Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1176: Chương 1176: Cơn giận của Đạo Thương Đình




Đương nhiên lý do chủ nhất là Tần Quân không giết nữ nhân không có oán thù gì với mình.

Nam Tố Tiên Tử nhìn bóng lưng ba người khuất xa, mắt hấp háy liên tục.

Cuối cùng Nam Tố Tiên Tử buông tiếng thở dài:

- Thôi, thực lực không đủ, vật ấy vô duyên với ta.

Ba ngàn thế giới có quá nhiều cơ duyên, Đại Đạo Bí Tự chỉ là một trong các cơ duyên mà Nam Tố Tiên Tử xem trọng, không có được nó thì đành thôi, sống sót mới là căn bản.

Nam Tố Tiên Tử nhớ kỹ khuôn mặt Tần Quân và Bồ Đề Tổ Sư, thầm nghĩ sau này phải điều tra mới được.

Một Thái Ất Kim Tiên mà dám càn rỡ như thế thì chắc lai lịch không nhỏ.

Nghe Tần Quân nói thì hình như hắn định đi Cổ Tiên giới?

Xem ra về sau Cổ Tiên giới sẽ rất náo nhiệt.

Nghĩ vậy Nam Tố Tiên Tử xoay người bay hướng bốn con rồng đen ở phía xa. Mất nhiều thời gian như vậy kết quả kết quả công dã tràng, nhưng Nam Tố Tiên Tử biểu hiện hết sức bình tĩnh, vì nàng đã gặp trường hợp này nhiều rồi.

Thiên kiêu không phải mọi chuyện đều như ý, cũng có lúc thất bại. Đương nhiên có một số yêu nghiệt chưa từng nếm qua thất bại. Nhưng nhìn khắp ba ngàn thế giới thì yêu nghiệt như vậy hiếm như lông phượng sừng lân.

Nhìn các cường giả liên tiếp rời đi, đám sinh linh xem cuộc chiến sôi nổi ồn ào.

Tin tức nhanh chóng truyền khắp Lưu Hà đại thế giới.

Trận chiến này kinh động tất cả vực, uy áp của cường giả Nhập Thánh làm các sinh linh khó quên.

- Nghe nói Đạo Thương Đình chết nhiều đệ tử, có thật không vậy?

- Không rõ nữa, hình như có mấy vạn đệ tử Đạo Thương Đình bị người trực tiếp ném ra thiên ngoại.

- Ném ra thiên ngoại? Xạo quá vậy.

- Sao ta nghe đồn Tây Môn Ngục đã chết?

- Không thể nào! Tây Môn Ngục là cường giả xếp hàng đầu trong Cổ Tiên giới!

Tin tức truyền rất nhanh, mặc dù thực lực của Lưu Hà đại thế giới không mạnh nhưng tin tức không bế tắc, vì nó không bị phong ấn giống Huyền Đương đại thế giới. Nhân vật như Từ Tử Huyền, Nam Tố Tiên Tử, Tây Môn Ngục cũng nổi tiếng vang dội tại đây.

Một món bí bảo bí ẩn dẫn đến nhiều cường giả tranh cớp thì không đơn giản chút nào.

Ba người Tần Quân không nổi tiếng, vì không ai biết lai lịch của họ, thậm chí không biết tên.

Có lẽ qua một thời gian sự thật sẽ truyền ra, danh tiếng của ba người Tần Quân sẽ lan xa, nhưng chuyện đó nói sau.

Trong trời sao vô tận, Tần Quân ngồi xếp bằng trong vòng tròn lông trắng phất trần. Hắn nhìn tới nhìn lui Giai Đạo Bí Tự trong tay, biểu tình bực bội.

Giai Đạo Bí Tự này không biết gì lực lượng gì phong ấn làm hắn không cách nào dung hợp. Nhớ lại Trận Đạo Bí Tự, Đấu Đạo Bí Tự là Tần Quân lại xót xa.

Bồ Đề Tổ Sư an ủi:

- Bệ hạ, thứ đó không đơn giản, nếu như tạm thời không cách nào thu nạp thì cứ cất lại chờ đợi cơ duyên.

Tần Quân gật đầu.

Cường Lương không có hứng thú, một mình ngồi dưỡng thương nghỉ ngơi.

Tần Quân hỏi thầm:

- Hệ thống, thật sự không có cách dung hợp nó sao?

Dù Tần Quân có ký ức mấy vạn năm kiếp trước cũng bó tay trước Giai Đạo Bí Tự.

Hệ thống do dự trả lời:

- Tạm thời không có, hình như bên trong nó phong ấn cái gì, tùy tiện mở ra e rằng có nguy hiểm.

Tần Quân nhướng mày.

Bên trong phong ấn thứ gì? Và sẽ uy hiếp đến hắn?

