Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 162: Chương 162: Giá trị năng lực tìm đường chết đầy (2)




Cái gì gọi là phách lực?

Chính là đây!

Tần Quân thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng. Không trách được trong dã sử nói Lý Nguyên Phách có năng lực có thể thắng được Hạng Vũ. Sau khi thành thần, hắn càng thêm cường đại. Tùy tiện một búa liền có uy năng như thế!

Phải biết rằng cho tới bây giờ, Lý Nguyên Phách cũng còn không thi triển qua pháp thuật hoặc thần thông. Thậm chí cũng không có thay đổi sang thân chim đại bàng cánh vàng. Nhưng tồn tại dưới Địa Tiên Cảnh đều là trong nháy mắt bị hắn cuồng bạo giết chết.

Đồng thời nhìn tới há hốc mồm còn có Giả Tuân, Tần Vân, Huyết Đao Vương, năm người Diệp Hiên cùng với tất cả cấm vệ. Ngay cả Pháp Hải, Đát Kỷ, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển cũng thấy khóe miệng co quắp. Về phần Thái Bạch Kim Tinh, vẫn đợi ở bên trong xe ngựa, không biết hiện tại biểu tình của hắn ra sao.

Phá hủy một tòa tường thành, đám người Pháp Hải cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ cũng phải thi triển pháp thuật, tùy ý ném ra vũ khí lại không làm được hiệu quả phá hủy như vậy.

- Dũng tướng! Đây mới là dũng tướng!

Giả Tuân kích động hoa tay múa chân nói. Trước đây hắn cho rằng Quan Vũ là dũng tướng mạnh nhất. Nhưng so sánh với Lý Nguyên Phách, ở trên phương diện phong cách chiến đấu và lực phá hoại lại yếu đi một đoạn rất lớn.

Chỉ có điều Quan Vũ tuy rằng trí mưu không tính là nổi tiếng, nhưng cao hơn Lý Nguyên Phách rất nhiều. Người trước thích hợp thống lĩnh quân, người sau thích hợp xung phong.

Hai người liên thủ, các vương quốc xung quanh còn ai có thể ngăn cản?

Lý Nguyên Phách cúi đầu, dáng người nhỏ gầy, nhưng tản ra tới khí thế hung ác ngập trời khiến cho người ta khiếp sợ. Hắn nâng tay phải lên. Thanh chùy cực lớn kia liền từ trong bụi bặm bay trở về. Mặt ngoài của nó đầy máu tươi, nhìn thấy mà giật mình.

- Đều chết cho ta!

Lý Nguyên Phách ngẩng đầu nhỏ giọng gầm hét lên, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt nổi huyết quang, giống như ác ma phụ thể.

Vừa dứt lời, hắn rồi đột nhiên giậm chân một cái. Một đợt sóng xung kích vô hình tàn sát bừa bãi về phía bốn phương tám hướng. Đám người Tần Quân chỉ cảm thấy một trận gió từ mặt đất truyền đến, thổi trúng quần áo bay phần phật. Nhưng cũng không có cảm giác gì khác thường. Chỉ có điều những binh sĩ kia lại gặp phải tai ương.

Phụt! Phụt! Phụt...

Từng khí thể quỷ dị màu trắng giống như địa gai dâng lên, xuyên thủng thân thể của bọn họ. Máu tươi bắn đầy đường. Mỗi một người liên tiếp chết thảm. Cục diện kinh khủng dị thường, giống như luyện ngục nhân gian.

Trong chớp mắt, gần nghìn tên binh sĩ đều ngã xuống. Những binh sĩ không chết đều nằm co quắp trên mặt đất hoặc là kêu thảm thiết.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các bách tính và tu sĩ phía xa khiếp sợ không thôi.

- Thấy được chưa... Đây là nguyên nhân ta ngăn cản ngươi.

Trên một tòa lầu các, Tô Minh Sinh nhìn Tô Liệt Kiếp đang đeo băng bên cạnh cười khổ nói. Tô Liệt Kiếp nhìn thảm kịch phía trước, vẻ mặt dại ra. Hắn căn bản nghe không lọt lời Tô Minh Sinh nói.

Lúc này trong lòng Tô Liệt Kiếp nhớ lại, tràn đầy sự sợ hãi.

Tống Lãng là người ra sao?

Trong vương quốc Thương Lam, hắn đủ có thể xếp vào hàng cường giả trước ba, còn là gia gia của đệ nhị thiên tài Tống Ngọc Phong. Kết quả hắn bị người tàn bạo giết chết trong nháy mắt. Tô Liệt Kiếp làm sao có thể không bị hù dọa được?

