Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 966: Chương 966: Đại tiên chật vật




Mặt Bạch Trạch lạnh băng, nhìn Sở Câu Hoài như xem người chết:

- Tại sao phải lùi?

Sở Câu Hoài lật tay phải lấy ra một thanh trường kiếm màu lam âm u, tia sáng lạnh lấp lóe khiến người nhìn thầm sợ hãi.

Sở Câu Hoài cầm trường kiếm màu u lam bay hướng Bạch Trạch, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu. Tốc độ của Sở Câu Hoài rất mau, chớp mắt đã đến trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, đôi mắt tràn ngập sát ý, tay phải cầm kiếm muốn đâm thủng bụng nàng.

Mọi chuyện diễn ra quá mau, Kim Quang Thánh Mẫu không kịp phản ứng, trong con ngươi chỉ có thân hình Sở Câu Hoài càng lúc càng lớn.

Bốp!

Trong phút chốc Bạch Trạch chợt che trước mặt Kim Quang Thánh Mẫu, một tay tát mặt Sở Câu Hoài, tiếng bạt tai vang vọng thiên địa.

Mắt Sở Câu Hoài tràn đầy ngạc nhiên, máu chảy dọc khóe môi, người bay ra đụng thủng ngọn núi cao cách ngàn thước, đá vụn bay đầy.

Kim Quang Thánh Mẫu, Dương Tiễn ngây người nhìn.

Lệ Thanh từ xa đuổi theo cũng xoe tròn mắt, há hốc mồm, biểu tình không tin nổi.

Dương Tiễn trợn tròn mắt, lòng dậy sóng:

- Nàng biến mạnh?

Dương Tiễn biết Bạch Trạch chỉ có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, nay gã dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm thì thấy sâu không lường được.

Chẳng lẽ Bạch Trạch cũng được bệ hạ thi triển thần thông vô thượng bí ẩn kia sao?

Nghĩ đến đây Dương Tiễn rất kích động, gã có trí nhớ kiếp trước biết Bạch Trạch từng đứng ở độ cao thế nào.

Thời kỳ hồng hoang, nàng là cường giả đỉnh cao dưới Yêu Hoàng, Yêu Đế, một trong mười Yêu Thần.

Kim Quang Thánh Mẫu ngây người tại chỗ. Vóc dáng Bạch Trạch nhỏ xinh nhưng cho Kim Quang Thánh Mẫu cảm giác hết sức an toàn.

Bạch Trạch châm chọc cười nói

- Hừ, thần tiên thì sao? Chỉ là con rối của thiên đạo!

Thiên Đình kiếp trước do một tay yêu tộc tạo ra, khống chế khung trời. Trong đại chiến với Tổ Vu, yêu tộc đại thương nguyên khí rút khỏi Thiên Đình. Sau đó Hồng Quân Đạo Tổ thành lập Thiên Đình mới, phong thần phong tiên. Bởi vậy Bạch Trạch khinh thường hai chữ thần tiên.

Sở Câu Hoài chậm rãi ra khỏi cát bay đá vụn, lau vết máu bên môi, khuôn mặt vặn vẹo tức giận.

Sở Câu Hoài nghiến răng chửi:

- Nữ nhân thối, ta phải giết ngươi!

Sở Câu Hoài không thấy sợ, cái tát vừa rồi chẳng qua Bạch Trạch đánh bất ngờ.

Sở Câu Hoài vung kiếm chém, kiếm khí ngàn trượng như thất luyện quét qua đất đai. Nếu là người thường đối diện kiếm khí này sẽ thấy tuyệt vọng.

Mặt Bạch Trạch không đổi sắc đẩy Kim Quang Thánh Mẫu ra, sau đó nàng né tránh.

Bạch Trạch có thần thông suy tính, tuy không phải Yêu Thần mẫu chiến đấu nhưng nàng dễ dàng thôi diễn ra hành động tiếp theo của Sở Câu Hoài, hai bên dù sao cùng một cảnh giới.

Cái gì leo lên hàng Yêu Thần, Bạch Trạch trừ thông hiểu xưa nay còn có điểm hơn người, vì yêu tộc là nơi mạnh ăn thịt yếu, cường giả làm vua.

Bạch Trạch không lùi mà tiến lên xông hướng Sở Câu Hoài như bóng ma vụt qua không trung.

Con ngươi Sở Câu Hoài co rút thầm nghĩ:

- Tốc độ của yêu nữ này thật nhanh!

Nhưng Sở Câu Hoài dù gì là Đại La Thủy Tiên, tay phải vung nhẹ kiếm, kiếm hoa vòng quanh người, bóng kiếm vô số kể bắn hướng Bạch Trạch phong tỏa không gian quanh thân nàng.

Bạch Trạch như có thần thông dịch chuyển, giây sau đã đến sau lưng Sở Câu Hoài, tay phải vỗ vào lưng gã làm gã hộc máu rớt xuống đất.

Bùm!

Sở Câu Hoài chật vật từ không trung rớt xuống đập lún mặt đất ngàn thước, bụi bay lên cao mấy chục trượng.

