Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 895: Chương 895: Đột phá Đại La Chí Tiên




Lục Nhĩ Mi Hầu cười khổ lẩm bẩm:

- Ta còn rất yếu.

Lục Nhĩ Mi Hầu bị Man Hầu một kích đánh bại, cảm giác xương toàn thân vỡ vụn, không có sức đứng một mình. Dường như đến thiên địa này phần nhiều thời gian nó nếm mùi thua, lòng tự tin sắp nát rồi.

Hạng Vũ cuồng ngạo cười nói:

- Ha ha ha! Sướng!

Cơ bắp hai tay Hạng Vũ phồng căng sắp nứt, mỗi kích đập cổ tay Man Hầu đau nhức.

Xẹt đùng!

Một thiên lôi chiếu sáng chiến trường giáng xuống người Hạng Vũ, Man Hầu cũng bị vạ lây.

Hạng Vũ ở trong lôi điện cắn răng nhịn đau, trông thấy Man Hầu bị ngộ thương thì cười đáng giận hỏi:

- Trâu gãy sừng, dám càn rỡ nữa không?

Trâu gãy sừng?

Man Hầu điên tiết, một cái sừng trâu bị gãy nửa khúc là vinh diệu của gã, không ngờ bị Hạng Vũ trào phúng.

Man Hầu không nói không rằng chỉ giơ búa to chém.

Dù bị thiên lôi kiềm chế nhưng tốc độ phản ứng của Hạng Vũ rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ nhát búa này.

Hạng Vũ cười ngông cuồng:

- Giờ phút này ta là vô địch!

Sấm sét quấn quanh người Hạng Vũ mà gã vẫn kiệt ngạo, thân hình biến lớn hai mươi trượng tựa như núi nhỏ ném Vương Bá Tinh Thần Kích ra. Man Hầu chỉ có thể đón đỡ.

Keng!

Man Hầu trượt dọc mặt đất mấy chục thước xa, đây là lần đầu tiên Hạng Vũ đánh lui gã.

Sấm sét liên tục giáng xuống, Hạng Vũ siêu hưng phấn lao hướng Man Hầu, vừa chiến đấu vừa độ kiếp, chỉ khổ cho Man Hầu.

Thiên kiếp đột phá Đại La Chí Tiên khủng bố biết bao, dù là Man Hầu Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ bị trúng sét cũng máu me bầy nhầy.

Man Hầu sốt ruột thầm nghĩ:

Không được, cứ tiếp tục thế này sẽ chết!

Nếu bình thường Man Hầu có thể đại chiến bảy ngày bảy đêm với Hạng Vũ mà không sợ kiệt sức, nhưng thiên lôi quấy nhiễu khiến gã rất bực bội.

Cái tên điên này độ kiếp trong khi chiến đấu là không muốn sống nữa sao?

Hạng Vũ bất chấp nghĩ nhiều, điên cuồng vung Vương Bá Tinh Thần Kích, lực lượng càng lúc càng mạnh, tốc độ ngày càng nhanh, đánh Man Hầu liên tục lùi hướng đại quân yêu tộc.

Đại quân yêu tộc xao động, đám yêu binh vừa chửi thề vừa rút đi như thủy triều:

- Mọi người lùi nhanh!

- Đồ điên! Coi chừng thiên lôi!

- Chó chết, họ dẫn thiên lôi đến đây!

- Đại vương, đừng dẫn lửa đốt chúng ta chứ!

Hạng Vũ bị nhập ma rồi sao?

Nhưng thế công của Hạng Vũ hung mãnh đánh cho Man Hầu không kịp trở tay, rất nhanh đụng vào đại quân yêu tộc. Thiên lôi thi nhau giáng xuống, máu thịt tung tóe, đám yêu gào thét đều nhịp dưới bầu trời nghe rất kinh dị.

Nhan Vương thành thì hò reo.

Hạng Vũ đang có xu thế một mình diệt quân địch!

Ầm!

Lại một thiên lôi thô cỡ năm trượng đánh vào người Hạng Vũ và Man Hầu, lôi điện quấn quanh họ, xé rách da thịt, làm họ nghiến răng nghiến lợi mắt đỏ ngầu.

Man Hầu gầm rống hỏi:

- Ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận với bản vương?

Áo giáp của Man Hầu đã vỡ, người đẫm máu.

Áo giáp bạc trắng của Hạng Vũ bị máu nhuộm đỏ, tóc đen có xu hướng biến đỏ nhưng nụ cười thì rất cuồng.

Hạng Vũ khinh miệt cười nói

- Sai, là ta muốn giết ngươi, xem như món quà đầu tiên gặp mặt bệ hạ!

Bằng vào một con trâu yêu nho nhỏ mà muốn cùng gã đồng quy vu tận?

Vẻ mặt của Hạng Vũ kích thích Man Hầu.

