Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1042: Chương 1042: Chủ mười vực




Lần này Dạ Đế được chọn trúng đi Tuyệt Thiên Nguyên, mục đích là cho Dạ Đế tăng kiến thức, kiêng dè Tần Quân chút là ổn.

Đáng tiếc vẫn đụng mặt nhau.

Tần Quân cảm thán số phận của Dạ Đế xót xa thật.

Tần Quân hừ lạnh:

- Hừ! Bây giờ ngươi muốn sống hay chết?

Nếu không phải thấy Dạ Đế sắp đột phá Đại La cảnh thì Tần Quân lười nói nhiều.

Dạ Đế nuốt nước miếng, so với thái độ bá đạo lúc trước tựa như hai yêu khác nhau:

- Muốn sống . . .

Dương Tiễn đứng sau lưng Tần Quân thầm thổn thức. Dạ Đế từng có thể so cao thấp với Dương Tiễn, giờ hoàn toàn không đánh lại gã. Đi theo Tần Quân dễ cho thực lực bay vọt.

Tần Quân nở nụ cười xấu xa:

- Nếu muốn sống thì . . .

Dạ Đế nổi da gà.

Cùng lúc đó, tận cùng thảo nguyên cách mấy trăm dặm.

Kiếm Chủ, Hoa Nhất Kiếm mang theo mấy trăm đệ tử Kiếm Đình bước chậm, không khí nặng nề, không ai lên tiếng phá vỡ yên lặng.

Kiếm Chủ mở miệng hỏi:

- Sao lúc trước ngươi không báo thù?

Giọng Kiếm Chủ khàn khàn, vài lọn tóc nhanh chóng biến trắng.

Hoa Nhất Kiếm nhíu chặt mày nhìn Kiếm Chủ, trầm giọng nói:

- Cơ hội báo thù không chỉ có một lần nhưng nếu lòng đã chết thì suốt kiếp không thể trở mình!

Giọng Hoa Nhất Kiếm như sấm khiến người nghe tinh thần nhất chấn.

Kiếm Chủ bị đánh bại không chỉ tạo thành đả kích trí mạng cho gã, cũng khiến các đệ tử Kiếm Đình bàng hoàng.

Bọn họ truy tìm kiếm đạo, kiếm tu số một đương thời là Kiếm Chủ, gã là tín ngưỡng của họ!

Tín ngưỡng bị đánh bại, khiến bọn họ chất vấn kiếm đạo.

Dù sao Kiếm Chủ thua quá thảm, không có chút sức đánh lại, Hình Thiên mới chém có hai nhát búa.

Hoa Nhất Kiếm quát to:

- Hôm nay thua xem như bài học lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn!

Đôi mắt trống rỗng của Kiếm Chủ bỗng tỏa sáng.

Kiếm đạo càng mạnh.

Kiếm Chủ như có điều ngộ, gã ngừng bước lại, gió nhẹ xoay quanh từ lòng bàn chân.

Hoa Nhất Kiếm vui mừng cười, từ khi hai người gặp nhau thì đã thi đấu về đao đạo. Nhưng thiên phú của Kiếm Chủ siêu đẳng rất nhanh bỏ xa Hoa Nhất Kiếm chạy theo bước chân Thiên Mệnh Đại Đế. Nên Hoa Nhất Kiếm biết rõ trận thua này đả kích Kiếm Chủ, y phải đánh thức đấu chí của gã, có lẽ y sống lại là vì việc này.

Chợt một tiếng cười âm trầm vang lên:

- Khục khục khục, Kiếm Chủ, không ngờ ngươi cũng thua.

Mọi người giật bắn quay đầu nhìn.

Một người áo đen từ xa đi tới, vóc dáng gầy gò tựa như lệ quỷ, là Oán Vương Hạ Oán Dạ.

Kiếm Chủ nhíu mày nói:

- Là ngươi?

Kiếm Chủ không xa lạ người này, vì họ là thiên kiêu cùng thời đại, nhưng gã không thích Hạ Oán Dạ.

Hạ Oán Dạ vì lực lượng có thể buông bỏ hết thảy.

Kiếm Chủ lạnh lùng hỏi:

- Ngươi đến làm gì?

Hạ Oán Dạ bị Độ Ác thuộc hạ của Nhan Đế đánh bại, tin tức sớm truyền khắp nơi, thậm chí dính líu đến tà ma viễn cổ, nên gã thật sự không muốn giao tiếp với Hạ Oán Dạ.

Hoa Nhất Kiếm cau mày nhìn Hạ Oán Dạ. Trước khi Hoa Nhất Kiếm chết Hạ Oán Dạ chưa thoái ẩn, nên nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ đó khiến y hơi khó chịu.

Hạ Oán Dạ bẻ cổ, vừa đi vừa nhe răng cười nói:

- Tất nhiên là tìm ngươi hợp tác, bây giờ ta không có thân phận hùng chủ nhưng ta muốn đi Tuyệt Thiên Nguyên!

Đi Tuyệt Thiên Nguyên?

