Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 967: Chương 967: Đạo nhân điên




Bạch Trạch và Kim Quang Thánh Mẫu liên hợp, còn có một cao thủ tiễn đạo bí ẩn từ xa trợ công, Sở Câu Hoài vừa tức giận vừa bàng hoàng.

Sở Câu Hoài cắn răng thầm nghĩ:

- Không được, ta phải rút thôi!

Đối phương có một Đại La Thủy Tiên đã kiềm chế được gã, huống chi có trợ thủ khác.

Sở Câu Hoài khuỵu chân nhảy lên, mũi kiếm chỉ đằng trước vượt qua ánh sáng vàng đầy trời, đánh tan tầng màn Kim Quang trận sau khi gã bay đi chân trời.

Sở Câu Hoài mau đến mức Bạch Trạch không kịp cản.

Bạch Trạch khẽ thở dài:

- Thôi.

Để Sở Câu Hoài chạy trốn e rằng sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn, nhưng việc này căn bản tránh không khỏi, nàng cũng không biết làm sao.

Bạch Trạch quay đầu nhìn Lệ Thanh, mắt lạnh băng.

Lệ Thanh còn đang kinh ngạc, hé môi muốn nói gì. Bạch Trạch đến gần chặt tay vào gáy gã, Lệ Thanh cảm thấy chóng mặt.

Bạch Trạch xách Lệ Thanh, nói với Kim Quang Thánh Mẫu, Dương Tiễn:

- Đi thôi, về.

Hai người mặt tái mét, đặc biệt là Dương Tiễn tự trách mình, gã cho rằng lỗi tại mình trêu vào thần tiên.

Bên kia.

Sở Câu Hoài người đẫm máu bay nhanh, gã không còn khí chất nhẹ nhàng như trước mà khủng bố như lệ quỷ.

Sở Câu Hoài thầm rít gào:

- Chuyện này chưa xong! Thiên Đình Đại Tần, ta phải trừ các ngươi!

Sở Câu Hoài từ căm hờn Diệt Thế Yêu Đế chuyển sang thù hận Thiên Đình Đại Tần, đây đã định trước sẽ là kiếp nạn.

Nam Vực Thiên Thế Giới, Thánh Đế phong.

Tần Quân và đám đại thần chờ ở vách đá, xì xầm nhỏ to.

- Thật ra Dương Tiễn đánh nhau với ai?

- Tại sao bệ hạ không phái Hình Thiên đi?

- Ngươi không biết sao? Nghe nói Bạch Trạch biến mạnh rồi.

- Thật không? Thời gian ngắn ngủi vậy nàng ta mạnh đến cỡ nào?

- Ai biết, chúng ta làm sao đoán được bệ hạ làm việc?

Mặt Tần Quân không biểu tình nhìn chân trời. Bạch Trạch là Đại La Thủy Tiên, phái nàng đi chắc sẽ không sao, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy lo.

Dương Tiễn là một trong các ái tướng của hắn.

Ðát Kỷ dịu dàng an ủi:

- Bệ hạ đừng quá lo, Dương tướng quân cát nhân có thiên tướng.

Tần Quân lắc đầu cười nói:

- Trẫm biết, nhưng trực giác có việc lớn sắp xảy ra.

Việc lớn?

Mắt Ðát Kỷ lóe tia khó hiểu, nàng không hỏi tiếp vì đám người Bạch Trạch đã từ chân trời bay đến.

Người Dương Tiễn đẫm máu, gã bị thương nặng nên ba người không bay quá mau.

Bạch Trạch xách Lệ Thanh đến trước mặt Tần Quân, tùy tay ném gã xuống đất. Đám quan viên văn võ tò mò đánh giá Lệ Thanh.

Tần Quân lật tay lấy ra viên Đại La Phục Nguyên Đan ném cho Dương Tiễn, cười nói:

- Không uổng là Nhị Lang Thần của trẫm, giờ ngươi đột phá đến cảnh giới gì rồi?

Dương Tiễn không phải lần đầu tiên dùng Đại La Phục Nguyên Đan, gã nuốt cái ực rồi chắp tay cười nói:

- Mạt tướng không nhục sứ mệnh, đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, có thể tung hoành Đại La Kim Tiên cảnh không gặp địch thủ!

Nói xong Dương Tiễn khiêu khích liếc Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Viên Hồng.

Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ!

Vô địch trong Đại La Kim Tiên cảnh!

Quần thần hút ngụm khí lạnh, biểu tình tràn đầy không tin nổi. Lúc trước Dương Tiễn chỉ là Thái Ất Huyền Tiên, tại sao bỗng dưng bay vọt khủng bố đến thế?

Lý Nguyên Bá nổi điên gầm rú:

- A a a a! Bệ hạ, ta không phục! Ta cũng muốn biến mạnh!

Dương Tiễn bình thường hay bị gã chèn ép vậy mà vượt qua gã, Lý Nguyên Bá cảm giác thế giới đã sụp đổ.

