Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1181: Chương 1181: Nhập Thánh ra tay (1)




Phong Ô Hằng cười bất đắc dĩ nghe yêu cầu của tôn nhi, quát hỏi ba người Tần Quân:

- Các ngươi là ai? Hãy xưng tên ra!

Tần Quân không mặn không nhạt hỏi, ánh mắt khinh miệt không thèm để Phong Ô Hằng vào mắt:

- Trẫm là Tần Thiên Đế, các ngươi muốn giết trẫm?

Đúng là hắn không thèm lo.

Vì Phong Ô Hằng là người quen cũ của Tần Quân, nói chính xác hơn là kẻ thù cũ.

Mười ba vạn năm trước Phong Ô Hằng từng tham gia chiến tranh thảo phạt Thánh Đình, khi đó có tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ.

Sau khi hỏi Bồ Đề Tổ Sư về tu vi của Phong Ô Hằng, Tần Quân thầm khinh thường. Qua mười ba vạn năm mà tên này chỉ đột phá một tầng tiểu cảnh giới.

Tu vi đạt đến Đại La cảnh không phải đơn thuần tu luyện là có thể biến càng mạnh, cảm ngộ và thiên phú rất quan trọng.

Đương nhiên đối với sinh linh thiên phú rất tệ thì đột phá Thái Ất cảnh là mơ ước xa vời. Ba ngàn thế giới như Kim Tự Tháp khổng lồ, đi lên một nấc là số lượng sẽ giảm bớt nhiều.

Tần Thiên Đế?

Phong Ô Hằng cua mày quan sát kỹ Tần Quân, bỗng thấy hơi quen mắt, hình như gặp ở đâu rồi.

Các sinh linh xì xầm bàn tán.

Tần Thiên Đế là ai?

Công tử Phong gia tức giận la to:

- Nhị gia gia sao còn ngây ra đó? Mau giết hắn đi!

Gã như đứa bé bị chiều hư, rất khó tưởng tượng gã đã gần vạn tuổi.

Phong Ô Hằng rất cnưg chiều tôn nhi này, lập tức ra lệnh:

- Lên!

Mấy ngàn tu sĩ Phong gia cùng hành động.

Bọn họ như các mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn hướng Tần Quân, Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương. Tu vi của họ đều từ Thái Ất cảnh trở lên, không thiếu cường giả Đại La, tất cả khí thế tụ lại làm sinh linh xem cuộc chiến lùi bước.

Cường Lương cười gằn:

- Muốn chết!

khí thế Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn bùng nổ hất mấy ngàn tu sĩ Phong gia hộc máu bay ngược về, tiếng gào thét vang vọng trong trời sao mấy chục vạn dặm.

Phong Ô Hằng biến sắc mặt vội che trước mặt công tử Phong gia.

Lòng Phong Ô Hằng dậy sóng thần, cảm nhận hơi thở của Cường Lương tựa như đại dương mênh mông vô biên.

Phong Ô Hằng thầm rít gào:

- Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn! Làm sao có thể!?

Cường giả như vậy sao có thể tùy tiện gặp gỡ?

Lúc ở Lưu Hà đại thế giới, nếu không có Từ Tử Huyền, Nam Tố Tiên Tử, Tây Môn Ngục thì không ai ngăn được Cường Lương, đủ thấy địa vị của Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn trong trời sao.

Tần Quân nhìn Phong Ô Hằng, lạnh lùng cười:

- Cường Lương, bắt hắn lại cho trẫm!

Xem ra Phong Ô Hằng vẫn chưa nhận ra hắn.

Cường Lương lên tiếng:

- Rõ!

Nói xong Cường Lương lắc người biến mất tại chỗ.

Tốc độ của Cường Lương nhanh biết bao, gã vượt qua mấy vạn thước chớp mắt đến trước mặt Phong Ô Hằng, thân hình vạm vỡ kéo theo gió rít. Công tử Phong gia núp sau lưng Phong Ô Hằng sợ hãi hét rầm lên.

Con ngươi Phong Ô Hằng co rút, lòng rất sợ, nổi hết da gà da vịt.

Phong Ô Hằng bỗng nhớ ký ức phủ bụi từ lâu.

Mười ba vạn năm xưa xưa trước, lúc đối diện ác ma kia cũng là cảm giác sợ hãi như thế này. Từ lòng bàn chân chạy lên đỉnh đầu, từ sâu trong linh hồn lan ra ngoài người lạnh buốt giá.

Bùm!

Cường Lương đấm thủng lồng ngực Phong Ô Hằng, máu dính bết lên mặt công tử Phong gia, khuôn mặt gã càng vặn vẹo hãi hùng.

