nàng nghe câu này sẽ thấy buồn cười, nhưng trong phút sống còn mà Tần Quân nói ra là thật lòng thật dạ. Từ điểm này Tần Quân mạnh hơn chủ công kiếp trước của nàng, Yêu Đế hay Yêu Hoàng chỉ lo quyền lực, sự sống chết của mình chứ không để ý thuộc hạ.

Bạch Trạch im lặng. Nếu lúc này Tần Quân xem xét mức độ trung thành của Bạch Trạch sẽ phát hiện điểm hơi tăng lên, cách cực hạn chỉ kém một bước.

Hậu Nghệ trầm giọng nói:

- Khoan, hình như Kiếm Chủ định đi!

Tần Quân, Bạch Trạch, Lý Tư rất bất ngờ.

Chẳng lẽ Kiếm Chủ không đến tìm Tần Quân báo thù, gã thật sự chỉ kiếm Yêu Tổ?

Tần Quân cau mày, hắn không rõ lý do, sao cứ có cảm giác là Kiếm Chủ cố ý giúp mình? Không thì Kiếm Chủ nên truy sát Yêu Tổ, xem tình hình vừa rồi hình như gã cố ý hù dọa Yêu Tổ.

Tần Quân hoang mang.

Cơ Vĩnh Sinh cảm thán:

- Không ngờ đương thời còn có cường giả kiếm đạo thông thần như vậy.

Cơ Vĩnh Sinh đánh giá Kiếm Chủ rất cao.

Tần Quân nặng nề ra lệnh:

- Đi xem tình huống của nhóm Dương Tiễn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Hậu Nghệ, Lý Tư, Bạch Trạch lập tức đi tìm người.

Nghĩ đến những chuyện vừa rồi làm lòng Tần Quân đầy tức giận và bực bội.

Nếu Kiếm Chủ không mạnh mẽ xuất hiện có lẽ Tần Quân đã là người chết, thù này không đội trời chung!

Mắt Tần Quân hấp háy:

- Là ngươi ép trẫm!”

Tần Quân vốn định lặng lẽ rời khỏi Trung Hoang trở về Thiên Đình Đại Tần, nay Yêu Tổ chọc hắn bừng bừng lửa giận, tạm thời không muốn trở về.

Quân tử báo thù mười năm không muộn!

Hắn không phải quân tử, chờ một tháng hắn còn thấy lâu.

Mắt Tần Quân toát ra sát ý khiếp người:

- Đã đến lúc cho Hậu Nghệ hoặc Bạch Trạch phục hồi Thần Ma đỉnh cao!”

Tần Quân thầm nhớ ân tình của Kiếm Chủ. Hắn không ngốc, tám chín phần mười là Minh Vương điện mời Kiếm Chủ đến, nhưng gã không nhằm vào hắn ngược lại giúp một tay, hắn không rõ lý do nhưng đây là ân cứu mạng, không thể bỏ quên. Hơn nữa phong thái của Kiếm Chủ thật là kinh diễm vô cùng, nếu có thể thu phục thì sướng chết.

Đương nhiên Tần Quân chỉ tưởng tượng vậy thôi.

Chưa đến nửa nén nhang Dương Tiễn, Long Đế, Vương Tiễn đã được tìm thấy. Ba người hôn mê, hơi thở yếu ớt nhưng mạng sống còn treo.

Tần Quân lấy Đại La Phục Nguyên Đan ra cho ba người nuốt vào, đoàn người bắt đầu tìm chín con rồng và năm mươi binh sĩ Đế Vệ quân.

***

Trên một đỉnh núi cao ngàn trượng.

Kiếm Chủ và Yêu Tổ đứng đối diện nhau.

Khuôn mặt Yêu Tổ đầy cơn tức trầm giọng chất vấn:

- Tên điên này, ngươi thật sự muốn đối đầu tới cùng với bổn tọa?

Yêu Tổ muốn phát cuồng, tên điên này rượt theo gã vạn dặm đã ra khỏi biên cảnh Trung Hoang.

Kiếm Chủ sắc mặt âm trầm nói:

- Ngô đến khuyên ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấu bối cảnh của Tần Thánh Đế?

Sắc mặt Yêu Tổ càng khó coi hơn, cắn răng hỏi:

- Vừa rồi hắn sử dụng Đại Đạo Sinh Thiên Luân, không lẽ là người của Cơ gia?

- Xem ra ngươi không ngu, Tần Thánh Đế có thể là nhân vật quan trọng mở ra đại kiếp nạn. Hắn phát triển càn quấy, trêu địch khắp nơi nhưng đánh trận nào thắng trận đó, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao?

Mắt Kiếm Chủ lộ tia trào phúng nói tiếp:

- Đúng là ngô rất muốn giết ngươi, nhưng hiện tại không phải thời cơ. Nếu ngươi giết Tần Thánh Đế sẽ chọc giận Cơ gia, khi đó Cơ gia và Yêu Khư của ngươi khai chiến sẽ liên lụy đến thế lực khác đã rục rịch chờ bứt dây. Thiên địa sẽ rơi vào chiến loạn, ngươi xác định Yêu Khư của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng?

Yêu Tổ nghe mà bừng cháy lửa giận rồi lại không biết làm sao. Gần đây Yêu Khư liên tục mất mác cường tướng, phân thân của gã cũng bị Như Lai tổn hại nặng. Giờ mà đánh nhau thì phe Yêu Tổ chắc chắn chịu thiệt, rất có thể bị hủy diệt.

Kiếm Chủ xoay người liếc Yêu Tổ, nói:

- Nếu đại kiếp nạn bắt đầu thì người đầu tiên ngô giết là ngươi!

Nói xong Kiếm Chủ biến mất tại chỗ.

Bị uy hiếp làm Yêu Tổ tức giận người run bần bật nhưng không có cách nào, Kiếm Chủ là cường giả đứng trên đỉnh cao đương thời. Yêu Tổ tự biết sức mình tuyệt đối không đánh lại Kiếm Chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.