Tần Quân phớt lờ Lý Nguyên Bá, hắn phẩy tay cười nói:

- Dương Tiễn đi xuống trị thương đi.

Tần Quân xoay người nhìn Lệ Thanh dưới chân mình.

Dương Tiễn thi lễ rồi bay đi phủ Nhị Lang.

Tần Quân nhíu mày hỏi:

- Hắn là ai?

Bạch Trạch nhẹ giọng đáp:

- Chúng ta đi thiên lao rồi nói chuyện đi bệ hạ.

Nơi này tụ tập quần thần, nếu tin thần tiên đến tấn công truyền ra sẽ dẫn đến toàn Thiên Đình Đại Tần khủng hoảng.

Tần Quân nhíu chặt mày, hắn không ngờ tình thế nghiêm trọng đến vậy. Tần Quân đuổi quần thần giải tán, mang theo Bạch Trạch, Kim Quang Thánh Mẫu, Lệ Thanh đi thiên lao.

***

Phịch!

Sở Câu Hoài đáp xuống giữa sườn núi, ngồi bệch trên bãi cỏ. Sở Câu Hoài giật xuống mảnh vải ướt máu dính sát người, đau đớn nhe răng.

Kim Quang trận độc ác làm Sở Câu Hoài thầm sợ, may mắn người thi triển trận pháp này là một Đại La Chí Tiên, để Đại La Thủy Tiên khởi động chắc gã đã tan thành bãi máu.

Sở Câu Hoài rít qua kẽ răng:

- Chết tiệt! Bị thương quá nặng không đủ sức về Cổ Tiên giới.

Trong Thiên Tuyển Phủ có đường hầm đưa gã đến thiên ngoại, nhưng muốn đi Cổ Tiên giới cần đường trời sao rất dài, nguy cơ bốn phía. nếu không phục hồi ba phần bốn thực lực thì Sở Câu Hoài không dám đi thiên ngoại.

Sở Câu Hoài rất muốn tìm Thiên Đình Đại Tần báo thù ngay, gã muốn thấy Bạch Trạch, Kim Quang Thánh Mẫu chết!

Nghỉ ngơi một nén nhang sau Sở Câu Hoài chậm rãi đứng lên, định tìm một chỗ chữa thương, nơi này cách Nam Vực đã rất xa, không cần lo nhóm Bạch Trạch truy sát đến nơi.

Trèo qua đỉnh núi Sở Câu Hoài chợt dừng bước, cau mày.

Nhìn theo ánh mắt Sở Câu Hoài thì thấy một lão đạo nhân từ xa đi đến, mặc đạo bào xám cũ kỹ, khuôn mặt kỳ lạ hơi xấu, thoạt trông khoảng bốn, năm chục tuổi. Lão đạo nhân bước chhậm, đi ba bước ngừng một bước, miệng lẩm bẩm gì đó.

Sở Câu Hoài trầm giọng kêu lên:

- Này lão đạo, đạo của ngươi ở đâu?

Bây giờ Sở Câu Hoài rất cần một chỗ dưỡng thương, ở trong đạo quan tốt hơn là trong hang núi.

Lão đạo nhân phớt lờ Sở Câu Hoài, đi lướt qua gã.

Sở Câu Hoài nghe lão đạo nhân lẩm bẩm:

- Đạo khả đạo, phi thường đạo . . . Cái gì gọi là đạo . . . Cái gì gọi là xiển?

Sở Câu Hoài chộp vai lão đạo nhân kiềm lại:

- Này, ngươi không nghe thấy bản tiên nói sao?

Lão đạo nhân quay đầu liếc Sở Câu Hoài một cái, đôi mắt trống rỗng khiến gã thấy lạnh gáy.

Phi! Bị hù đến ám ảnh tâm lý!

Sở Câu Hoài thầm mắng mình, thiên địa này xuất hiện Bạch Trạch đã khó tin, không thể nào còn có Đại La Thủy Tiên khác.

Lão đạo nhân tức giận nói:

- Tiên? Tiên sẽ rơi vào tình cảnh như ngươi sao?

Sở Câu Hoài tức điên, bị Bạch Trạch khi dễ đã làm gã điên lắm rồi, không ngờ ở nơi núi hoang rừng vắng gặp Đạo nhân điên cũng dám trào phúng gã.

Không thể nhẫn nhịn được nữa!

Sở Câu Hoài giơ chưởng vỗ xuống đỉnh đầu lão đạo nhân.

Bộp!

Lão đạo nhân nhanh như tia chớp chộp cổ tay Sở Câu Hoài làm gã không thể nhúc nhích tay phải.

Sở Câu Hoài trợn to mắt tràn đầy kinh hoàng, khó tin.

Sở Câu Hoài run giọng lắp bắp, lòng tràn đầy tuyệt vọng:

- Ngươi . . .

Nơi này rốt cuộc là thế giới gì, vì sao tình cờ gặp ai cũng là cường giả nghiền áp được gã?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.