Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 890: Chương 890: Chân Võ xuất hiện




Hay . . . thử cua Bạch Trạch?

Tần Quân đảo tròng mắt nghĩ ra cách này, càng nghĩ càng háo hức, như hạt giống nhanh chóng mọc thành cây to.

Bạch Trạch nhíu chân mày cong hỏi:

- Bệ hạ đang nghĩ gì?

Ánh mắt của Tần Quân khiến Bạch Trạch rất khó chịu, nàng không phải thiếu nữ ngây thơ, dù chưa hưởng tình dục nam nữ nhưng cũng biết chuyện đó. Kiếp trước có nhiều yêu vương ham muốn nhan sắc của nàng.

Tần Quân xua tay nói:

- Khụ khụ, không có gì, nàng đi xuống đi.

Xem ra rất khó câu Bạch Trạch, muốn cứng rắn đè càng khó.

Bây giờ hắn chỉ có ba lần cơ hội Thần Ma đỉnh cao để dùng, phải nắm chắc. Nếu là bình thường Tần Quân sẽ cho Thần Ma cũ sử dụng ngay, nhưng vì sớm trừ bỏ bệnh ngầm cho Liễu Nhược Lai nên hắn phải chịu đựng.

Tần Quân đã có nhân tuyển thích hợp phục hồi Thần Ma đỉnh cao.

Khoa Phụ, La Sĩ Tín, Chân Võ Đại Đế hoặc là Bạch Trạch.

***

Cách Nhan Vương thành hơn tám ngàn dặm, trên hoang nguyên.

Lục Nhĩ Mi Hầu mới trở về từ động phủ của một vị yêu vương, mấy ngày nay nó thu hoạch khá cao. Trong Yêu Khư thì Đại La Kim Tiên sơ kỳ luôn tung hoành không ngán ai, nên Lục Nhĩ Mi Hầu dựa vào thực lực thu phục được nhiều yêu vương.

Lục Nhĩ Mi Hầu chợt khựng lại giữa không trung:

- Ủa? Đằng trước là . . . ?

Nhìn theo ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu thấy phía cuối đất đai bốc bụi mù, mùi máu nồng nặc xa vài dặm vẫn ngửi được.

Nhìn gần thì thấy một người bước chậm đi tới, vóc dáng vạm vỡ, mặc đạo bào màu lam, bên hông giắt một thanh kiếm, nhiều sợi tóc bị đầu quan cố định sau gáy. Nam nhân cúi đầu không thấy rõ khuôn mặt.

Làm Lục Nhĩ Mi Hầu rung động là tay trái đạo nhân giơ cao một yêu vương, yêu vương người đẫm máu hấp hối.

Lục Nhĩ Mi Hầu không nhìn thấu tu vi của đạo nhân, cũng không nhìn thấu yêu vương đó.

Lục Nhĩ Mi Hầu hút ngụm khí lạnh:

- Ui, xảy ra chuyện gì?

Đạo nhân một tay xách yêu vương chậm rãi đi tới, gió cát vần vũ sau lưng, hình ảnh đặc biệt oanh liệt.

Lục Nhĩ Mi Hầu kiêng dè nhìn đạo nhân, lòng thầm do dự có nên rời đi không.

Vì hướng đạo nhân đi tới là Nhan Vương thành, Lục Nhĩ Mi Hầu biết mình không đánh lại đạo nhân, nếu nó rời đi thì về sau làm sao đối mặt Tần Quân?

Lục Nhĩ Mi Hầu không thấy trong gió cát sau lưng đạo nhân đầy xác yêu thú, máu tưới mặt đất kéo dại vài dặm, tu vi kém nhất cỡ Địa Tiên cảnh, ít nhất mấy chục vạn xác chết.

Yêu thú đến Địa Tiên cảnh có thể xưng vương, nhìn nền đất không gồ ghề dường như không trải qua chiến đấu. Mấy chục vạn xác chết tựa như bị người cố ý vứt tại đây, hoặc đại chiến chưa bắt đầu thì mấy chục vạn yêu vương đã chết thảm.

Giọng đạo nhân vượt qua vài dặm truyền vào lỗ tai Lục Nhĩ Mi Hầu:

- Khỉ con đằng trước, ngươi biết Nhan Vương thành ở đâu không?

Nhan Vương thành đã nổi tiếng khắp Yêu Khư nên đạo nhân biết cũng chẳng có gì lạ.

Lục Nhĩ Mi Hầu cảnh giác hỏi, rút gậy sắt ra sẵn sàng đánh nhau:

- Ngươi là ai? Muốn làm cái gì?

Đạo nhân trả lời:

- Ngô tên Chân Võ, muốn đầu bái Tần Thánh Đế.

Con ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu co rút.

Tin Tần Thánh Đế ở Nhan Vương thành là bí mật, Tần Quân ra lệnh không cho phép bộ hạ truyền ra, nếu không xem như phản bội chém ngay tại chỗ.

