Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 808: Chương 808: Dung hợp phó bản




Như Lai giáng lâm đến thế giới này chắc cũng mang theo bảo bối, không thì đã chẳng xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng sao Như Lai có thể ngoan ngoãn giao bảo bối cho Tần Quân? Muốn ăn cắp cũng không được.

Không thể tránh khỏi chiến đấu.

Nên phái ai đi?

Hậu Nghệ mạnh nhất chắc chắn phải đi, Tôn Ngộ Không và Lý Nguyên Bá cũng được. Nhưng cần giữ lại một số cường giả Đại La cảnh canh giữ Thiên Đình Đại Tần.

Nỗi lòng Tần Quân rối ren.

Hết cách, Như Lai quá mạnh, trong giai đoạn hiện giờ sức mạnh không cách nào phá giải.

Tần Quân hỏi thầm:

- Hệ thống, ngươi cho rằng Như Lai mạnh cỡ nào? Trẫm có phần thắng không?

- Như Lai vượt xa Đại La Kim Tiên, dù tất cả thuộc hạ của túc chủ cùng lên cũng chưa chắc thắng được.

Hệ thống trả lời như tạt nước lạnh dập tắt hy vọng trong lòng Tần Quân.

Tần Quân ra lệnh:

- Mặc kệ nó, mau đề cử đan dược cho nàng sống ít nhất nửa năm!

Tần Quân siết chặt tay Liễu Nhược Lai, thầm thề phải cứu nàng, khiến nàng đời này không giẫm lên vết xe đổ.

- Tử Kim Tục Mệnh Đan, có thể tăng tuổi thọ ngàn năm, nhưng với tốc độ xói mòn sinh cơ của nàng ta chỉ có thể tục mệnh nửa năm, giá trị tám trăm vạn điểm danh khí.

Tần Quân không chút do dự nói:

- Chọn nó!

Dù sao hắn có hơn hai trăm ức điểm danh khí, tám trăm vạn điểm danh khí không đáng gì với hắn.

Dứt lời một bình bạch ngọc nhỏ rơi vào tay Tần Quân, mở ra xem bên trong chỉ có một viên thuốc màu tím to bằng ngón cái.

Tần Quân vội đút cho Liễu Nhược Lai, nhưng nàng đã hôn mê khó nuốt xuống. Tần Quân đành ngậm thuốc trong miệng đút cho Liễu Nhược Lai, rồi dùng pháp lực đẩy Tử Kim Tục Mệnh Đan xuống cổ họng nàng.

Liễu Nhược Lai nuốt Tử Kim Tục Mệnh Đan xong qua cỡ nửa tách trrà liền tỉnh lại.

Liễu Nhược Lai mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt Tần Quân âm trầm. Thấy Liễu Nhược Lai tỉnh lại, rầu lo trên mặt Tần Quân bay biến, thay thế là nụ cười vui vẻ.

Tần Quân vuốt nhẹ khuôn mặt Liễu Nhược Lai, dịu dàng nói:

- Nhược Lai, nàng đã tỉnh.

Liễu Nhược Lai mơ hồ hỏi:

- Ta làm sao . . . Cảm giác toàn thân không có sức . . .

Tần Quân nghe vậy càng thấy xấu hổ, lòng nghẹn lại.

Tuy Liễu Nhược Lai là Thủ Tâm nhưng kiếp này nàng không nhớ chuyện kiếp trước. Thủ Tâm cưỡng ép đốt tuổi thọ của Liễu Nhược Lai, chờ khi Liễu Nhược Lai chết nhớ lại kiếp trước thì nàng không còn là Liễu Nhược Lai mà là Thủ Tâm. Từ ý nghĩa nào đó thì Liễu Nhược Lai vô tội nhất.

Cơ Vĩnh Sinh lên tiếng:

- Kiếp trước kiếp này chỉ là mây khói, vạn cổ đêm dài bao nhiêu yêu hận ly biệt. Nhớ kỹ, ngươi không phải phàm nhân, ngươi gánh sứ mạng quan trọng, đừng quá cố chấp tình trường nhi nữ.

Ngữ điệu lạnh lùng làm Tần Quân nghe khó chịu.

Lúc đồ đệ của y, Hắc Điệp Tiên Tử xuất hiện thì Cơ Vĩnh Sinh không có nhiều cảm xúc dao động. Lúc huyết mạch Cực Viêm Ma Thần trong người Tần Quân thức tỉnh thì Cơ Vĩnh Sinh kích động phấn khởi. Không cần Cơ Vĩnh Sinh nói Tần Quân cũng biết y muốn hắn tái hiện vinh quang của Thánh Đình thượng cổ, nên y càng biểu hiện lạnh lùng càng làm hắn phản cảm.

Có khi nào Cơ Vĩnh Sinh vì muốn đạt được mục đích mà loại bỏ Tần Quân, hay giết luôn hắn?

Cơ Vĩnh Sinh rình thấy suy nghĩ của Tần Quân, tức giận nói:

- Hừ, ngươi cả ngày toàn nghi thần nghi quỷ!

