Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 953: Chương 953: Không còn Đấu Chiến Thắng Phật




Tần Quân nhìn bóng lưng Quỷ Đồ khuất xa, ra chiều đăm chiêu.

Chuyến đi Tuyệt Thiên Nguyên phải mang thuộc hạ mạnh nhất mới được.

Bồ Đề Tổ Sư thì không thể mời rồi, lão đã đi xa Nam Tận Hải, tính tìm đảo biển sau đó vùi đầu tu luyện.

Hình Thiên, Hậu Nghệ chỉ là Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, không biết có thể cản nổi Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu U Âm Đế không.

Nói là đề cử cửu đế thiên hạ nên Tần Quân tính đường tệ nhất.

Tỳ Bà nghi hoặc hỏi:

- Bệ hạ đang lo lắng điều gì?

Tần Quân lắc đầu cười nói:

- Trẫm lo gì đâu, trẫm chỉ đang lo cho người trong thiên hạ.

Tỳ Bà sửng sốt, khuôn mặt đầy tôn sùng. Tỳ Bà sớm thích Tần Quân, cũng không che giấu tình cảm đó. Mỗi tội Tần Quân sợ chất độc của Tỳ Bà nên cứ vờ như không thấy.

Trên bầu trời Thánh thành có hai vệt trắng vụt qua đẹp như trong tranh.

***

Tin cửu đế thiên hạ nhanh chóng được Thiên Mệnh Điện tuyên bố, tin Thiên Mệnh Điện mời trăm vị hùng chủ đi Tuyệt Thiên Nguyên càng kinh động toàn thiên hạ, át qua uy phong của Tần Thánh Đế, Bồ Đề Tổ Sư.

Mấy trăm vực thảo luận rôm rả về cửu đế thiên hạ.

- Cửu đế thiên hạ? Nghe có vẻ lợi hại.

- Thiên Mệnh Đại Đế định thanh tẩy lại tất cả!

- Vớ vẩn, sáu điện ba địa chỉ còn cái mã, đúng là nên đổi người.

- Chậc, ta cá Tần Thánh Đế tuyệt đối có phần trong cửu đế.

- Xạo, Thiên Đình Đại Tần gần đây nổi bật thật nhưng Tần Quân còn rất non, không thể nào.

- Tại sao không thể? Từ Trọng Sinh hùng chủ hạng năm còn sợ Tần Thánh Đế!

Vô số sòng bạc mở bàn cược xem ai trở thành một trong cửu đế.

Thoáng chốc cửu đế thiên hạ thành từ ngữ được sinh linh đương thời nhắc tới nhiều nhất.

Tin tức truyền vào trong Thiên Đình Đại Tần, dân chúng la hét Thánh Đế bệ hạ chắc chắn sẽ trở thành một trong cửu đế.

Cửu đế sẽ thành đẳng cấp cao cấp từ nay đến mấy vạn năm sau.

Dãy núi liên miên, non xanh nước biếc, bầu trời trong xanh không thấy cuối.

Tôn Ngộ Không và Đấu Chiến Thắng Phật đứng trên đỉnh núi, giương mắt nhìn chỉ thấy biển mây cuồn cuộn rất là tráng lệ.

Tôn Ngộ Không trầm giọng hỏi:

- Ngươi thật sự phải rời khỏi?

Mấy ngày nay Đấu Chiến Thắng Phật dạy rất nhiều cho Tôn Ngộ Không, hai con khỉ vừa là thầy vừa là bạn, Tôn Ngộ Không lưu luyến không nỡ Đấu Chiến Thắng Phật.

Đấu Chiến Thắng Phật nhìn chân trời, cười khẽ:

- Thời không nhận ta, ta phải đi.

Ở chung với Tôn Ngộ Không thời gian ngắn ngủi nhưng Đấu Chiến Thắng Phật rất vừa lòng, y đã dạy hết kinh nghiệm, bản lĩnh cho Tôn Ngộ Không, khiến Tôn Ngộ Không không đi trên con đường cũ của mình.

Sau này không có Đấu Chiến Thắng Phật, chỉ có Tề Thiên Đại Thánh.

Tôn Ngộ Không cắn răng hỏi:

- Khi nào trở về?

Tôn Ngộ Không nghe Bồ Đề Tổ Sư nói hình như Đấu Chiến Thắng Phật không sống bao lâu, nhưng Đấu Chiến Thắng Phật mãi không chịu nói sự thật cho y biết, đến nay y vẫn không biết gì cả.

Đấu Chiến Thắng Phật sửng sốt:

- Trở về?

Đấu Chiến Thắng Phật lắc đầu cười nói:

- Ngộ Không, hãy nhớ rằng thế giới này không phải mọi chuyện đều có thể quay đầu lại. Chăm chỉ tu luyện đi, đừng như lúc trước rời khỏi Phương Thống sơn chỉ biết vui chơi làm mất tâm chí.

Tôn Ngộ Không trịnh trọng gật đầu, y sẽ không quên bài học kiếp trước. Giờ ở trong Thiên Đình Đại Tần y không phải cường giả số một, còn phải cố gắng.

