Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 857: Chương 857: chém đầu




Ưu Công Tử cười nói với Vương Tứ:

- Hai vị Đại La bị chém như vậy sao?

Ưu Công Tử hiểu biết Minh Vương điện, lẽ ra Vương Tứ nên tìm đủ cách lôi kéo Lý Tư, Vương Tiễn mới đúng.

Vương Tứ xua tay cười nói:

- Hai người này xương rất cứng, chỉ có thể diệt trừ, chặt đầu, thu thần hồn sau đó giao cho Ưu Công Tử luyện thành quỷ nô. Công tử thấy sao?

Ưu Công Tử nhướng mày, quỷ nô Đại La Kim Tiên cảnh không dễ có được.

Ưu Công Tử cười nói:

- Đa tạ Vương điện chủ, ngày sau có gì cần ta hỗ trợ thì tuyệt đối không từ chối.

Tuy Ưu Công Tử là nhi tử mà Cửu U Âm Đế yêu nhất nhưng huynh đệ ruột của gã số lượng đến tám trăm, một ngàn. Sau này Ưu Công Tử muốn lên ngôi thì nhân mạch rất quan trọng, không thể chỉ trông vào tình phụ thân.

Mặt mày Vương Tứ hớn hở.

Bách Mục Yêu Quân ngồi bên cạnh chửi thầm trong bụng. Vương Tứ đã lên chiếc thuyền Ưu Công Tử, việc này rất tệ cho kế hoạch tiếp theo của Yêu Tổ.

Nhìn Vương Tứ lôi kéo làm quen với Ưu Công Tử mà gã thì không cách nào xen vào, làm Bách Mục Yêu Quân rất bực bội.

Thời gian qua mau.

Vương Tứ thấy đã đến giờ mà Long Đế, Mông Điềm còn chưa ra, gã đoán bọn họ ẩn núp xung quanh chờ thời cơ.

Vương Tứ đứng dậy trầm giọng quát:

- Canh giờ đã đến, chuẩn bị chém đầu!

Hai nam nhân mình trần đứng sau lưng Lý Tư, Vương Tiễn nghe lệnh liền lắc cổ, chuẩn bị giơ cao đao chém đầu hai người.

Lý Tư, Vương Tiễn mất hết tu vi, gân mạch đứt từng khúc, hai người như phế nhân, nguyên thần thậm chí không thể xuất khiếu.

Lý Tư cười nói, giọng khàn khàn không chút sợ hãi:

- Vương huynh, tuy không thể sinh cùng ngày nhưng có thể cùng chết, Lý mỗ nhân đời này đáng giá!

Vương Tiễn lắc đầu cười nói:

- Với quan hệ kiếp trước kiếp này của chúng ta thì hơn hẳn huynh đệ, chết có sao? Nhưng không được gặp lại bệ hạ một lần trước khi chết đúng là tiếc.

Nhắc đến Tần Quân làm mặt Lý Tư lộ nét buồn.

Ước hẹn vạn năm sắp đến, không ngờ bọn họ gục ngã. Nếu nói có gì làm họ vấn vương thì không phải thê nhi mà là ước hẹn với Tần Quân.

Hai nam nhân mình trần giơ đại đao định chặt cổ Lý Tư, Vương Tiễn. Nhưng trước đó họ nhận lệnh Vương Tứ rồi nên cố ý làm thật chậm.

Ưu Công Tử nheo mặt nhìn biển người dưới đài.

Bốn người áo đen đứng sau lưng Ưu Công Tử không lộ vẻ gì, như hình với bóng, nhìn bọn họ rất khó liên tưởng đến cường giả Đại La.

Không khí trở nên căng thẳng, tu sĩ dưới đài và người trên mỗi lầu các ngóng cổ trông mong.

- Grào!

Một tiếng rồng ngâm nổ vang, có con rồng trắng gầm rống lao ra từ con phố phía tây, thanh thế to lớn, tốc độ nhanh đến nhiều tu sĩ không kịp phản ứng.

Rồng trắng lao nhanh đến định cướp đi Lý Tư, Vương Tiễn.

Vương Tứ tức giận quát:

- Muốn chết!

Mắt Vương Tứ tràn đầy vừa mừng vừa sợ, tay phải chộp hư không, một bàn tay khổng lồ ngưng tụ bằng ma khí chộp rồng trắng, tốc độ mau hơn con rồng.

Rầm!

Bàn tay khổng lồ màu đen lướt qua đầu Lý Tư, Vương Tiễn đánh vào người rồng trắng.

Rồng trắng là Long Đế, gã bị đánh bay ra, thân thể to lớn đụng ngã các tòa lầu, bụi bay mù mịt. Đám tu sĩ cuống cuồng chạy trốn.