Bạch Trạch dù là thân nữ nhi nhưng lực lượng không thể khinh thường.

Bạch Trạch nhìn xuống Sở Câu Hoài, lạnh lùng nói:

- Thần tiên nhỏ yếu, ta đã nhìn thấu mọi hành động của ngươi, muốn chết như thế nào?

Mắt Kim Quang Thánh Mẫu sáng rỡ tôn sùng, Dương Tiễn há hốc mồm.

Lệ Thanh trưởng lão Thiên Tuyển Phủ ở phía xa mắt tròn mắt dẹt.

Lệ Thanh trợn to mắt nói:

- Nàng ta rốt cuộc là ai?

Lệ Thanh không ngờ cõi đời còn tồn tại nữ yêu như vậy. Lệ Thanh biết đương thời có mấy vị cường giả tuyệt thế có sức chiến đấu đối kháng với thần tiên bình thường. Như Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế, Viêm Hoàng, Kiếm Chủ, nhưng Lệ Thanh chưa bao giờ nghĩ có người thứ năm.

Bạch Trạch giơ tay ấn trước mặt, vùng núi trong vạn thước như bị núi cao vô hình đập trúng sụp xuống, Sở Câu Hoài bị cát đá bụi bao phủ biến mất.

Lệ Thanh vội hét to:

- Dừng tay! Hắn là thượng tiên, không thể giết!

Nếu Sở Câu Hoài bị giết thì thế giới này sẽ nghênh đón hạo kiếp.

Bạch Trạch quay đầu liếc Lệ Thanh một cái, mắt đẹp chứa sát ý vượt qua vài năm làm người gã lạnh băng, không dám hó hé nữa.

Kim Quang Thánh Mẫu, Dương Tiễn thành khách xem. Hai người kính sợ nhìn Bạch Trạch đầy sát khí.

Cường giả dù ở đâu đều đáng để người ta tôn kính, huống chi Bạch Trạch đánh tơi bời một thần tiên.

Dương Tiễn châm chọc hừ nói:

- Hừ! Thượng tiên thì sao? Ta từng là thần!

Hảo hán không nhắc cái dũng xưa, Dương Tiễn ít khi lấy thành tích kiếp trước ra khoe. Nhưng giờ nhìn Sở Câu Hoài bị Bạch Trạch đè đầu đánh làm Dương Tiễn rất sung sướng.

Sở Câu Hoài chậm rãi đứng lên khỏi phế tích, người lảo đảo, vụt ngẩng đầu lên, mất long lên sòng sọc đáng sợ.

Sở Câu Hoài thốt ra lời rùng rợn:

- Đám nghiệt súc các ngươi . . . dám chọc giận thần tiên! Dù rơi vào luân hồi ta cũng khiến các ngươi không chết tử tế được!

Từ lúc Sở Câu Hoài làm đặc sứ đến nay đã đi qua mấy chục thế giới nhưng chưa từng gặp tình hình như vậy.

Lúc trước có nhiều đặc sứ đã nhắc nhở Sở Câu Hoài phải cẩn thận thế giới này, vì nơi đây là điểm khởi đầu của thần tiên, nhưng gã không thèm để bụng. Sở Câu Hoài không ngờ mới tới đã gặp kiếp nạn này.

Sở Câu Hoài sắp mất lý trí, tay phải cầm trường kiếm u lam run bần bật.

Bị phàm linh trong ban ngàn thế giới áp chế khiến Sở Câu Hoài thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi.

Sở Câu Hoài nhảy vọt lên muốn chiến với Bạch Trạch nữa.

Vèo vèo vèo!

Ba mũi tên lửa to lớn với thế không gì sánh bằng từ chân trời bắn tới, gió rít vù vù.

Sở Câu Hoài nhướng mày huơ kiếm chém nát ba mũi tên lửa. Bạch Trạch đã đến sau lưng gã, mu bàn tay phải chặt sau gáy Sở Câu Hoài. Cú chặt nhẹ nhàng nhưng làm Sở Câu Hoài cảm giác như bị voi điên đụng, gã lại rớt xuống phế tích.

Bạch Trạch nhìn hướng mũi tên lửa bắn tới, khóe môi cong lên.

Trên bầu trời bên dưới Nam Vực Thiên Thế Giới, Hậu Nghệ đứng ngạo nghễ giương Xạ Nhật Cung Thần chĩa hướng nhóm Bạch Trạch ở.

Vượt trăm vạn dặm bắn địch không khó khăn với Hậu Nghệ.

Bạch Trạch nháy mắt với Kim Quang Thánh Mẫu ra hiệu bày trận.

Hai mươi mốt huyền kính ánh sáng vàng lơ lửng trên trời, từng luồng sáng vàng như bóng kiếm bắn vào phế tích.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Phế tích bị oanh tạc, Sở Câu Hoài cầm kiếm khó khăn đứng dậy. Dựa vào tầng phòng hộ pháp lực nên Sở Câu Hoài không bị vết thương mới, nhưng trong lòng hết sức ức chế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.