Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 992: Chương 992: Đông Hoàng Thái Nhất




Hạn Bạt là tổ của cương thi, thi độc rất mạnh. Sau khi binh sĩ biến thành cương thi sức chiến đấu sẽ tăng lên, không còn sợ gì.

Người cầm quyền các cấp Nhan Vương Điện tập thể khóe môi co giật.

Tần Quân câm nín, tức giận nói:

- Binh sĩ cũng là người, không thể vô tình như vậy, chờ hôm nào bắt được tù binh quân địch rồi tính!

Nghe Tần Quân trả lời khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ rất sợ hắn không từ thủ đoạn. Nếu Tần Quân đồng ý biến binh sĩ thành cương thi, ngày mai hắn rất có thể sẽ biến đám người cầm quyền bọn họ thành cương thi, nên họ không muốn hắn đồng ý.

Chợt một thanh âm uy nghiêm vang lên:

- Cương thi?

Đại điện yên tĩnh, con ngươi Tần Quân co rút.

Giọng của Đông Hoàng Thái Nhất!

Tần Quân trầm giọng hỏi:

- Yêu Hoàng?

Chân Võ Đại Đế, Hạn Bạt, Văn Trọng, Lục Nhĩ Mi Hầu, Lý Tư, Mông Điềm, Lưu Trầm Hương, Vương Tiễn, Dương Nhâm, đám trưởng lão, hộ pháp cùng đứng dậy cảnh giác nhìn các góc đại điện.

Yêu Hoàng!

Các cao tầng Nhan Vương Điện ngạc nhiên đứng lên theo, hàng trăm sinh linh trong đại điện trừ Tần Quân, Như Lai ra đều đứng dậy cảnh giác xung quanh.

Như Lai khoác áo đen ngồi trên ghế, luôn cúi đầu, dường như Yêu Hoàng đến không làm lòng y gợn sóng.

Tâm tình Tần Quân chìm vào đáy cốc.

Tại sao Đông Hoàng Thái Nhất đến vào lúc này?

May mà trước đó họ đã liên minh, nếu không Tần Quân sẽ hết hồn đến mắc bệnh tim.

Tần Quân không rõ Đông Hoàng Thái Nhất mạnh cỡ nào, có một điều hắn chắc chắn rằng tuyệt đối cao hơn tất cả Thần Ma đã được triệu hoán. Có lẽ Bồ Đề Tổ Sư có thể đối kháng với Đông Hoàng Thái Nhất nhưng tuyệt đối không đánh lại gã.

Như Lai nhẹ giọng niệm:

- A di đà phật.

Như Lai nhớ kiếp trước nên biết cái tên Đông Hoàng Thái Nhất có ý nghĩa gì. Kiếp trước Như Lai còn khinh thường Yêu Hoàng, nhưng giờ thì hơi căng thẳng. Với Như Lai thì Đông Hoàng Thái Nhất là thần thoại.

Chân Võ Đại Đế, Dương Thiền cũng có trí nhớ kiếp trước cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Khi họ biết Yêu Hoàng là Đông Hoàng Thái Nhất thì rất giật mình. May mà Đông Hoàng Thái Nhất không oán không thù với họ, tình nghi là trùng tên.

Nghe Yêu Hoàng đến đột kích thì chút thắc mắc bị họ ném ra sau đầu, thay thế là sợ hãi vô biên.

Người có tên cây có bóng, cái tên Đông Hoàng Thái Nhất rất có sức uy hiếp.

Cộp!

Tiếng bước chân đạp đất vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện giữa đại điện, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, mặc áo vàng hoa quý bá khí, khuôn mặt như quan ngọc, tóc dài bới trên kim quan. Đông Hoàng Thái Nhất vừa xuất hiện, tất cả sinh linh tập trung nhìn gã.

Tần Quân nhướng mày, lòng căng thẳng, ngoài mặt hết sức bình tĩnh.

Tần Quân tùy ý hỏi:

- Sao Yêu Hoàng các hạ có rảnh đến chơi?

Thua người không thua khí thế, không thể biểu hiện quá hèn.

Đông Hoàng Thái Nhất quét một vòng, ánh mắt liếc qua đâu là không ai dám nhìn thẳng gã:

- Nhan Đế đánh gục Thi Hoàng Điện, bản hoàng là minh hữu làm sao không đến bái phỏng được?

Đông Hoàng Thái Nhất thầm ngạc nhiên Nhan Vương Điện mới lên mà có nhiều cao thủ quá, ít nhất nhiều hơn thuộc hạ của gã.

Chỉ riêng Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ đã có ba vị.

Tần Quân nheo mắt nói:

- Đa tạ ý tốt của Yêu Hoàng các hạ, nhưng các hạ mạnh mẽ xông vào thì hơi không tôn trọng chúng ta, dù gì chúng ta là minh hữu.