Đấu Chiến Thắng Phật mỉm cười, gió càng lớn thổi lông khỉ vàng bay bay, cả người như rực cháy lửa vàng, vô cùng thần tính.

Tôn Ngộ Không ngây người nhìn.

Hai con khỉ nhìn nhau không nói.

Thật lâu sau Đấu Chiến Thắng Phật nhảy vọt lên, thét dài:

- Từ nay trên đời không có Đấu Chiến Thắng Phật!

Tiếng hú văng vẳng khắp Thiên Đình Đại Tần.

Trong Nam Vực Thiên Thế Giới, Tần Quân đang phê duyệt tấu chương ngẩng đầu nhìn ngoài điện.

Tần Quân thì thào:

- Đấu Chiến Thắng Phật . . .

Lưu Bá Ôn ở bên cạnh nghi hoặc hỏi:

- Không lẽ Đấu Chiến Thắng Phật xảy ra chuyện gì?

Đấu Chiến Thắng Phật có công lao rất lớn trong trận chiến Tây Vực, không thể bỏ qua.

Tần Quân nhẹ giọng nói:

- Không phải bị gì, hắn hoàn thành sứ mệnh, nên đi.

Đi?

Lưu Bá Ôn ngạc nhiên.

Đấu Chiến Thắng Phật là Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, nếu y rời đi thì Thiên Đình Đại Tần thiếu một thanh kiếm.

Lưu Bá Ôn định khuyên Tần Quân níu giữ Đấu Chiến Thắng Phật, nhưng nhìn biểu tình thương cảm của hắn, Lưu Bá Ôn nuốt ngược lại lời sắp ra khỏi môi.

Bên kia.

Tôn Ngộ Không nhìn Đấu Chiến Thắng Phật lộn mèo trên trời, không hiểu sao chảy hai hàng lệ nóng.

Tề Thiên Đại Thánh đã khóc bao giờ?

Lúc chịu thiên hình, không khóc, lúc bị đan lô luyện hóa, không khóc, lúc bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, vẫn không khóc.

Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không khóc rồi, anh hùng rơi lệ làm người rung động nhất.

Đấu Chiến Thắng Phật lộn mèo trong biển mây, tiếng cười riêng biệt của Tôn Ngộ Không vang vọng trong thiên địa:

- Khẹc khẹc! Khẹc khẹc khẹc khẹc!

Đấu Chiến Thắng Phật như trở lại làm Mỹ Hầu Vương trên Hoa Quả Sơn.

Chơi thỏa thích rồi Đấu Chiến Thắng Phật xoay người nhìn Tôn Ngộ Không, móc Kim Cô Bổng ra khỏi lỗ tai, cao giọng quát:

- Tề Thiên Đại Thánh, dám chiến một trận với ta không?

Tôn Ngộ Không ngẩn ngơ, lau nước mắt cũng lấy Kim Cô Bổng ra, cười to bảo:

- Có gì không dám!

Tôn Ngộ Không nhảy lên, hai tay giơ cao Kim Cô Bổng đánh hướng Đấu Chiến Thắng Phật:

- Đấu Chiến Thắng Phật, ăn một gậy của lão Tôn!

Tôn Ngộ Không biết mình còn lâu mới đánh lại Đấu Chiến Thắng Phật, vì vậy trước khi ly biệt y phải dốc hết sức chiến một trận mới xứng với tấm lòng của Đấu Chiến Thắng Phật.

Đấu Chiến Thắng Phật cầm Kim Cô Bổng, vừa cuồng cười vừa lao vào Tôn Ngộ Không:

- Đến hay lắm!

Hai thần hầu như hai cầu vồng va chạm trên tầng mây, hình ảnh vô cùng đồ sộ, thời gian chậm lại.

Đấu Chiến Thắng Phật một tay nắm Kim Cô Bổng, đầu gậy chỉ vào Tôn Ngộ Không.

Đấu Chiến Thắng Phật cười, Tôn Ngộ Không cũng đang cười nhưng là nụ cười ướt lệ.

Khi hai con khỉ sắp chạm vào nhau, Đấu Chiến Thắng Phật hé môi thốt ra hai chữ. Tôn Ngộ Không hoảng hốt, giây sau Đấu Chiến Thắng Phật hóa thành bóng sáng chui vào người Tôn Ngộ Không.

Bùm!

Đầu óc Tôn Ngộ Không nổ tung, ý thức bị ký ức khổng lồ chiếm cứ, thân thể rơi xuống.

Vèo!

Tôn Ngộ Không xuyên qua từng lớp mây, đôi mắt thẫn thờ, Kim Cô Bổng từ từ bay khỏi tay.

Tôn Ngộ Không đập xuống con sông nhỏ trong dãy núi, nước sông bắn tung. Tôn Ngộ Không đờ đẫn nằm giữa sông.

***

Mặt trời lặn mặt trăng mọc, sao dời.

Sáng sớm hôm sau, mí mắt Tôn Ngộ Không run run, y bật dậy như vừa tỉnh mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.