Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 842: Chương 842: Như Lai chiến với Yêu Tổ (2)




Lý Nguyên Bá, Bạch Trạch, La Sĩ Tín, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Viên Hồng, Tỳ Bà biểu tình kinh hoàng.

Chín Đại La bị hai hơi thở siêu mạnh từ Tây Vực truyền đến hù sợ.

Đám người Thái Ất Huyền Tiên cảnh, Thạch Ki Nương Nương, Lục Kim Ô, Đường Tam Tạng, Na Tra, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng run bần bật.

Tu sĩ đẳng cấp thấp nữa thì sợ điếng hồn.

Không chỉ có Thánh thành, tất cả người trong Thiên Đình Đại Tần sợ hãi hùng, hét chói tai.

Tần Quân mang theo Ðát Kỷ, Vọng Tuyết đã mặc quần áo đi ra cung điện, đứng trên bậc thang nhìn hướng tây. Dù cách bình chướng không gian Nam Vực Thiên Thế Giới thì bọn họ vẫn cảm nhận được uy áp ngập trời.

Tần Quân cau mày lẩm bẩm:

- Không ngờ có người dám khiêu khích Như Lai, sẽ là ai?

Yêu Hoàng? Yêu Tổ? Hay người của Thi Hoàng Điện?

Dù là ai thì Tần Quân vui vẻ chứng kiến.

Tần Quân không dám bảo đảm Như Lai mạnh cỡ nào, vì Thần Ma đầu tiên giáng lâm chưa chắc vừa ra là đỉnh cao. Ví dụ như Ngưu Ma Vương mới đi ra chỉ là Thái Ất Kim Tiên cảnh, không bằng Tịnh Đàn Sứ Giả Trư Bát Giới.

Lần này sẽ là rất khó khăn cho Như Lai, dù y thắng thì Tây Vực cũng nghiêng trời lệch đất.

Theo như Cơ Vĩnh Sinh nói trong Tây Vực đang có một Đại La Chí Tiên, còn có một vị tu vi mạnh hơn nữa, không biết là ai với ai.

Rất nhanh phương tây truyền đến tiếng nổ rung trời dồn dập, dấy lên từng cơn bão ập đến cắt xé đại lục Nam Vực.

Một tiếng gầm giận dữ bỗng nhiên vang lên, ngữ điệu tràn ngập khó tin:

- Rốt . . . rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao tu vi cao như thế?

Tần Quân rất bất ngờ, là giọng của Yêu Tổ đây mà.

Yêu Tổ đối đầu với Như Lai!

Đầu óc Tần Quân ù đặc, tại sao cả hai xảy ra mâu thuẫn? Trong cuộc chiến Thần Điện thì người thắng không phải Như Lai.

Tần Quân không biết rằng Yêu Tổ đơn giản là tức giận, vốn định tới kiếm chuyện với hắn, nhưng đi ngang qua Tây Vực nên tiện tay xử Như Lai luôn, ai ngờ đạp phải đinh.

Trọng Minh Điểu bay cái vèo đáp xuống vai Tần Quân, nó run run, dường như hơi sợ.

Dù nó có tu vi Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn nhưng đối mặt Đại La Chí Tiên thì chỉ biết run rẩy.

Tần Quân thấy vậy cau mày, bản năng nhìn đám thần tướng trên bầu trời Thánh thành, thấy bọn họ hơi căng thẳng, có thể nói là khủng hoảng.

Vậy xem ra muốn đi Tây Vực, dù mang theo tất cả cường giả Đại La Kim Tiên cũng không đủ sức.

Mới chỉ có hơi thở chiến đấu của Như Lai, Yêu Tổ toát ra đã khiến bọn họ căng thẳng vậy rồi, nếu thật sự đánh nhau thì sao được?

Ngữ điệu Cơ Vĩnh Sinh phức tạp nói:

- Hai người này dù đặt ở mười mấy vạn năm trước cũng là cường giả hiếm có tung hoành thiên địa.

Nhưng Cơ Vĩnh Sinh biểu hiện khá bình tĩnh, làm Tần Quân suy đoán lúc Cơ Vĩnh Sinh ở thời kỳ đỉnh cao thì mạnh đến mức nào.

Cơ Vĩnh Sinh dám đấu với thần tiên đầy trời thì chắc chắn là người mạnh nhất lúc bấy giờ.

Chiến đấu ở Tây Vực kéo dài rất lâu, trên bầu trời nối liền Nam Vực với Nam Tận Hải cũng loáng thoáng tiếng gầm rú rung động hồn người truyền vào tai Tần Quân.

Rất khó tưởng tượng Tây Vực bị phá hoại đến cỡ nào.

Giọng Yêu Tổ lại vang lên, chất chứa tức giận và không cam lòng:

- Như Lai, thù này không đội trời chung, bổn tọa thề muốn giết ngươi!

