Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 960: Chương 960: Đại Tiên Sở Câu Hoài




Hai người đi vào một con hẻm nhỏ, xác nhận bốn phía không có ai mới ngừng lại.

Tần Quân cười tủm tỉm hỏi:

- Bạch ái khanh, nếu trẫm cho nàng phục hồi tu vi đỉnh cao thì nàng có phản bội lại trẫm không?

Tần Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Trạch, lòng hơi rục rịch.

Bạch Trạch trợn trắng mắt tức giận nói:

- Nếu bệ hạ nghi ngờ ta thì không cần phải giúp.

Nếu chỉ có nàng cao nhất Thiên Đình Đại Tần có lẽ trong lòng sẽ rạo rực, nhưng giờ Bồ Đề Tổ Sư tọa trấn Thiên Đình Đại Tần, Bạch Trạch sẽ không làm gì.

Huống chi Bạch Trạch hiểu rõ định vị của mình, túc trí đa mưu, nhưng không thích hợp làm đế hoàng.

Làm đế hoàng phải có quyết đoán, cứng rắn, gánh chịu áp lực người thường khó thể tưởng tượng.

Nguyên Thiên Đình Đại Tần phạm sai lầm lớn sẽ ghi vào danh nghĩa Tần Quân, thần tiên đến tấn công, người khác có thể trốn nhưng hắn muốn trốn cũng không thoát. Thần tiên sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, mãi mãi truy sát hắn.

Không chỉ có Thiên Đình Đại Tần, những thế lực khác cũng vậy, hễ đắc tội kẻ địch mạnh thì người cầm quyền dễ bị ghi hận nhất.

Tần Quân mỉm cười nói:

- Nếu nàng trở thành ái phi của trẫm thì tốt biết mấy.

Tần Quân thầm ra lệnh:

- Cho Bạch Trạch phục hồi Thần Ma đỉnh cao!

Bạch Trạch sửng sốt, lỗ tai ửng đó, trong luân hồi nàng đã được tỏ tình không biết bao nhiêu lần, chỉ có lần này là làm tim nàng đập nhanh.

Bạch Trạch bản năng hé môi định từ chối nhưng trên đầu Tần Quân bỗng xuất hiện lỗ đen nhanh chóng hút nàng vào.

Tần Quân ngước nhìn bầu trời, thì thào:

- Bạch Trạch ơi là Bạch Trạch, tuyệt đối đừng làm trẫm thất vọng.

Tần Quân lắc đầu cười, xoay người định tìm Dương Tiễn.

***

Hoang mạc vô tận chiếm đất đai trăm vạn dặm. Phía cực bắc dựng hai cây cột đá cao trăm trượng, hai con rồng xanh quay quanh cây cột toát ra hơi thở hoang dã.

Một nam nhân mặc áo trắng đứng trên đỉnh cây cột đá, mái tóc dài bay bay, mặt như bạch ngọc, mặt mày góc cạnh rõ ràng, giữa trán có đốm sáng lam toát ra tôn quý uy nghiêm. Áo trắng khảm thủy tinh trắng, trán đeo ngọc hoàn.

Nam nhân lẩm bẩm:

- Diệt Thế Yêu Đế . . . Chiến Thần . . .

Nam nhân là người thiên ngoại, tên Sở Câu Hoài, đến từ Cổ Tiên giới. Sở Câu Hoài mới đến phương thiên địa này điều tra Thiên Tuyển Phủ, không ngờ gặp Diệt Thế Yêu Đế đánh lén Thiên Tuyển Phủ.

Phải nói Diệt Thế Yêu Đế thật xui, đổi lại lúc khác có lẽ Thiên Tuyển Phủ đã bị gã tiêu diệt.

Giữa hai cây cột đá nổi lên gợn sóng, năm nam nhân đi ra, dẫn đầu là một lão nhân mặc áo xám chống gậy, tên là Lâu Nam.

Lâu Nam nhìn Sở Câu Hoài, cung kính nói:

- Đại tiên, đã mở đường nối với thượng giới rồi.

Sở Câu Hoài nhìn xuống lão, lạnh lùng nói:

- Giờ ta đi được sao? Ta sợ đi rồi Thiên Tuyển Phủ cũng mất!

Năm người cầm quyền Thiên Tuyển Phủ lúng túng, thầm tức giận, không phải giận Sở Câu Hoài mà là thù Diệt Thế Yêu Đế.

Lâu Nam dè dặt hỏi:

- Đại tiên muốn làm gì?

Vẻ mặt Sở Câu Hoài trào phúng hỏi:

- Tần Thánh Đế đó thật sự là Chiến Thần chuyển thế?

Thánh Đế?

Thật là không biết trời cao đất rộng!

Lâu Nam cẩn trọng trả lời, mắt hấp háy không biết nghĩ gì:

- Nghe nói đúng thật, Diệt Thế Yêu Đế từng quỳ lạy Tần Thánh Đế.

Sở Câu Hoài hừ lạnh một tiếng:

- Tần Thánh Đế ở đâu?