Vương Tiễn kinh kêu:

- Long Đế!

Gã không ngờ Long Đế thật sự đến cứu bọn họ, đây là cái cục chết chắc.

Một người áo đen đứng sau lưng Ưu Công Tử nhẹ giọng nói:

- Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, con rồng bị thương nặng, sức chiến đấu không còn được một phần mười, thật là tự tìm chết.

Khóe môi Ưu Công Tử cong lên đầy trào phúng, gã khinh thường nhất là hạng người nghĩa khí thế này.

Trong mắt Ưu Công Tử không có tình nghĩa tuyệt đối. Chỉ có ích lợi mới là vĩnh viễn.

Vương Tứ lạnh lùng cười:

- Hừ! Rốt cuộc ngươi đã đến, hôm nay đừng hòng đi!

Vương Tứ lắc người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã cách ngàn thước. Vương Tứ nhìn xuống Long Đế đã biến hình người nằm trong phế tích, vỗ chưởng xuống.

Bùm!

Phế tích bên dưới sụp đổ, gỗ vụn, đá vụn bay lên, kèm theo vòi máu, là máu rồng.

Nhiều người lắc đầu thở dài nhìn.

Vèo!

Gió lạnh rít gào vụt qua thổi bay bụi đất, Long Đế nằm trong phế tích ướt đẫm máu, người đầy vết thương rất thê thảm, như tùy thời sẽ tắt thở.

Vương Tứ lơ lửng trên cao nhìn xuống Long Đế, lạnh lùng cười:

- Không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Long Đế mà rơi vào kết cục như vậy.

Long Đế oai phong vào Trung Hoang bất đắc dĩ giẫm phải miếng sắt Minh Vương điện.

Thật ra Vương Tứ khá thích Long Đế, nhưng dù sao là kẻ địch, nếu không tàn nhẫn làm sao cho người khác xem?

Long Đế phải chết thảm, Vương Tứ muốn giẫm lên Long Đế ngay trước mặt vô số người, cảnh cáo với toàn thiên hạ nếu đối địch Minh Vương điện thì không có kết cục tốt!

Nghĩ xong Vương Tứ đè tay phải xuống cách không hút Long Đế bay lên nhanh chóng trở lại bệ đá, ném Long Đế rớt xuống cạnh Lý Tư, Vương Tiễn.

Đám tu sĩ xì xào:

- Chậc, một thế hệ Long Đế mà chật vật nhường này.

- Là do hắn không thấy rõ bản thân, va chạm Minh Vương điện còn không biết cúi đầu, đáng đời.

- Vương Tứ khinh người quá đáng!

- Cường giả dù chết cũng nên chừa chút mặt mũi cho người ta, Minh Vương điện làm như vậy thật kỳ cục.

Có người trào phúng, có người thương tiếc, nhưng không ai dám mắng chửi.

Vương Tứ chỉ vào Long Đế, cười to bảo:

- Hắn là Long Đế, một kẻ cuồng, ai dám chọc vào hắn thì hắn dám cùng người đó không chết không ngừng! Trước kia ta không thèm quan tâm hắn, nhưng bây giờ hắn đã đắc tội Minh Vương điện, kết cục sẽ là như vậy đấy!

Long Đế cắn chặt răng, máu ứa ra khóe môi. Long Đế cố gắng muốn gượng dậy nhưng bị khí thế của Vương Tứ như núi cao đè xuống không đứng lên nổi.

Lý Tư lắc đầu cảm thán, ngữ điệu đầy đau đớn:

- Ngươi cần gì như vậy?

Kêu Lý Tư chết không sao cả, nhưng gã không muốn liên lụy người khác, bởi vì gã sắp chết rồi, không trả nổi tình nghĩa dó.

Vương Tiễn chửi um lên:

- Vương Tứ, ngươi có giỏi thì giết chúng ta đi, cần gì vểnh đuôi lên mặt như kẻ tiểu nhân?

Vương Tứ không dao động, Ưu Công Tử và Bách Mục Yêu Quân nhếch mép khinh miệt.

Kết cục của kẻ yếu là thế, tội nghiệp và bất lực.

Minh Mộng Ma Tôn ngồi trên ghế mắt hấp háy, nàng đã nhìn quen mắt hình ảnh này.

Người đắc tội Minh Vương điện sẽ không có kết cục tốt.

Vương Tứ đạp trên lưng Long Đế, lạnh lùng quát:

- Mông Điềm, còn không mau lăn ra đây? Ngươi muốn nhìn ba đồng bạn của mình chết thảm sao?

Biển người xôn xao.

Một trong ba thủ lĩnh của Tần, Mông Điềm cũng đến?

Toàn thành tĩnh lặng.

Mông Điềm sẽ đến sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.