Hai tay Tần Quân siết chặt tay vịn sẵn sàng đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên bùng nổ.

Như Lai chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay:

- A di đà phật.

Đông Hoàng Thái Nhất liếc Như Lai, mắt lóe tia sáng kỳ lạ.

Đại La Thủy Tiên!

Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấu tu vi của Như Lai ngay, tu vi như thế đủ xếp ba hàng đầu thiên hạ.

Đông Hoàng Thái Nhất phẩy tay áo cười nói, hoàn toàn không để mắt tất cả sinh linh ở đây:

- Ngươi . . .!

Mông Điềm nóng tính định tấn công, Vương Tiễn kịp lúc ngăn gã lại.

Khí thế của Đông Hoàng Thái Nhất quá mạnh, các sinh linh ở đây không dám đối chiến với gã, bao gồm Như Lai.

Tần Quân đứng dậy hỏi:

- A? Yêu Hoàng các hạ đến tạo áp lực?

Tần Quân đứng trên bậc thang nhìn xuống Đông Hoàng Thái Nhất, không chút sợ hãi.

Sống lại một kiếp đương nhiên phải vô pháp vô thiên! Dù gặp Đông Hoàng Thái Nhất thì hắn cũng không sợ!

Nếu Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết hắn đã sớm ra tay, cần gì tốn nước miếng nói chuyện.

Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu cười nói:

- Đương nhiên không phải, bản hoàng muốn trợ giúp các ngươi chiến thắng Cửu U Chi Địa.

Đông Hoàng Thái Nhất đã thành công chèn ép tự tin của các cao tầng Nhan Vương Điện nên không tiếp tục bức ép.

Chân Võ Đại Đế và cả nhóm người biểu tình cực kỳ khó xem, hôm nay Đông Hoàng Thái Nhất không ra tay nhưng sẽ để lại bóng ma trong lòng họ. So với đánh bại kẻ địch thì không ra tay đã hù sợ địch càng có sức uy hiếp hơn.

Đông Hoàng Thái Nhất đứng đây, hai tay chắp sau lưng nhìn quét một vòng, thế là tạo áp lực xong.

Chỉ cường giả có tu vi siêu mạnh mới làm được.

Tần Quân nhíu mày hỏi:

- Giúp chúng ta?

Các trưởng lão, hộ pháp cau mày, trên trời sẽ không rớt xuống bánh nhân thịt.

Đông Hoàng Thái Nhất cười nói:

- Bản hoàng giúp các ngươi đánh lui Cửu U Âm Đế, sau này các ngươi trở thành thế lực phụ thuộc của bản hoàng!

Đông Hoàng Thái Nhất vốn định giữ quan hệ liên minh, nhưng khi thấy đám người Như Lai làm tim gã đập nhanh, đổi ý giữa chừng.

Tần Quân kiên quyết nói:

- Trẫm từ chối!

Đùa, Tần Quân muốn là đứng trên người, sao có thể làm trâu làm ngựa cho Đông Hoàng Thái Nhất?

Đông Hoàng Thái Nhất nhíu chặt mày, không ngờ Tần Quân có quyết đoán như vậy.

Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói:

- Cửu U Chi Địa thế đến rào rạt, Nhan Vương Điện các ngươi rất khó ngăn cản.

Đông Hoàng Thái Nhất hơi tức giận, người nào dám làm trái ý của gã đều đã chết. Nếu không phải suy xét kế hoạch kế tiếp thì Đông Hoàng Thái Nhất rất muốn một ngón tay ấn chết Tần Quân.

Mặt Tần Quân không biểu tình nói:

- Vậy cũng không làm phiền Yêu Hoàng các hạ lo.

Trong lòng Tần Quân rất khó chịu, Đông Hoàng Thái Nhất cứng rắn khiến hắn thấy mất mặt.

Sẽ có ngày hắn giẫm Đông Hoàng Thái Nhất ở dưới chân!

Hai người đều gai mắt đối phương, nhưng vì lý do riêng đành cố nhịn.

Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh nói:

- Nếu vậy bản hoàng chờ xem biểu hiện của các ngươi.

Nói xong Đông Hoàng Thái Nhất phất tay áo rời đi.

Chớp mắt Đông Hoàng Thái Nhất biến mất ở cửa đại điện, không để lại chút hơi thở.

Đại điện yên tĩnh, tất cả sinh linh hai mặt nhìn nhau.

Yêu Hoàng cứ đi như vậy sao?

Tần Quân nhíu chặt mày, quay đầu hỏi Như Lai:

- Đụng phải Yêu Hoàng thì ngươi nắm chắc mấy phần?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.