Hệ thống sẽ không bỏ quên Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương, có hai người này mà có thể sẽ xảy ra nguy hiểm thì . . .

Tần Quân bỗng cảm thấy Giai Đạo Bí Tự hơi phỏng tay, hắn có nên ném nó không?

- Miễn không kích thích nó thì ít nhất vạn năm trở lên phong ấn mới lỏng.

Tần Quân nghe vậy thở phào, sau đó ném Giai Đạo Bí Tự vào không gian thần thoại.

Đặt trong trữ vật giới có lẽ sẽ bị bên ngoài kích thích, không gian thần thoại thì khác, trừ Tần Quân ra không ai cảm giác đến sự tồn tại của không gian thần thoại.

Ba người tiếp tục bay hướng Cổ Tiên giới.

Tin thiên kiêu Từ Tử Huyền, Nam Tố Tiên Tử bị hù lùi bước, Tây Môn Ngục chết thảm đã bắt đầu lan truyền trong trời sao.

Tốc độ truyền bá tin tức mau còn hơn ba người Tần Quân bay đi.

Sâu trong trời sao có đại lục khổng lồ còn hơn Lưu Hà đại thế giới đang lơ lửng, vô số vì sao quay quanh đại lục. Nhìn từ xa những ngôi sao như xoay tròn quanh đại lục, các vì sao tự phát sáng khiến đại lục luôn sáng như ban ngày.

Ánh sáng bắn hướng bên kia trời sao hướng dẫn phương hướng cho các sinh linh. Đại lục này là trung ương tinh vực, Cổ Tiên giới.

Vùng đất của thần tiên!

Tiên giới nhìn xuống hàng trăm đại thế giới, vô số tiểu thế giới!

Cổ Tiên giới vô cùng khổng lồ, sinh linh nhiều vô số kể bay vào bay ra. Có cự thú tinh không đập cánh bay lượn tụ thành những cơn lũ thô to tựa như sông dài lịch sử hùng vĩ.

Từng hàng hạc tiên bay quanh Cổ Tiên giới, pháp thuyền đủ kiểu từ bốn phương tám hướng bay tới. Trong Cổ Tiên giới có vô số dãy núi trập trùng, sông rộng vạn trượng chảy dọc xuống núi lớn, khí thế bàng bạc. Trong đại dương vô tận có đàn cá nhảy lên, mỗi con dài trăm trượng dấy lên sóng cao mấy vạn trượng.

Pháp thuyền tới lui nhẹ nhàng tránh đi sóng lớn như không nhìn thấy.

Xuyên qua biển vô biên là những tòa thành lớn, cửa thành cao ngàn trượng như lạch trời. Có thành trì cao vạn trượng, vô số tượng đá thần tiên sừng sững khắp Cổ Tiên giới cho ức vạn sinh linh thờ phụng, hưởng thụ sức mạnh nhanh khói.

Chính giữa Cổ Tiên giới, các hòn đảo bay lơ lửng trên dãy núi, lớn nhỏ khác nhau, phát ra đủ loại ánh sáng như những mặt trời thần thánh mà trang nghiêm.

Trong đó có một hòn đảo bay to như Trái Đất, có một tòa tháp lớn cao mấy vạn trượng, thành trì vòng quanh chân tháp, tiếng người rộn ràng.

Đây là đạo chính của Đạo Thương Đình, đình chủ hiện thời ngụ trong tháp lớn ở đảo chính.

Trong tháp lớn, một đệ tử quỳ trước cánh cửa to run giọng nói:

- Đình chủ . . . việc lớn nguy rồi.

Đường hành lang tối tăm trước cửa lớn, đệ tử dứt lời, bốn phía tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh đáng sợ, đệ tử nghe tiếng mồ hôi nhỏ giọt xuống đất.

Thật lâu sau cửa truyền ra thanh âm hết sức uy nghiêm hỏi:

- Có chuyện gì?

Ba chữ đơn giản tạo áp lực rất lớn.

Đệ tử quỳ rạp sát đất run run bảo:

- Giai Đạo Bí Tự bị người cướp đi, Tây Môn thống lĩnh cũng . . .

Giọng uy nghiêm cất cao mấy độ:

- Hưm? Giai Đạo Bí Tự bị ai cướp?

Tháp lớn rung rinh.

- Không biết . . . Tây Môn thống lĩnh đã chết, một chút nguyên thần cũng không trốn thoát được.

Thanh âm uy nghiêm bùng nổ cơn giận:

- Tây Môn Ngục chết rồi?

Nguyên đảo bay rung rinh, sinh linh qua lại xung quanh ngạc nhiên nhìn đảo chính Đạo Thương Đình, biểu tình kinh ngạc.

Hơi thở mênh mông như vậy trừ đình chủ của Đạo Thương Đình ra còn ai nữa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.