Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1038: Chương 1038: Kiếm Chủ đấu với Thánh Đế




Đám kiếm tu đang đánh nhau với yêu binh thấy Kiếm Chủ đến thì sĩ khí dâng cao.

- Đình chủ đến!

- Ha ha! Sư tổ mà đến thì Kỳ Lang Vương phải chết!

- Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Không lẽ Tần Thánh Đế cũng tới?

- Tần Thánh Đế đến thì sao? Hắn không phải Nhan Đế, Đình chủ của chúng ta chưa từng sợ Tần Thánh Đế!

- Khi nào chúng ta mới có thể luyện thành kiếm trận như vậy đây?

Đám kiếm tu bàn tán xôn xao, mừng rỡ như điên. Được chính mắt thấy Kiếm Chủ thi triển kiếm trận vô thượng thì đời này không còn tiếc nuối.

Kiếm Chủ cao giọng quát hỏi:

- Sao Thánh Đế đến đây?

Hai người cách xa hơn mười dặm, bốn mắt nhìn nhau.

Tần Quân nở nụ cười hét to:

- Như thế nào? Kiếm Chủ sợ trẫm sao?

Khuôn mặt điển trai của Kiếm Chủ lộ nụ cười bất đắc dĩ:

- Sợ?

Tiểu tử này càng lúc càng cuồng.

Nhưng Kiếm Chủ không ghét, lúc gã ở tầm tuổi Tần Quân thì cũng huênh hoang ngang ngược, tự cho mình thiên tài.

Kiếm Chủ và Tần Quân có quan hệ không tệ, nghe ngữ diệu của hắn giống vui đùa hơn.

Nhưng đùa thì đùa, hôm nay Kỳ Lang Vương phải chết!

Ánh mắt Kiếm Chủ trở nên sắc bén, gã trầm giọng hỏi:

- Ngươi đến giúp Kỳ Lang Vương?

Tần Quân lắc đầu cười nói:

- Không thể nào! Trẫm không quen con sói xấu xí này.

Kỳ Lang Vương nghe tức bể phổi.

Nói ai xấu?

Kỳ Lang Vương giận mà không dám nói gì. Trên Hùng Chủ bảng Tần Quân thứ hạng cao hơn gã, Kỳ Lang Vương có điều tra rồi, tên này mỗi lần đi ra ngoài sẽ mang theo cường giả khủng bố.

Hùng chủ nào đối đầu với Tần Quân đều không có kết cục tốt.

Kiếm Chủ nghe vậy tia sáng lạnh trong mắt vơi bớt, gã hỏi:

- Vậy con khỉ đó làm thế là sao?

Nghe Kiếm Chủ, Tần Quân trò chuyện nhưng Tôn Ngộ Không không muốn ngừng lại, vẫn đại chiến với Hoa Nhất Kiếm. Gậy và kiếm va chạm, thanh âm dồn dập khiến người nổi da gà.

Kiếm pháp của Hoa Nhất Kiếm siêu quần nhưng thân thể của Tôn Ngộ Không vô địch làm hai bên lại rơi vào trạng thái không phân trên dưới, không ai làm gì đối phương được.

Tần Quân cười tủm tỉm nói:

- Ngộ Không đã lâu không chiến đấu, thấy đánh nhau thì nổi hứng, xin đừng trách.

Nói là vậy nhưng Tần Quân không có vẻ gì là muốn kêu Tôn Ngộ Không ngừng lại.

Kiếm Chủ đã hiểu, Tần Quân cố ý tạo áp lực với gã. Tuy lúc trước hai người quan hệ không tệ nhưng sắp tranh cướp cửu đế thiên hạ, chút quan hệ đó miễn bàn.

Kiếm Chủ hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Vô số bóng kiếm lơ lửng trong không trung như mưa to rơi xuống.

Kỳ Lang Vương sợ hãi da đầu tê dại, vội vận chuyển pháp lực chế tạo ra lớp phòng hộ, nhưng rất nhanh bị bóng kiếm đánh tan.

Dù Tôn Ngộ Không tinh thông bảy mươi hai biến, nhưng đối diện bóng kiếm dày đặc oanh kích thì nhe răng nhếch miệng.

Hoa Nhất Kiếm không bị gì, bóng kiếm của Kiếm Chủ cố ý lướt qua gã.

Kiếm Chủ chủ kiếm đạo khống chế những bóng kiếm đã đến trình độ chính xác người thường khó thể tưởng tượng.

Đám kiếm tu ở bên dưới không có việc gì, đám thuộc hạ của Kỳ Lang Vương liên tiếp chết thảm.

Các yêu binh kêu thảm cầu cứu:

- A!

- Đây là kiếm trận gì vậy? Đại vương cứu mạng!

- Á, mắt của ta!

- Đại vương mau cứu chúng ta đi!

Nhưng bản thân Kỳ Lang Vương cũng khó bảo đảm, không cách nào che chở bọn chúng.

