Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 321: Chương 321: Kiêu ngạo hống hách




Phụt...

Đát Kỷ, Tiểu Ly, Sa Ngộ Tĩnh cùng với Hạo Thiên Khuyển thiếu chút nữa bị nước bọt sặc chết. Người này vận đủ linh lực kêu lên, âm thanh truyền đi rất xa. Tất cả mọi người có thể nghe được rõ ràng.

Bốn người Giang Minh theo bản năng nhìn về phía hắn, biểu tình giống như nhìn một kẻ ngốc.

Tiểu Chúc Long hiếu kỳ xoay người nhìn về phía Tần Quân. Ánh mắt của các ma đồ xung quanh lại lộ ra sát ý. Tần Quân cũng dám sỉ nhục vị thần trong lòng bọn họ!

- Giết chết hắn!

Một ma đồ chỉ vào Tần Quân quát lớn. Vừa dứt lời liền có ba gã ma đồ giống như quỷ mị bay về phía Tần Quân. Bọn họ đều có tu vi đã ngoài Thuế Phàm Cảnh tầng năm. Tốc độ bay rất nhanh. Mấy trăm thước đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là thời gian mấy lần hít thở mà thôi.

Cảnh tượng như vậy khiến cho các tu sĩ không nhịn được đồng tình cho Tần Quân. Đây là người trẻ tuổi lỗ mãng từ nơi nào tới, cũng dám ở trên phương diện mấu chốt này hô lên lời nói đùa như vậy. Đơn giản là đầu óc hỏng rồi!

Đối mặt với ba gã ma đồ tập kích, Tần Quân mặt không đổi sắc. Tay hắn để ra sau lăng. ba viên Tạc Thiên Lôi hiện lên ở trong tay. Hắn chỉ mới dùng qua một viên, còn có chín viên.

Trong vòng trăm thước, tu sĩ Thuế Phàm Cảnh cũng sẽ bị nổ thành thịt nát!

- Cho các ngươi chút bảo bối!

Tần Quân chợt ném ba viên Tạc Thiên Lôi ra. Hiện tại lực lượng của hắn lớn tới mức nào? Ba viên Tạc Thiên Lôi xé qua không khí, trực tiếp đập về phía ba gã ma đồ trước mặt. Bọn họ cả kinh, sắc mặt biến hóa kịch liệt, theo bản năng muốn né tránh. Tần Quân bỗng nhiên nắm chặt tay phải. Ba viên Tạc Thiên Lôi trực tiếp nổ mạnh.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ánh sáng mạnh hiện ra. Sóng lửa cuồn cuộn trong nháy mắt nhấn chìm các ma đồ. Tiếng kêu thảm thiết bị tiếng nổ vang che lấp. Nhưng không ít tu sĩ vẫn có thể nghe được tiếng la bi thảm nhất trần gian của bọn họ.

Ánh lửa soi sáng ở trên mặt Tần Quân. Hắn nhếch miệng lên, hưng phấn tăng cao.

Hắn bám linh lực vào ở trên Tạc Thiên Lôi, khống chế viễn trình. Linh lực đè ép liền khiến cho Tạc Thiên Lôi nổ mạnh, còn không cần đập trúng kẻ địch. Hiệu quả rất khả quan.

-Đinh! Giết chết tu sĩ Thuế Phàm Cảnh tầng sáu, thu được 60901 giá trị kinh nghiệm!

- Đinh! Giết chết tu sĩ Thuế Phàm Cảnh tầng năm...

Không để ý tới ba tiếng nói nhắc nhở của hệ thống trong đầu, Tần Quân liếm môi một cái, nhìn về phía những ma đồ còn lại, ánh mắt giống như đang quan sát con mồi. Giá trị kinh nghiệm của tu sĩ Thuế Phàm Cảnh không ngờ là mấy vạn. Điều này làm cho hắn rất động tâm.

Cách đó không xa, bốn người Giang Minh nhìn tới trợn mắt há hốc mồm.

Không chỉ có bọn họ, ngay cả các tu sĩ xung quanh hồ thần thú cũng nhìn tới há hốc mồm. Vừa rồi là vật gì, lực sát thương sau khi nổ mạnh khó tránh khỏi quá kinh khủng đi?

Hứa Nhạc của thần giáo Hắc Nhiên cũng nhíu mày nhìn về phía Tần Quân. Hắn nhớ đám người Tần Quân là đi theo chân hắn tới hồ thần thú. Thật không nghĩ tới Tần Quân che giấu sâu như vậy. Ngay cả hắn nhìn thấy uy lực của Tạc Thiên Lôi, cũng không nhịn được, hít vào một hơi khí lạnh.

- Thế nào lại cảm giác hắn nhìn quen mắt như vậy...

Hứa Nhạc do dự nghĩ đến. Càng nhìn Tần Quân, hắn càng cảm thấy hình như đã nhìn thấy qua ở nơi nào đó.