Diệt Thế Yêu Đế bị thương nặng chắc chắn đi tìm Tần Thánh Đế.

Dám làm trái ý chí của thần tiên, Thánh Đế phong và Tần Thánh Đế đều phải chết!

Có sợ Diệt Thế Yêu Đế và Tần Thánh Đế liên hợp không? Đùa, nơi này chỉ là tiểu thế giới bị phong kín, không thể nào có tồn tại mạnh hơn gã.

Lâu Nam nói với một nam nhân trung niên đứng bên cạnh:

- Lệ Thanh hãy mang đại tiên đi Thiên Đình Đại Tần.

Nam nhân trung niên chắp tay đáp:

- Tuân lệnh!

Nam nhân trung niên mặc áo lam, cõng thanh loan đao, khuôn mặt kiên cường, râu dài bay bay, như một vị hiệp khách tuấn tú.

Lệ Thanh mang Sở Câu Hoài bay lên trời, chớp mắt biến mất.

Một thanh niên mặc áo trắng mở miệng hỏi:

- Phủ chủ, Tần Thánh Đế chẳng phải là thiên tài Thiên Tuyển Phủ chúng ta đã chọn từ trước sao?

Vẻ mặt cung kính, khiêm tốn của Lâu Nam biến mất sạch, thay thế là nét tàn nhẫn.

Lâu Nam lạnh lùng nói:

- Sở Câu Hoài quá cuồng vọng, không thèm để Thiên Tuyển Phủ chúng ta vào mắt, lần này cho hắn đụng tường. Huống chi rất có thể là Tần Thánh Đế phái Diệt Thế Yêu Đế đến, tốt nhất cho hai người lưỡng bại câu thương!

Ba người thanh niên áo trắng đã hiểu, kính nể nhìn Lâu Nam.

Bề ngoài Thiên Tuyển Phủ làm việc cho thần tiên nhưng bọn họ sinh trưởng trong mảnh thiên địa này, gai mắt dáng vẻ cao cao tại thượng của thần tiên. Cổ Tiên giới sẽ ngẫu nhiên phái đặc sứ đến khảo sát mảnh thiên địa này, có lúc cách trăm năm, đôi khi cách ngàn năm.

Đám người Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế dù thành danh đã lâu nhưng rất ít chiến đấu với người, họ điệu thấp khiến Thiên Tuyển Phủ luôn âm thầm chú ý.

Lâu Nam thì thào:

- Trời sắp thủng.

Ba người khác biến sắc mặt.

Phá trời!

Hai chữ đủ làm tất cả sinh linh trong thiên địa biến sắc, thậm chí chọc giận thần tiên.

Lâu Nam nhìn hướng chân trời lẩm bẩm:

- Thiên Mệnh Đại Đế, ngươi là nhân vật chính thiên địa ở thời đại này, đừng khiến ta thất vọng.

Lâu Nam chứng kiến Thiên Mệnh Đại Đế vươn lên, trước kia có bao nhiêu thiên kiêu đều thành xương trắng trên con đường vô địch của gã. Lâu Nam biết rõ Thiên Mệnh Đại Đế mạnh cỡ nào, cũng biết mục tiêu của gã. Vì vậy Thiên Mệnh Điện và Thiên Tuyển Phủ đã sớm thông đồng với nhau, chẳng qua Lâu Nam không nói cho thuộc hạ.

Thiên Tuyển Phủ dù lớn nhưng chỉ có Lâu Nam là liên lạc với thần tiên được. Lâu Nam luôn giấu diếm tu vi người mạnh nhất thiên địa này, thần tiên còn tưởng người mạnh nhất chỉ cỡ Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, thật ra không phải vậy.

Thiên Đình Đại Tần.

Trong phủ Nhị Lang.

Người Dương Tiễn run bần bật, biểu tình kích động. Ngồi trước mặt gã là Tần Quân.

Dương Tiễn run giọng hỏi:

- Bệ hạ nói thật không?

Nhìn Chí Tôn Pháp Nhãn trên mặt bàn làm tim Dương Tiễn đập nhanh. Trong vô hình Dương Tiễn cảm giác Chí Tôn Pháp Nhãn và Thiên Nhãn của gã vô cùng phù hợp, nếu như có được nó thì tu vi của gã sẽ tăng vọt.

Nhưng Dương Tiễn không dám tin Tần Quân sẽ tặng chí bảo như vậy cho mình, lòng gã vô cùng cảm động.

Tần Quân tức giận nói:

- Vớ vẩn, nếu không thì trẫm tự đến làm gì?

Dương Tiễn kích động quỳ xuống tạ thánh ân.

Tần Quân nâng dậy, làm bộ giận nói:

- Không lẽ ngươi nghĩ trẫm đã quên tình cứu mạng ngày xưa?

Dương Tiễn hết sức lúng túng, trong ngực sôi trào máu nóng dõng dạc nói:

- Thân xác này của mạt tướng sẽ khai cương vì bệ hạ, muôn lần chết không chối từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.