Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1183: Chương 1183: Chém tận giết tuyệt!




Loại chuyện này truyền ra đều không có người tin. Mỗi một trọng tiểu cảnh giới của Nhập Thánh cảnh tuy chênh lệch lớn nhưng cũng không đến mức bị giây sát, huống chi là cường giả tung hoành mấy chục vạn năm như Dịch Hàn ?

Các binh lính trong Vạn Pháp đảo cũng sôi nổi bay ra, vây ba người Tần Quân lại.

- Buông đảo chủ của chúng ta ra!

Một nam tử mặc ngân giáp giơ kiếm tức giận hô, giống như Bồ Đề Tổ Sư bắt chính là cha của gã vậy.

[Đinh! Gây ra chi nhánh nhiệm vụ : Chạy ra sinh thiên! Nhiệm vụ cụ thể: Túc chủ bị thế lực của một tòa vạn pháp đảo vây quanh, nếu có thể đánh chết đảo chủ rồi đào thoát, đạt được một cơ hội Thần Ma đỉnh cao, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng!]

Tiếng hệ thống gợi ý bỗng vang trong đầu Tần Quân, khiến hắn nhướng mày.

Thế nhưng không có cơ hội triệu hoán Thần Ma!

Bất quá cơ hội Thần Ma đỉnh cao cũng không sai. Hắn đã tích lũy được ba lượt, cách năm lần đến tử trung đỉnh cao đã gần thêm.

Binh linh không đếm được bay tới từ bốn phương tám hướng, một vòng lại một vòng, trong tầm mắt đều chỉ thấy đầy thân ảnh của binh lính Vạn pháp đảo. Ngay cả những sinh linh đang đứng xem cuộc chiến đằng xa đều không thể không tiếp tục lui ra thêm một chút.

Từng cỗ khí tức mạnh mẽ bùng nổ, hội tụ cùng một chỗ làm cho người ta có cảm giác hoảng như trời sụp đất nứt. Trong Vạn Pháp đảo có không ít Đại La cảnh cường giả, những binh lính này cũng không yếu, trăm vạ quân hội tụ cùng một chỗ dù Đại La chân tiên thấy cũng căng thẳng da đầu.

Tần Quân híp mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười trào phúng.

- Các ngươi đối lực lượng quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả.

Tần Quân lắc đầu cười, trước mặt Hiển Thánh, con kiến nhiều hơn nữa cũng đều là pháo hôi!

Dịch Hàn ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi sự trói buộc của phất trần. Đáng tiếc từng sợi bạch mao cuốn lấy y như xích sắt, dù thúc giục pháp lực y cũng không giãy ra được.

-Ngươi muốn chết sao?

Tần Quân trêu tức nhìn Dịch Hàn chằm chằm. Thằng nhãi này muốn giúp bằng hữu, không thành vấn đề, đáng tiếc y đụng phải Tần Quân.

Dịch Hàn hoảng sợ. Hắn nhìn Tần Quân cùng Bồ Đề Tổ Sư, run giọng hỏi:

- Các người rốt cuộc là ai?

Thực lực như thế, tuyệt đối là tồn tại đứng trên đỉnh vũ trụ này!

Trong lòng yvô cùng hối hận, sớm biết vậy y sẽ quản giáo tốt nghĩa tử của mình. Nhìn cảnh Phong gia thập nhị công tư vẫn còn ngất trôi nổi trong tinh không khiến lòng y càng thêm thống hận. Con của cố nhân, một đời không bằng một đời.

- Người thật sự muốn chém tận giết tuyệt sao?

Dịch Hàn cắn răng hỏi. Những lời này của y đã có ý yếu thế.

Tần Quân nhìn quét đám binh lính Vạn Pháp đảo đang vây chặt chung quanh một vòng, khẽ cười nói:

- Rốt cuộc là ai muốn chém tận giết tuyệt?

Cũng bởi vì hắn ra tay giáo huấn hành vi ác bá của công tử Phong gia mà Phong gia muốn đưa hắn vào chỗ chết, Dịch Hàn càng muốn can thiệp vào. Nếu là người khác, có thể đã xong đời.

Tần Quân không hề áy náy khi diệt trừ bọn họ.

Mặc dù tự xưng Tần Thiên đế, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ức hiếp kẻ vô tội. Dù trong vũ trụ tôn thờ nhược nhục cường thực nhưng nếu không phân thiên ác, đạo nghĩa thì đây chính là địa ngục, địa ngục khôn cùng.