Man Hầu quay đầu nhìn ảo ảnh Yêu Hoàng trong gió cát phía chân trời, sau đó mắt đỏ ngầu, cơ thể nhanh chóng tăng vọt chớp mắt cao năm mươi trượng, vẫn đang cao lên.

Hạng Vũ nheo mắt quát khẽ, thân hình biến lớn.

Một người một yêu nhanh chóng biến cao ngàn trượng, vì thiên lôi tụ tập trên đầu nên không dám vươn cao hơn nữa.

Man Hầu tức giận quát, vung nắm đấm vào Hạng Vũ:

- Bản vương không tin hôm nay không đánh chết ngươi!

Hạng Vũ buông binh khí chuyển sang vật lộn với Man Hầu. Hai người khổng lồ chiến đấu làm cả đất đai rung bần bật như núi sụp đất nứt.

Chân Võ Đại Đế, Dương Thiền nhanh chóng rút về Nhan Vương thành.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Từng đợt thiên lôi điên cuồng giáng xuống, trong phạm vi vạn thước bị san bằng, vô số yêu binh bị đánh nát. Nhan Vương thành có pháp trận thượng cổ bảo vệ nên tránh cho gặp hạo.

Hạng Vũ, Man Hầu giết đỏ mắt, mặc kệ sinh linh khác, bọn họ chìm đắm trong chiến đấu.

Man Hầu đấm vào mặt Hạng Vũ, gã phun ra máu loãng, giây sau chộp cánh tay Man Hầu giật mạnh, co đầu gối phải đập vào lồng ngực thịt nát của Man Hầu. Tiếng xương gãy giòn vang khiến người da đầu tê dại.

Tần Quân tò mò hỏi Bạch Trạch:

- Tại sao lũ thần hồn của Đông Hoàng Thái Nhất không ra tay?

Dù chỉ là một lũ thần hồn nhưng muốn cứu Man Hầu chắc không khó gì.

Bạch Trạch cau chân mày cong, nàng cũng thầm thắc mắc.

Dương Tiễn nghi hoặc hỏi:

- Bệ hạ, cái người tên Hạng Vũ là bệ hạ dụ từ đâu đến vậy?

Hậu Nghệ cũng nhìn hướng Tần Quân, phong cách chiến đấu của Hạng Vũ rất giống Vu tộc bọn họ, làm gã sinh ra ảo giác.

Tần Quân cười bí hiểm:

- Thiên cơ không thể tiết lộ!

Nếu để bọn họ biết Hạng Vũ chính là Thuấn Đế chuyển thế chắc sẽ kinh ngạc đến ngây người.

Bùm!

Ngoài thành truyền đến nổ rung trời. Hạng Vũ tăng vọt pháp lực nhấc lên gió rít như vòi rồng quanh người, tóc dài như vô số ác long vặn vẹo. Giờ phút này Hạng Vũ không ai bì nổi, như bị ma thần nhập vào người.

Thiên lôi ầm ầm giáng trúng Hạng Vũ làm thể xác gã phủ lớp kim loại ánh sáng vàng chói lòa.

Hạng Vũ sắp đột phá Đại La Chí Tiên!

Man Hầu lần nữa bị đánh lui, nhìn Hạng Vũ tựa như thần khiến lòng gã càng sợ hãi.

Hạng Vũ lúc là Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn đã có thể đấu cứng với gã, nếu Hạng Vũ đột phá Đại La Chí Tiên thì còn ghê gớm cỡ nào?

Giọng Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên vang vọng thiên địa:

- Man Hầu! Lui ra!

Phương xa có thân hình cao lớn chậm rãi bước ra từ bão cát.

Sinh linh trong Nhan Vương thành thầm toát mồ hôi.

Yêu Hoàng sắp ra tay?

Hạng Vũ nheo mắt nhìn ảo ảnh thần hồn Đông Hoàng Thái Nhất, lòng thầm sinh ra cảm giác không thể đánh lại.

Man Hầu cắn răng, mặt tràn đầy không cam lòng lui về.

Thiên lôi không ngừng đánh xuống, hơi thở của Hạng Vũ không ngừng tăng vọt, chiến đấu bỏ dở vì một câu nói của Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên địa không còn tiếng ồn, chỉ có tiếng sấm chớp.

Đông Hoàng Thái Nhất không bước ra khỏi bão cát cuồn cuộn, dường như đang chờ Hạng Vũ đột phá.

Yêu quân gã mang đến đã tử thương hơn một phần tư.

Bên Nhan Vương thành chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu bị thương nặng, Chân Vũ Đại Đế chịu vết thương nhẹ.

Không biết qua bao lâu.

Mây lôi chậm rãi tán đi, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống.

Hạng Vũ cúi đầu dần biến thành hình người, hơi thở càng ngưng thực, không phóng đãng như lúc trước.

Hậu Nghệ biểu tình phức tạp thì thào:

- Đại La Chí Tiên.

Bởi vì Hạng Vũ đột phá quá dễ dàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.