Mắt Phong Ô Hằng đầy tơ máu, con ngươi co rút liên tục nhìn đăm đăm khuôn mặt dữ tợn của Cường Lương, trong mơ hồ như lại thấy Cơ Vĩnh Sinh gầm rống với mình.

Phong Ô Hằng Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ không có chút sức chống cự trước mặt Cường Lương.

Cường Lương túm Phong Ô Hằng xoay người bay hướng Tần Quân, giây lát đã đến trước mặt hắn. Vượt qua khoảng cách năm vạn thước dài đối với Cường Lương chỉ bằng khoảng cách một bước.

Toàn quá trình chưa đầy ba giây.

Nhị trưởng lão của Phong gia, Phong Ô Hằng nổi tiếng từ lâu bị thua!

Sinh linh xem cuộc chiến xoe tròn mắt, biểu tình không tin nổi.

- Không thể nào! Ta bị hoa mắt?

- Người đó là ai? Mạnh quá, dễ dàng bắt tói một Đại La Thủy Tiên nổi tiếng lâu năm.

- Chủ công của người đó tự xưng là Tần Thiên Đế, các ngươi có biết lai lịch của Tần Thiên Đế thế nào không?

- Tự xưng là Thiên Đế, cuồng quá.

- Không lẽ là công tử của gia tộc lánh đời?

Các sinh linh liên tiếp kinh kêu, họ không ngờ trong trận đánh này Phong gia thua.

Phong gia có lịch sử lâu đời mười mấy vạn năm trong Cổ Tiên giới, dù dựa vào mấy vị trưởng lão đời đầu chống dậy gia tộc nhưng thực lực không thể khinh thường.

Tần Quân nhìn Phong Ô Hằng nhăn mặt đau đớn, cười hỏi:

- Ngươi còn nhận ra trẫm không?

Phong Ô Hằng ngước đầu nhìn Tần Quân, con ngươi co rút.

Nụ cười tà của Tần Quân giống hệt ác ma chôn sâu trong ký ức của Phong Ô Hằng, tuy khuôn mặt hơi thay đổi nhưng mặt mày rất giống.

Phong Ô Hằng giật mình kêu lên như gặp quỷ:

- Không thể nào! Không lẽ ngươi là . . .!

Biểu hiện khác lạ của Phong Ô Hằng khiến các sinh linh tò mò, ngứa ngáy như bị mèo cào.

Người đó rốt cuộc là ai? Tại sao làm nhị trưởng lão Phong gia bối rối như vậy?

Tần Quân hừ lạnh:

- Giết hắn!

Tần Quân muốn làm Phong Ô Hằng kinh hoàng trước khi chết vì biết hắn còn sống.

Lòng Phong Ô Hằng vừa giật mình vừa tuyệt vọng, há mồm tính van xin tha nhưng bị Cường Lương xé thành hai khúc, máu thịt bay tứ tung, nguyên thần không kịp chui ra đã chết tại chỗ.

Đa số sinh linh trước khi chết nếu nguyên thần không thể rời khỏi thân xác sẽ bị lực lượng quy tắc của Âm phủ triệu hoán đầu thai sống lại. Có một số sinh linh thần thông giỏi, dù chết cũng giữ được nguyên thần, nhưng dù vậy cũng cần thời gian dài phục hồi tu vi.

Nguyên thần của Phong Ô Hằng hóa thành luồng sáng vàng bay hướng trời sao sâu thẳm, lúc này không rảnh lo cho tôn nhỉ, chỉ muốn chạy trốn khỏi đây.

Cường Lương vỗ tay phải, một lôi điện như rắn bay khỏi lòng bàn tay gã, tốc độ mau đến nỗi các sinh linh không nhìn kịp.

Phong Ô Hằng hét thảm:

- A!

Hồn phi phách tán, không có cơ hội luân hồi.

Các tu sĩ Phong gia sợ đứng tim, nhị trưởng lão chết như vậy sao?

Công tử Phong gia trước mắt tối sầm, sợ hãi ngất xỉu. May mà trong trời sao không có sức hút của trái đất nên gã không rơi xuống.

Tần Quân lắc đầu than thở:

- Đáng tiếc không xúc phát nhiệm vụ.

Ngày càng khó xúc phát nhiệm vụ, theo như hệ thống nói khi nào cấu thành mối uy hiếp nhất định cho túc chủ hoặc nhiệm vụ khó hoàn thành thì mới xúc phát được.

Đoàn người Phong gia không có sức uy hiếp với Tần Quân.

Cường Lương vung vẩy vết máu dính trên tay, khuôn mặt bình tĩnh như vừa giết một con gà.

Đối với Vu tộc thì giết chóc đã là chuyện thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.