Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 970: Chương 970: Như Lai quy tâm (1)




- Lần đầu ta nghe Thiên Tuyển Phủ ban bố lệnh truy nã.

- Vượt qua Đại La Chí Tiên? Đại La Chí Tiên là cái gì?

- Trời ạ, thiên hạ sắp loạn lớn rồi!

Hai mươi năm gần đây mỗi cách một thời gian sẽ xuất hiện hùng chủ mới kinh động thiên hạ, giờ Thiên Mệnh Đại Đế sắp đề cử thế lực đỉnh cao thiên hạ, trước bão táp đến xuất hiện một thiên ngoại tà ma. Con nít ba tuổi cũng linh cảm được gần đây xảy ra quá nhiều việc lớn.

Trong khi bên ngoài ồn ào hỗn loạn thì Tần Quân đang tu luyện Đại Chu Thiên Chưởng.

Quan Vũ thông qua cơ hội Thần Ma đỉnh cao miễn cưỡng phục hồi đến Chân Tiên cảnh nhị trọng, vẫn khó gánh trách nhiệm lớn. Lý Tồn Hiếu là Kim Tiên cảnh nhất trọng, cũng không được gì. Nhưng Tần Quân không hối hận, sau này hắn sẽ lục tục tìm cách nâng cao thực lực cho những Thần Ma được triệu hoán giai đoạn đầu.

Bạch Trạch đi vào ngự hoa viên, chắp tay hướng Tần Quân:

- Bệ hạ.Nhan Vương Điện truyền tin nói gần đây có thế lực lớn nhằm vào Nhan Vương Điện.

Bạch Trạch là người duy nhất có tư cách trực tiếp tiến vào ngự hoa viên trừ thánh hoàng hậu, điều này khiến quần thần suy nghĩ lan man, xem nàng là thánh phi. Bạch Trạch còn là cường giả Đại La cảnh, đáng để quần thần kính sợ.

Tần Quân ngừng động tác, hỏi:

- Cần chi viện không?

Ít ai biết quan hệ của Thiên Đình Đại Tần và Nhan Vương Điện, bọn họ không lộ ra ngoài, các thánh phi cũng không biết chuyện.

Tần Quân chửi thầm. Cửu đế thiên hạ là miếng bánh lớn, nhiều kẻ dã tâm bừng bừng không kiềm được muốn gây chuyện tăng danh tiếng cho mình.

Nhan Vương Điện là thế lực mới lên non nhất, rất được chú ý, nếu giẫm nó dưới chân thì sẽ bay vọt lên trời, có hy vọng vào cửu đế thiên hạ.

Nhưng Tần Quân đã sớm phái Lưu Trầm Hương đi, cộng với Chân Võ Đại Đế, Lý Tư, Long Đế, Vương Tiễn, Mông Điềm, có mặt đám Đại La Kim Tiên này thì không thành vấn đề mới đúng.

Bạch Trạch nhẹ giọng nói:

- Thi Hoàng Điện và Ưu Công Tử đều theo dõi Nhan Vương Điện.

Nếu công bố quan hệ của Nhan Vương Điện và Thiên Đình Đại Tần sẽ làm đám người này hết hồn, nhưng không cần thiết.

Tần Quân mỉm cười nói:

- Xem ra trẫm phải tự mình đi một chuyến.

Chăm chỉ tu luyện trong Thiên Đình Đại Tần không bằng đi chiến đấu sẽ tiến bộ càng mau.

Bạch Trạch cười.

Tần Quân lặng lẽ sai người tạo truyền tống môn trong ngự hoa viên, nối với bên trong Nhan Vương thành, chỉ cần hai nén nhang là có thể đi vào Nhan Vương thành.

Truyền tống môn này không phải loại bình thường, Tần Quân bỏ ra ba ngàn vạn điểm danh khí đổi từ thần thoại thương thành, khoảng cách vượt vực rất xa, truyền tống môn ổn định và ẩn khuất hơn. Truyền tống môn bình thường rất lớn, làm như sợ người ta không thấy.

Tần Quân hỏi Bạch Trạch:

- Như Lai nghĩ thông chưa?

Nếu Như Lai nghĩ thông thì lần này có thể dẫn theo đến Yêu Khư chơi. Với vĩ lực của Như Lai dư sức càn quét một phương.

Bạch Trạch nhẹ giọng nói:

- Bệ hạ muốn đi du thuyết lần nữa không? Ta cảm giác sắp được rồi, dục vọng cầu sinh của y rất mạnh.

Trong mắt Bạch Trạch thì nàng đã phục hồi đến đỉnh, không ngán Như Lai. Nhưng Bạch Trạch không biết Như Lai đỉnh cao khủng bố cỡ nào, không biết Bồ Đề Tổ Sư biến thái biết bao.