Đất đai trong vòng vạn thước bị luân phiên oanh tạc cỏ vụn bay đầy, nền đất nứt vỡ, cát bụi mù mịt. Số lượng yêu binh nhanh chóng giảm bớt.

Dạ Đế bị đánh người đẫm máu, chỉ có thể dùng hai tay che đầu.

Bóng kiếm rậm tạp như mưa rơi xuống đất, dù là Đại La Kim Tiên cũng phải tuyệt vọng. Vì ngước đầu lên vô số bóng kiếm cho cảm giác như trời sập.

Hình Thiên giơ một tay lên, một tầng sáng bao bọc cân đẩu vân, đám người Tần Quân nhờ thế không bị bóng kiếm oanh kích.

Kiếm Chủ cau mày nhìn, sắc mặt khó xem thầm nghĩ:

- Ta không nhìn thấu tu vi của hai người kia!

Kiếm Chủ mới trải qua đại chiến hai giới Âm Dương nên hơi sợ loại cường giả bí ẩn này.

Tần Thánh Đế, Nhan Đế cùng một loại người, cùng là trẻ tuổi, tu vi không cao nhưng thuộc hạ người này biến thái hơn người kia.

“Hay hắn mang Bồ Đề Tổ Sư đến?

Nghĩ tới khả năng này làm mặt Kiếm Chủ xanh mét.

Bồ Đề Tổ Sư được công nhận là sức chiến đấu ba hạng đầu đương thời, có thể nhẹ nhàng phế bỏ Như Lai. Có người nói Bồ Đề Tổ Sư không thua gì Thái Thượng Lão Quân.

Kim Quang Thánh Mẫu khen:

- Kiếm trận thật tuyệt diệu!

Trong Thập Thiên Quân bọn họ bản lĩnh giỏi nhất là Thập Tuyệt trận, tạo nghệ trận pháp khá cao.

Tần Quân thưởng thức bóng kiếm đầy trời, càng thèm muốn Kiếm Chủ:

- Dù gì là Kiếm Chủ.

Nếu thu phục Kiếm Chủ, đặt gã trên chiến trường, bày ra kiếm trận là sẽ xoay chuyển chiến cuộc ngay.

Tưởng tượng thôi đã thấy hăng hái rồi.

Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói:

- Người này đúng là rất giỏi.

Mắt Dương Tiễn hấp háy, gã cũng muốn đánh nhau nhưng gã rất bất lực trước kiếm trận của Kiếm Chủ. Thân thể Dương Tiễn không biến thái như Tôn Ngộ Không, tùy tiện lao ra không chết cũng bị thương.

Bùm!

Kỳ Lang Vương bị bóng kiếm như mưa to đánh rớt xuống đất, bốc lên bụi mù cao hơn mười trượng. Rất nhanh Tôn Ngộ Không nối gót theo, chật vật bị đập xuống thảo nguyên hoang tàn.

Hoa Nhất Kiếm lắc người lao nhanh vào Kỳ Lang Vương.

Ý nghĩ báo thù thấm sâu tận xương Hoa Nhất Kiếm.

Bóng kiếm tự động né tránh Hoa Nhất Kiếm cho y băng băng tới bên cạnh Kỳ Lang Vương. Lúc này Kỳ Lang Vương nằm dưới đất, hai móng vuốt che sau gáy, người đầy lỗ máu vô cùng thê thảm.

Trước mặt Kiếm Chủ đường đường là cường giả Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ mà không chịu nổi một kích.

Hoa Nhất Kiếm tức giận quát:

- Xuống địa ngục sám hối đi!

Hoa Nhất Kiếm giơ cao trường kiếm muốn chém đầu Kỳ Lang Vương.

Một cây gậy dài màu vàng xé gió bay tới đập trúng eo Hoa Nhất Kiếm, đánh bay gã.

Là Kim Cô Bổng!

Hoa Nhất Kiếm tức giận mặt vặn vẹo:

- Ngươi dám!

Suýt chút nữa gã đã thành công báo thù, Tôn Ngộ Không dám quấy rối, Hoa Nhất Kiếm tức hộc máu!

Tôn Ngộ Không hứng bóng kiếm liên tục rơi xuống, chậm rãi đứng lên, sống lưng thẳng tắp. Tôn Ngộ Không cúi đầu đi hướng Hoa Nhất Kiếm, Kỳ Lang Vương từng bước khó khăn để lại dấu chân thật sâu.

Tôn Ngộ Không mặc cho bóng kiếm rơi trên người vẫn không khom lưng, tỏa tử giáp màu vàng bị bắn lấp lóe tia sáng, giờ phút này y có thần tính rung động hồn người.

Kiếm Chủ ở phía xa cau mày:

- Con khỉ này . . .

Kiếm Chủ nghe nói Tần Quân có hai con khỉ yêu rất mạnh, Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.

Hai con khỉ bẩm sinh cuồng chiến đấu, càng đánh càng mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.