Vô số người xôn xao.

Cái tên Như Lai sẽ danh chấn bát phương!

Tần Quân cau mày thầm nghĩ:

- Yêu Tổ bị thua?

Tần Quân được Hắc Điệp Tiên Tử cho biết Yêu Tổ rất mạnh, Yêu Khư nằm trong ba địa.

Yêu Tổ dứt lời, tiếng gầm rú vẫn không ngừng. Trái tim Tần Quân như bị mèo cào, tò mò muốn chết.

Nếu có Thiên Lý Nhãn ở đây thì có thể thấy chiến đấu ở Tây vực, nhưng gã đang bận cố thủ biên cảnh. Thuận Phong Nhĩ có trong Thánh thành, nhưng không cần gã nghe giùm tiếng của Yêu Tổ, Như Lai, Tần Quân cũng nghe được.

Bùm!

Lại một tiếng nổ động trời, bầu trời rung rinh, cuồng phong rít gào mặt đất.

Biên cảnh Nam Vực và Tây Vực nối liền nhau, tường thành bị thổi tan nát như tờ giấy rách. Các binh sĩ quỳ rạp dưới đất rất là khủng hoảng.

Giọng Như Lai vang lên đầy chính nghĩa như thiên thần tru ma:

- Yêu Tổ đúng không? Lần này bị thương phân thân của ngươi, lần sau chân thân đến sẽ cho ngươi vạn kiếp bất phục, rơi vào địa ngục chuộc tội, quy y Phật Môn!

Phân thân?

Khóe môi Tần Quân co giật, sao mấy đại năng này thích chơi trò phân thân vậy?

Chẳng lẽ sợ chết?

Thật ra sợ chết là một nhẽ, luyện một thân tu vi nếu chết rồi thì tiếc lắm.

Không ngờ phân thân của Yêu Tổ có tu vi Đại La Chí Tiên, điều này làm lòng Tần Quân lạnh lẽo. Hắn không ngốc, tỉnh táo lại nghĩ kỹ liền biết mục tiêu thật sự của Yêu Tổ là hắn.

Chiến đấu kết thúc rồi Tần Quân không chầu triều, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Thiên Đình Đại Tần và mười mấy vực xung quanh đang thảo luận rôm rả chuyện này.

- Như Lai Tây Vực? Là ai vậy? Mạnh quá.

- Tây Vực xảy ra chuyện gì? Tiếng vang chiến đấu to như thế.

- Ta còn tưởng rằng tận thế đến.

- Trời sắp biến.

- Như Lai, cái tên này sắp danh chấn thiên hạ!

Địa vị của Tây Vực nhanh chóng tăng vọt thành tồn tại khiến người trong mười mấy vực sợ hãi.

Trong Hùng Chủ bảng của Mệnh Cơ các, thứ hạng của Như Lai tăng vọt lên đến hạng bốn mươi chín.

Dù Như Lai chỉ đánh bại phân thân của Yêu Tổ nhưng đó là Đại La Chí Tiên cảnh, cái tên Như Lai lọt vào mắt sáu điện ba địa.

Thần Vực.

Tôn Như Đạo cười khổ cầm Hùng Chủ bảng mới nhất. Trong quyển trục, hai chữ Như Lai lấp lánh ánh sáng vàng như mang theo thần uy vô thượng, làm Tôn Như Đạo hoa mắt.

Các trưởng lão, chấp sự ngồi bên dưới cười gượng gạo.

Không ngờ Như Lai và Yêu Tổ đánh nhau, chiến đấu hôm đó làm nguyên Thần Vực rung rinh.

Tôn Như Đạo bất đắc dĩ nói:

- Sau này không được đến gần Tây Vực.

Tây Vực, Thiên Đình Đại Tần xuất hiện làm Tôn Như Đạo vừa không cam lòng vừa thấy bất đắc dĩ.

Không có người phản đối, đều trầm mặc.

***

Trong hoang mạc xa xăm, một tòa cung điện xây bằng xương trắng đứng lặng, đó là Thi Hoàng Điện.

Vô số thi tu bay ra bay vào trước cung điện, nhỏ bé như sâu muỗi.

Một thanh âm giễu cợt vang lên, khiến người không nhìn thấu ý đồ của kẻ nói chuyện:

- Như Lai thú vị, không ngờ có thể đánh bại phân thân của Yêu Tổ, xem ra đại kiếp nạn thật sự sắp giáng lâm, nhưng không ngờ đầu tiên ngồi không yên là Yêu Tổ.

Thi tu tới lui không nghe thấy, thờ ơ.

***

Vạn dặm núi sông sương tiên mông lung, hạc trắng nhiều vô số kể xuyên qua biển mây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.