Tần Quân gật đầu mang theo Bạch Trạch đi thiên lao.

Nửa chén trà sau.

Hai người đến bên ngoài nhà tù giam Như Lai. Thiên lao rất lớn, đã bắt nhốt mấy ngàn người, đều là phạm nhân tu vi rất mạnh. Như Lai ở tầng dưới chót nhất.

Như Lai dựa vào góc tường thấy Tần Quân đến thì mắt lóe tia vui mừng, nhưng chỉ vụt thoáng qua, hắn không bắt giữ được.

Mấy ngày nay Như Lai ở trong nhà lao suy nghĩ rất nhiều, nghĩ thông nhiều.

Như Lai không cam lòng cứ tọa hóa như vậy, y phải làm Nhiên Đăng không chết tử tế được!

Trải qua Tần Quân kích động, Như Lai cảm thấy mối thù với Nhiên Đăng đã cao hơn sát ý dành cho Tần Quân. Thiên Đình Đại Tần còn dễ nói, dù gì là y chọc vào trước, thực lực, vận may không bằng người ta, thua thì thua thôi.

Nhưng với Nhiên Đăng thì Như Lai không phục, tự dưng cứng rắn đòi chiếm địa bàn của y, kiếp trước địa vị hai người giống nhau đều là Phật Tổ. Nhớ lại cách ăn mặc như đạo sĩ của Nhiên Đăng, Như Lai nghi ngờ lão đã làm phản, y phải thanh lý môn hộ.

Vì thế Như Lai tìm ra cái cớ hoàn mỹ thuyết phục mình, đó là thanh lý môn hộ, trừ bỏ phản đồ Nhiên Đăng!

Tần Quân nhẹ giọng hỏi:

- Như Lai, đã nghĩ thông chưa?

Như Lai chậm rãi đứng dậy đi tới trước cửa lao, cùng bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này chiều cao của y và hắn không chênh lệch nhiều, nhưng cà sa dính đầy bụi, so với Tần Quân mặc hoàng bào thì khí thế của Như Lai giảm nhiều.

Như Lai bình tĩnh nói:

- Hiện giờ tu vi của ta đã tán, e rằng phải mất mấy trăm năm mới phục hồi đỉnh cao.

Mấy trăm năm đã là rất nhanh, từng có đại năng bế quan một lần đã là thương hải tang điền.

Khóe môi Tần Quân co giật, lừa trọc già này đàm phán điều kiện với hắn?

Tần Quân trầm giọng nói:

- Nếu ngươi thật lòng thần phục thì trẫm bảo đảm ngươi bình phục!

Bạch Trạch đứng sau lưng hắn nhếch môi cười, Thiên Đình Đại Tần lại thêm một Đại La Thủy Tiên.

Như Lai lập tức quỳ trước cửa lao trầm giọng nói:

- Như Lai ta nguyện đầu bái Thánh Đế bệ hạ, lấy chết hiệu trung!

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân:

- [Đinh! Chúc mừng túc chủ thu phục Như Lai.]

Không cần Tần Quân nhắc bảng liệt kê thuộc tính của Như Lai đã hiện ra.

[Như Lai: Đến từ Tây Du Ký.

Thân phận: Phật Tổ.

Tu vi: Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ.

Công pháp: Đại Nhật Như Lai Kinh Phật.

Thần thông: Như Lai Thần Chưởng. Chưởng Trung Phật Quốc. Phật Tổ Vạn Vật.

Mức độ trung thành: 64 (MAX 100)]

Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ!

Tim Tần Quân đập nhanh.

Mợ ơi, Như Lai thế này thì có nên đưa cho Đại La Phục nguyên Đan không? Bạch Trạch không đè đầu được!

Tần Quân bỗng rất cảm tạ Nhiên Đăng bị thương nặng Như Lai, không thì Thiên Đình Đại Tần muốn hạ gục Như Lai chẳng khác nào người si nói mộng.

Tần Quân rối rắm nhìn đầu trọc bóng lưỡng.

Mức độ trung thành của Như Lai là sáu mươi bốn, chắc sẽ không làm phản đi?

Tần Quân không chắc lắm.

Tần Quân vừa cười vừa giật xích sắt khóa cửa lao, thả Như Lai ra:

- Như Lai mau đứng lên đi. Thật ra lúc trước hai ta chỉ đứng ở trận doanh khác nhau, mưu lợi cho riêng bên mình, không có thù gì quá lớn. Nếu không có Niết Bàn Bồ Đề của ngươi thì ái phi của trẫm nguy hiểm rồi.

Như Lai nghe vậy nhẹ lòng hơn nhiều, đúng như Đường Tam Tạng nói, Tần Thánh Đế đối với bên ngoài bá đạo ngông cuồng nhưng với người mình thì không hẹp hòi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.