Lục Nhĩ Mi Hầu nhíu chặt mày:

- Chân Võ?

Chân Võ Đại Đế xách yêu vương hấp hối hóa thành tàn ảnh lướt nhanh đến trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, vượt qua vài dặm.

Súc địa thành thốn?

Lục Nhĩ Mi Hầu vội làm ra tư thái chiến đấu, lòng cực kỳ căng thẳng.

Chân Võ Đại Đế ngước đầu lên lạnh nhạt nói:

- Những yêu binh này là thám tử của Yêu Hoàng, ngô giết chúng, chừa thủ lĩnh sống, xem như món quà thứ nhất đầu bái bệ hạ.

Vẻ mặt Chân Võ Đại Đế chính khí, mày rậm mắt to, trong mắt như có tia chớp lấp lóe. Khi Chân Võ Đại Đế nhìn thẳng Lục Nhĩ Mi Hầu làm nó cảm nhận uy áp.

Chân Võ Đãng Ma Đại Đế, chuyên trấn ma!

Lục Nhĩ Mi Hầu tuy là yêu nhưng có xu thế hướng về ma nên lòng bất an.

Chân Võ Đại Đế nhẹ giọng nói:

- Yên tâm đi, thật ra ngô đã cảm giác Nhan Vương thành ở đâu, chẳng qua muốn tiện đường đi với ngươi, nếu ngươi không muốn thì ngô tự đi.

Nói xong Chân Võ Đại Đế lướt qua Lục Nhĩ Mi Hầu.

Yêu vương bị Chân Võ Đại Đế giơ cao trên trời có mái tóc đỏ, mọc hai sừng, người đẫm máu có vẻ rất hung ác.

Yêu vương nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu chằm chằm khó khăn nói:

- Nếu ngươi cứu ta . . . ta sẽ xin Yêu Hoàng bệ hạ thưởng cho ngươi . . .

Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy vụt ngoái đầu hung tợn trừng yêu vương tóc đỏ, mắng:

- Lão tử là yêu vương của Nhan Vương Điện, sao có thể đầu vào Yêu Hoàng!

Lòng Lục Nhĩ Mi Hầu dậy sóng dữ, quả nhiên Yêu Hoàng đã theo dõi Nhan Vương Điện.

Minh Vương điện gần đất yêu tộc, giờ đất yêu tộc đã chia thành hai, Yêu Khư chiếm một nửa, còn lại thuộc quyền Yêu Hoàng khống chế. Dù Tần Quân không ra tay thì Yêu Tổ sớm muộn gì cũng bị Yêu Hoàng nuốt. Tại sao Yêu Hoàng không giết Yêu Tổ thì tạm thời không người biết lý do. Có một điều chắc chắn rằng thực lực của Yêu Hoàng hơn xa Yêu Tổ.

Lục Nhĩ Mi Hầu khiêng gậy sắt trên vai hừ lạnh nói:

- Hừ! Lão đạo sĩ hãy đi theo ta, ta mang ngươi đi!

Lục Nhĩ Mi Hầu lướt qua Chân Võ Đại Đế đi đằng trước dẫn đường.

Khóe môi Chân Võ Đại Đế cong lên.

Hoàng hôn sắp đến.

Bóng lưng một yêu một đạo sĩ bị ánh chiều tà kéo dài thật dài. Gió lớn thổi qua xua tan gió cát, xác mấy chục vạn yêu vương trải rộng mấy dặm, hình ảnh như tạm ngừng, rung động lòng người.

Chân Võ Đại Đế tham gia khiến Tần Quân mặt rồng vui vẻ, toàn thành mở tiệc mừng.

Chân Võ Đại Đế mang về yêu vương thì bị nhốt trong tù tiên lao dưới lòng đất tòa thành. Dù là Đại La Kim Tiên cũng bị tù tiên lao nhốt, trận pháp thâm ảo đến nỗi Lý Tư, Bạch Trạch không xem hiểu được.

Trong yến hội Tần Quân nâng ly cười nói:

- Trẫm đại biểu Nhan Vương Điện hoan nghênh Chân Võ tham gia. Chân Võ có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, mọi người nhớ phải kính trọng.

Chân Võ Đại Đế nghe vậy con ngươi co rút. Tần Quân mới chỉ có tu vi Chân Tiên cảnh sao nhìn thấu cảnh giới của gã được?

Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn!

Dương Tiễn, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Nhâm, Anh Phong hút ngụm khí lạnh. Bạch Trạch, Hậu Nghệ ngạc nhiên nhìn Chân Võ. Dương Thiền nhàn nhã uống trà như thể mọi chuyện diễn ra không liên quan gì nàng.

Chân Võ Đại Đế mỉm cười nói:

- Bệ hạ cất nhắc ngô rồi.

Chân Võ Đại Đế tạm dừng sau đó nghi hoặc hỏi:

- Ngô thấy dường như bệ hạ cố ý che giấu tung tích, tại sao vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.