Lúc này, một đạo linh cảm chợt hiện lên ở trong đầu hắn, khiến cho sắc mặt hắn biến đổi kịch liệt. Hắn vội vàng lật tay lấy ra một khối tinh thạch lớn chừng bàn tay. Phía trên thình lình là khuôn mặt của Tần Quân, hình giống như ảnh chụp.

Mảnh tinh thạch này chính là do giáo chủ Cổ Đăng tự mình chế tạo thành, phân cho tất cả giáo chúng Hóa Hư Cảnh. Ngay từ lúc đầu hắn cho rằng mình thể không gặp được Tần Quân. Hai người thật giống như hai đường thẳng song song vĩnh không giao nhau, cho nên không để ở trong lòng.

Vậy mà lão đầu chính là giảo hoạt như vậy.

- Làm sao có thể... Tại sao có thể là hắn...

Hứa Nhạc hoảng sợ lẩm bẩm nói. So với lúc trước gặp phải Nhan Kinh Hi, hắn còn muốn kinh hoàng hơn.

Tần Quân là ai?

Đây chính là tồn tại ngay cả giáo chủ của bọn họ cũng phải chịu thiệt!

Hắn không phải đang ở trong vương quốc Thương Lam hoặc vương quốc Càn Nguyệt sao? Làm sao hắn có thể tới nơi này?

Trong lòng Hứa Nhạc loạn như ma. Thậm chí toàn thân hắn run rẩy. Hắn theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh Tần Quân. Nhất là thời điểm nhìn thấy được Sa Ngộ Tĩnh và Hạo Thiên Khuyển, linh hồn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút.

Tiểu Chúc Long hiếu kỳ bay về phía Tần Quân. Đúng lúc này, Nhan Kinh Hi bay tới. Mái tóc bạc của hắn có chút rối loạn, nhưng chiếc áo bào đen có hình bò cạp đỏ lại hoàn toàn không dính chút bụi nào.

- Tạm thời bắt thần lại đã!

Nhan Kinh Hi trầm giọng quát. Vụ nổ mạnh vừa rồi, hắn còn tưởng là do Tiểu Chúc Long gây nên.

- Lăn! Thần thú của lão tử ngươi cũng dám nhúng chàm! Hồng Hài Nhi! Còn không ra? Ngươi đang ngủ ở trong hồ sao?

Tần Quân nổi giận mắng. Đương nhiên trong lòng hắn cũng phẫn nộ.

Nghẹn lâu như vậy, nên vén lớp ngụy trang giấu mình được rồi!

Nếu được người gọi là bá vương, cũng nên kiêu ngạo hống hách!

Hồng Hài Nhi?

Nhan Kinh Hi đầu tiên là tức giận, sau đó lại nhất thời kinh sợ.

Toàn bộ tu sĩ trong hồ thần thú đều xôn xao. Hồng Hài Nhi cái tên này gần đây có thể nói là danh chấn tám phương. Có lẽ có người không biết, nhưng hắn tự xưng là không có người nào không biết không có người nào không hiểu!

Thánh Anh Đại Vương!

Bốn người Giang Minh càng giống như bị sét đánh. Nhất là Giang Minh. Hắn há hốc mồm, trên mặt đầy vẻ không dám tin.

Không có khả năng!

Phản ứng đầu tiên trong đầu Giang Minh hính là như thế. Lúc trước người này còn kính nể hắn là huynh đệ Tần Quân. Người này làm sao có thể là Tần Quân?

Ầm.

Một tiếng động vang lên!

Một bóng người phá vỡ mặt hồ. Thình lình là Hồng Hài Nhi. Chỉ thấy thời khắc này đầu Hồng Hài Nhi đầy lửa cháy mạnh, mắt, da đặc biệt đỏ bừng. Thậm chí có thể thấy rõ huyết quản mạch lạc, giống như một người lửa nhỏ, uy thế ép người.

Nhìn thấy được hình tượng này của hắn, khiến người ta rất dễ dàng liên tưởng đến Thánh Anh Đại Vương.

Bốn người Giang Minh hoàn toàn há hốc mồm. Bọn họ đã từng nhìn thấy Hồng Hài Nhi, còn tưởng rằng đó là đệ đệ của Tần Quân. Lúc trước bọn họ vẫn buồn bực Tần Quân thế nào lại dẫn theo một trẻ nhỏ bên người. Hiện tại cuối cùng bọn họ cũng hiểu được.

Trời ạ, đây là Hồng Hài Nhi!

Tồn tại siêu nhiên trấn áp hoàng triều Nam Trác!

Tần Quân không chú ý tới biểu tình khó có thể tin nổi của Giang Minh. Hắn cười lạnh nói:

- Chúng ta không có thù oán. Cho ngươi thời gian ba hơi thở để rời khỏi đây. Bằng không chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.