Tần Quân nhẹ nhàng bâng quơ hạ lệnh:

- Giết!

Bồ Đề Tổ Sư gật đầu, tay phải khẽ nắm, pháp lực theo phất trần thổi quét đi. Đồng tử Dịch Hàn co rút, chưa kịp ra tiếng đã như băng khô thăng hoa, hôi phi yên diệt.

Hiển Thánh giết Nhập Thánh như giết gà.

Trăm vạn binh lính đứng chung quanh đều sững sờ. Khuôn mặt của tên nam tử mặc ngân giáp cầm kiếm kia cũng cứng lại.

Bọn họ thật sự không ngờ trong khi bị vây quanh mà Tần Quân còn dám hành hung.

Sau khi Ô Hằng ngã xuống, Nhập Thánh Dịch Hàn cũng bước theo.

Trong thời gian ngắn, liên tục có hai cường giả thanh danh lan xa bị giết.

Tinh không yên lặng.

Tất cả sinh linh đều nghẹn họng nhìn Bồ Đề Tổ Sư , không biết phải nói cái gì.

Quá hung tàn!

Bồ Đề Tổ Sư dường như vô địch, dù là ai, đứng trước mặt lão đều trở nên vô cùng nhỏ yếu!

Nhìn ba người Tần Quân, trăm vạn binh lính Vạn pháp đảo nghiến răng nghiến lợi, thân thể lại vì sợ hãi mà run rẩy không kiềm được.

Bọn họ đều muốn xoay người bỏ trốn nhưng không có mệnh lệnh ai cũng không dám.

Đối mặt Bồ Đề Tổ Sư, nội tâm ai cũng thấp thỏm… Cường giả như thế thật sự có thể lấy số lượng áp chế sao?

Nam tử ngân giáp mang đội cũng lâm vào cảnh thiên nhân giao chiến….

Nếu bọn họ thả ba người Tần Quân rời đi ngày sao còn hỗn kiểu gì? Huống chi Dịch Hàn là cây trụ của bọn họ, không có y thế lực này sẽ như tán sa thậm chỉ cả Vạn Pháp đảo cũng sẽ bị thế lực khác thâu tóm.

Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!

Tần quân cười nhạo nói:

- Sao? Các ngươi còn muốn tiếp tục chịu chết?

Nhìn quét trăm vạn binh lính, hắn lại càng thêm bừa bãi.

Đây cũng không phải là trăm vạn phàm nhân, tu vi kẻ kém nhất cũng Kim Tiên cảnh, một nửa là Thái Ất cảnh cường giả nhưng khi chạm đến ánh mắt Tần Quân không một ai dám nhìn thẳng vào.

Tên hôm qua khinh thị Tần Quân hôm nay lại run rẩy trong bể người. Nhớ lại thái độ của mình trước đó, hai chân gã liền chảy ra một bãi nước màu vàng.

Cường Lương hừ lạnh một tiếng. Hai con hoàng xà từ bên hông y quấn dần lên, khuôn mặt Cường Lương cũng từ từ biến thành mãnh hổ, vô cùng dữ tợn. Nhìn chân thân Tổ vu của Cường Lương, đám lính Vạn Pháp đảo rút nhanh về sau như thủy triều.

Bọn chúng còn tưởng Cường Lương muốn động thủ!

Quanh cảnh rất đồ sộ!

Tần Quân vung tay áo hừ lạnh nói:

- Hừ! Một đám bất lực!

Hắn không hề hạ giọng nên đám lính Vạn Pháp đảo nghe được đều biến sắc mặt nhưng cũng không có kẻ nào dám hó hé. Đối phương càng không sợ, trong lòng bọn chúng càng hoảng hốt!

Cứ như thế, Tần Quân dẫn Bồ Đề Lão Tổ cùng Cường Lương bay về nơi ánh sáng sâu trong vũ trụ. Nơi đi qua, binh lính Vạn Pháp đảo đều hoảng sợ né tránh, nhanh chóng tránh ra một con đường. Tên nam tử ngân giáp nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng cũng chậm rãi buông kiếm trong tay.

Dịch Hàn đều dễ dàng bị đánh chết, dù cho cả đám bọn họ cùng xông lên cũng thật sự không làm nên chuyện gì, chỉ biết tặng mạng cho đối phương mà thôi.

Tưởng báo thù phải có thực lực.

Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại phun ra một hơi Cực Đạo Viêm Hỏa nhanh chóng hóa thành mũi tên nhảy vọt mấy vạn thước dừng tại trên người tên công tử Phong gia đang còn hôn mê kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.