Sở dĩ Tống Lãng tới tiêu diệt giết Tần Quân, thật ra cũng có một phần nguyên nhân là vì Tống Ngọc Phong. Đáng tiếc, người này còn không kịp lộ rõ uy phong của cấp cao thủ đã bị giết chết trong nháy mắt. Thật là đáng thương.

- Nguyên Phách, ngươi đây cũng quá tàn bạo rồi!

Đúng lúc này, Tần Quân phẫn nộ vọt tới trước mặt Lý Nguyên Phách. Mọi người không nhịn được ghé mắt xem tới. Bọn họ cũng có chút phản cảm đối với sự tàn bạo của Lý Nguyên Phách. Nhìn thấy được Tần Quân cũng dám phẫn nộ chê bai Lý Nguyên Phách, bọn họ vừa lo lắng cho sự điên cuồng của Lý Nguyên Phách lại càng bội phục dũng khí của Tần Quân.

Vậy mà một giây tiếp theo sắc mặt Tần Quân lại thay đổi, ôm lấy cổ Lý Nguyên Phách cười hắc hắc nói:

- Ta thích!

Mọi người thiếu chút nữa cười ngất. Quả nhiên có dạng chủ công gì, sẽ có dạng thủ hạ đó!

- Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?

Giả Tuân bước lên trước nhìn Tần Quân hỏi, trong mắt hắn khó có thể che giấu một tia phẫn nộ.

Vương quốc Thương Lam và vương quốc Càn Nguyệt dù nói thế nào đi nữa ngoài mặt cũng là quan hệ minh hữu. Thật không nghĩ tới đối phương không ngờ muốn giết chết bọn họ. Ác độc thậm chí còn hơn cả địch quốc.

Kẻ địch hung ác còn xa mới trí mạng bằng sự phản bội của bằng hữu!

Sắc mặt Tần Quân cũng băng lạnh. Hắn không có khả năng là người hèn yếu. Người khác chèn ép hắn như vậy, hắn làm sao có thể không đánh trả?

Còn nữa, hắn bây giờ căn bản không sợ toàn bộ vương quốc Thương Lam!

- Trước cứ chạy đi. Lúc chúng ta trở lại, trực tiếp một đường đánh lại!

Tần Quân trấn áp sự phẫn nộ một hồi, nói. Việc cấp bách là vũ hội Tiềm Long. Hơn nữa binh sĩ Lạc Nhai Quan đã chết nhiều như vậy. Ngay cả Tống Lãng cũng đã chết. Xem như là lại gãy một cánh tay. Tần Quân không cần phải tàn sát bách tính.

Hắn chỉ giết kẻ địch. Hai nước giao chiến, vô tội nhất là bách tính. Kiếp trước hắn cũng là người bình thường, tất nhiên hiểu tâm tư của người bình thường không thể làm theo ý mình. Cho nên hắn lại giết người như ngóe cũng sẽ không giết bách tính vô tội.

Ai nếu hại hắn, hắn phải giết.

Ai đối xử tốt với hắn, hắn nhất định sẽ báo đáp.

Người không liên quan, hắn chỉ không nhìn tới.

Sau khi Giả Tuân nghe được lời của hắn, cũng bình tĩnh trở lại. Vì vậy hắn gật đầu nói:

- Vậy chúng ta tiếp tục ra!

Lại như vậy, đội ngũ tiếp tục đi tới. Lý Nguyên Phách thu hồi Kim Bằng Thần Chùy, lắc lắc cái cổ đi theo bên cạnh Tần Quân. Hắn ở dưới trạng thái bình tĩnh cùng với hắn lúc chiến đấu, quả thực tưởng như hai người. Trải qua trận chiến đấu vừa rồi, mọi người đối với hắn đều có chút sợ hãi. Mặc dù là đám người Diệp Hiên cũng không dám nhìn hắn.

Tần Quân lấy ra Ngân Long Tru Hồn, đi về phía trong tường thành trước đó bị sụp xuống hình thành khói bụi. Mục tiêu của hắn tất nhiên là Lý Dã.

Hắn cũng không tin Lý Dã chỉ như thế lại có thể bị ngã chết. Dù gì hắn cũng là người đứng đầu một thành.

Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng nhảy vào trong khói bụi. Lúc trước hắn cũng đã từng nhận biết khí tức của Lý Dã. Sau khi đạt được Kim Đan Cảnh, các phương diện cảm quan của hắn có thể nói là đạt được tới trình độ hơn người. Rất nhanh hắn liền xác định phong tỏa Lý Dã.

Lúc này Lý Dã bị một tảng đá lớn đè nặng hai chân. Hắn không ngừng giãy dụa, lại không dám lên tiếng, sống không bằng chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.