Kiếm Chủ bản năng mâu thuẫn, hừ mũi:

- Biến!

Thua thảm dưới tay Hình Thiên làm tâm tình của Kiếm Chủ rất tệ, chẳng chút khách sáo với loại cặn bã như Hạ Oán Dạ.

Hạ Oán Dạ biểu tình cực kỳ khó xem, không ngờ Kiếm Chủ vô lễ như vậy.

Hạ Oán Dạ lạnh lùng nói, vẻ mặt trào phúng:

- Ngươi bị Tần Thánh Đế đánh bại còn muốn tranh giành cửu đế thiên hạ với hắn sao?

Mắt Kiếm Chủ lóe tia sáng lạnh, người gã phát ra kiếm khí sắc bén. Hoa Nhất Kiếm đứng bên cạnh lùi lại một bước.

Sau khi bị Hình Thiên đánh bại Kiếm Chủ trở nên táo bạo, mất đi bình tĩnh ngày xưa.

Hạ Oán Dạ cười khẩy nói:

- Nhiên Đăng! Nhan Đế! Yêu Hoàng! Tần Thánh Đế! Những hùng chủ mới nhiều như vậy, ngươi có nắm chắc tuyệt đối trên cơ quần hùng không?

Sắc mặt Kiếm Chủ tái mét, gã đã thua một lần ở Yêu Khư, giờ lại trải qua một lần thảm bại làm lòng tự tin bị dao động.

Hoa Nhất Kiếm quát to:

- Hạ Oán Dạ, ngươi đừng nói bậy bạ!

Hoa Nhất Kiếm không muốn Kiếm Chủ tẩu hỏa nhập ma..

Lòng kiếm đạo cứng như đá, nhưng nếu sinh ra dao động rất dễ có tâm ma, rơi vào địa ngục vô biên.

Hạ Oán Dạ hừ lạnh, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:

- Ta chỉ nói thật, các ngươi không thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ sao?

Kiếm Chủ, Hoa Nhất Kiếm lặng im, trong đầu nhớ đến thân hình như ma thần của Hình Thiên.

***

Tin Kiếm Chủ thua thảm Hình Thiên tựa cơn lốc truyền khắp mấy chục vực dưới quyền Hoàng Hôn Điện, Minh Vương điện. Tin tức vẫn đang lan sang vực khác, người nghe kinh kêu.

Hai chữ Kiếm Chủ vốn rất sốt dẻo, giờ nghe tin gã thua thảm thì như bom nổ.

Vô số sinh linh kinh kêu, la rằng trời sắp thay đổi.

- Ui, thật không vậy? Kiếm Chủ thua thảm? Đùa à?

- Hình Thiên là ai?

- Ngươi không biết Hình Thiên? Quên cuộc chiến Tây Vực sao?

- Hình Thiên mạnh đến vậy? Thế thì Như Lai mạnh tới cỡ nào nữa? Bồ Đề Tổ Sư nhẹ nhàng phế bỏ Như Lai càng mạnh tới mức nào?

- Không ngờ trong thiên địa ẩn giấu nhiều cường giả như thế.

- Xảy ra trước khi cửu đế thiên hạ, Tần Thánh Đế muốn làm lớn chuyện đây.

Cường giả đỉnh cao chết liên tục, cường giả ẩn thế xuất hiện càng lúc càng nhiều, dường như đang báo rằng thời đại cũ mới sắp hoán đổi.

Thời đại sáu điện ba địa sắp qua, tiếp theo là cửu đế thiên hạ. Nhưng Kiếm Chủ thua thảm thì nhân tuyển cho cửu đế thiên hạ trở nên mơ hồ.

Nhiều sinh linh mong chờ Tần Thánh Đế sẽ trình diễn truyền kỳ thế nào.

Thân phận Chiến Thần chuyển kiếp khiến Tần Thánh Đế đi hướng thần hóa, nhìn hắn không ngừng mạnh mẽ, một đường vươn lên thế không thể đỡ, càng lúc càng nhiều sinh linh xem hắn là mục tiêu theo đuổi.

Tin tức kinh động thế lực lớn các phương, Tần Thánh Đế điệu thấp một thời gian lại bị bọn họ chú ý.

***

Thời gian qua đi, cách trận chiến Hình Thiên và Kiếm Chủ đã qua mấy ngày.

Nhóm Tần Quân ngồi trên cân đẩu vân bay đi. Dạ Đế căng thẳng đứng ở cuối cùng.

Mấy ngày nay Tần Quân cho Dạ Đế thành bao cát của Tôn Ngộ Không, để y trút sức lực. Dạ Đế sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm.

Mỗi khi màn đêm buông xuống Dạ Đế lại tự hỏi lòng sống như vậy có gì vui?

Nhưng suy nghĩ chết tốt không bằng sống thừa đã cắm rễ quá sâu, sống càng lâu càng sợ chết. Huống chi Dạ Đế đã chịu nhiều hành hạ, giờ mà tự sát thì uổng công hứng bao nhiêu đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.