Cơ Vĩnh Sinh không nói chuyện nữa.

Liễu Nhược Lai nhanh chóng khỏe lại, nhưng trên trán còn nếp nhăn, làm Tần Quân đau lòng.

Liễu Nhược Lai nằm trong vòng tay, yếu ớt hỏi:

- Sao ngươi không nói chuyện? Đang nghĩ cái gì?

Tần Quân không muốn để Liễu Nhược Lai biết kiếp trước của mình, cười gượng gạo:

- Lần trước trong bụng Hắc Hải Vương Kình làm nàng bị thương nặng, yên tâm, trẫm sẽ giúp nàng khỏe lại.

Liễu Nhược Lai nghi hoặc gật đầu, nàng không sợ, vì nàng tin Tần Quân nói được thì làm được, không có chuyện gì có thể làm khó hắn.

Tần Quân ôm Liễu Nhược Lai, không nói nhiều nữa, hai người hưởng thụ không gian yên lặng.

Dường như Liễu Nhược Lai nhận ra cái gì, mắt lóe tia khủng hoảng nhưng rất nhanh chuyển thành hạnh phúc. Liễu Nhược Lai ôm eo Tần Quân, nhắm mắt nở nụ cười ngọt ngào.

***

Sáng sớm hôm sau, chín vị vực chủ ký khế ước xong rời đi. Đứng ở đẳng cấp vực chủ thì không ai làm trái khế ước, nếu dám làm, một khi bị lộ thì sau này ai dám hợp tác với bọn họ? Vực bội tín khí nghĩa sẽ bị bài xích, còn phải gánh lửa giận khủng bố từ Thiên Đình Đại Tần.

So đấu hôm qua chọn ra mười hạng đầu nhận được chức quan khác nhau, yến hội mười vực kết thúc viên mãn.

Giữa trưa, Tần Quân triệu tập quan viên văn võ từ tứ phẩm trở lên trong đảo Đế Lâm.

Tần Quân trầm giọng nói:

- Sự việc là như thế, trẫm cần Niết Bàn Bồ Đề của Như Lai Tây Vực.

Tôn Ngộ Không lên tiếng trước:

- Tính phần ta, ta muốn đi!

Tôn Ngộ Không chưa có chức quan chính thức nhưng thực lực cho y tư cách tham gia buổi họp.

Lý Nguyên Bá la lên:

- Ta cũng muốn đi! Lần trước phân thân Như Lai quá kiêu ngạo!

Võ tướng khác không lùi bước.

Lữ Nhạc cười âm hiểm:

- Ta có thể gieo rắc ôn dịch cho Tây Vực!

Đường Tam Tạng mở miệng nói:

- Bệ hạ, chỉ có Như Lai biết cách gieo trồng Niết Bàn Bồ Đề thụ. Nếu Niết Bàn Bồ Đề quả rơi khỏi thân cây thì trong vòng nửa ngày sẽ thành tro bụi.

Toàn trường yên lặng, Tần Quân nhíu chặt mày.

Vậy là phải mang Liễu Nhược Lai đi cùng? Tần Quân không yên tâm được.

Tôn Ngộ Không lạnh lùng hỏi:

- Hòa thượng thối, chắc không phải ngươi và Như Lai có âm mưu đi?

Lúc mới được triệu hoán Tôn Ngộ Không không nhận ra Đường Tam Tạng, nhưng vì Như Lai khiến y gai mắt với tất cả hòa thượng.

Khóe môi Đường Tam Tạng co giật, giây sau gã sầm mặt xuống, vì ánh mắt mọi người hằn học nhìn gã.

Liễu Nhược Lai đi Tây Vực thì chắc chắn Tần Quân cũng đi theo.

Kế này rất độc!

Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng quan hệ khá tốt với Đường Tam Tạng cũng thay đổi ánh mắt. Hai người có ký ức kiếp trước, biết rõ quan hệ của Đường Tam Tạng và Như Lai.

Mặt Tần Quân không biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì.

Đường Tam Tạng thở dài nói:

- Bệ hạ, quan hệ sư đồ giữa ta và Như Lai là kiếp trước, kiếp này ta không nợ Như Lai.

Trong số tọa hạ của Như Lai thì Kim Thiền Tử coi nhẹ Phật pháp nhất, vì thế mới bị biếm xuống trần gian. Nhiều người cho rằng đây là kế sách của Như Lai, chỉ có Đường Tam Tạng biết nguyên nhân.

Đường Tam Tạng tự nguyện giáng trần đi Tây Du Ký, nhưng không phải vì lấy Phật pháp mà vì thương sinh thiên hạ, bỏ đi tu vi biến thành phàm thai. Nhưng Đường Tam Tạng đánh giá thấp Tây Du Ký, lấy được Phật pháp rồi mà thương sinh vẫn không thái bình. Nên kiếp này Đường Tam Tạng không có chút tình cảm với Như Lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.