Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 971: Chương 971: Như Lai quy tâm (2)




Như Lai dù gì là Phật Tổ, nếu không phải áp lực dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng quá lớn thì y không đi nhiều nước cờ hiểm như thế.

Nghe Tần Quân nói như thế, Như Lai bất đắc dĩ cười nói:

- Tất cả đều vì một chữ lợi, ta vốn định thành lập Phật giáo chính thống, bất đắc dĩ thế giới này có thành kiến quá lớn với Phật.

Tần Quân lắc đầu cười nói:

- Đi cùng trẫm một chuyến đi, vừa lúc tâm sự, trẫm có rất nhiều thắc mắc.

Như Lai có tu vi Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ, tại sao lúc trước không một chưởng diệt Thiên Đình Đại Tần? Với tu vi của Như Lai hoàn toàn có thể tung hoành thiên địa vô địch, nhưng tại sao cực kỳ điệu thấp? Ít nhất Như Lai điệu thấp hơn Yêu Hoàng.

Lại nhìn Nhiên Đăng, mới đi ra bao lâu đã khuấy động trời long đất lở.

Như Lai vỗ tay cười nói:

- A di đà phật, bệ hạ dẫn đường đi.

Sau khi xóa tan hiềm khích lúc trước, Như Lai thấy nhẹ nhàng vô cùng, như có sự sống mới.

Thật ra lúc đánh nhau trong Tây Vực, Như Lai mắng Tôn Ngộ Không làm Tần Quân rất xúc động. Tôn Ngộ Không tội nghiệp thật nhưng người đáng thương có chỗ đáng giận. Đứng ở góc độ Thiên Đình, không xúi Như Lai giết Tôn Ngộ Không đã là nhân từ.

Đa số người muốn giống như Tôn Ngộ Không, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì, nên họ đứng ở góc độ của Tôn Ngộ Không ghét Như Lai.

Kiếp trước Như Lai vốn có hình tượng mặt chính diện, nhưng đời sau các loại âm mưu luận tung ra khiến Tần Quân cũng thấy y thật ghê tởm.

Nhưng Như Lai một mình chiến với Thiên Đình Đại Tần, một điểm này đã làm Tần Quân khâm phục.

Tạm thời Tần Quân không có hảo cảm với Như Lai, vì dã tâm quá lớn, hắn phải đề phòng y.

Tần Quân mang theo Như Lai, Bạch Trạch về ngự hoa viên, chuẩn bị truyền tống đến Nhan Vương Điện.

***

Yêu Khư. Nhan Vương thành to lớn đứng thẳng trên mặt đất, bầu trời bị mây yêu bao phủ mãi mãi không thấy mặt trời.

Dương Thiền đứng trên nóc lâu vũ nhìn phía cuối đường chân trời, khuôn mặt xinh đẹp đoan trang lộ nét âu lo.

Lưu Trầm Hương xuất hiện ở sau lưng nàng, cười tủm tỉm hỏi:

- Mẫu thân đang lo sắp đánh nhau sao?

Khi biết Dương Thiền cũng xuất hiện ở thế giới này làm Lưu Trầm Hương mừng hết lớn, mức độ trung thành tăng thêm mấy điểm.

Dương Thiền nhẹ gật đầu nói:

- Ừm, bệ hạ bận lo việc cửu đế thiên hạ, nếu bị phân tâm thì không tốt.

Lưu Trầm Hương vô tư cười teo toét:

- Sợ cái gì? Nhan Vương Điện có nhi ở đây!

Dương Thiền lườm gã, dặn dò:

- Ở thế giới này ngươi hãy điệu thấp chút, không được cuồng vọng.

Kiếp trước Lưu Trầm Hương dời núi cứu mẫu, tâm tính hơi ngông chút nên Dương Thiền phải nhắc nhở.

Lưu Trầm Hương khen rằng:

- Mẫu thân yên tâm, các trưởng lão trong Nhan Vương thành đều rất mạnh. Đặc biệt là Chân Võ Đại Đế, quá mạnh.

Lưu Trầm Hương kế thừa y bát của Đấu Chiến Thắng Phật, tính tình trở nên hiếu chiến.

Dương Thiền thương yêu chỉ trán gã.

Ngoài thành chợt truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói tru.

Dương Thiền nhíu mày nói:

- Lại đến nữa.

Gần đây Thi Hoàng Điện cứ quấy rối Nhan Vương thành không ngớt.

Từ Trọng Sinh làm điện chủ ngại tự mình chèn ép thế lực mới lên, gã phái hai Đại La Chí Tiên dẫn đội. May mà trong Nhan Vương thành có Hư Không Lang Ma, không thì hậu quả không tưởng tượng nổi.

Một tiếng gầm nổ vang:

- Chân Võ tạp chủng! Lăn ra đây cho ta!

Tu sĩ, yêu dân trong Nhan Vương thành hết hồn, suýt rách màng tai.

Hai nam nhân vạm vỡ mặt không chút máu bay trên trời, trước mặt là Nhan Vương thành, sau lưng là vô số thi tu, thi nô.

Mỗi lần Thi Hoàng Điện xuất chiến đều dùng chiến thuật biển người, một thi tu dẫn theo vài hoặc mấy chục, mấy trăm thi nô, tu vi cao sâu thì có thể mang mấy ngàn thi nô.

Từ Trọng Sinh từng triệu hoán ra trăm vạn thi nô Thiên Tiên cảnh, trận chiến ấy đặt địa vị của Thi Hoàng Điện.

Chân Võ Đại Đế đứng trên tường thành hừ lạnh nói:

- Hừ! Đám thối các ngươi lại đến tìm chết!

Thanh âm như sấm sét rung động cả khung trời.

Tu sĩ, yêu binh đứng hai bên Chân Võ Đại Đế vẻ mặt châm chọc nhìn thi tu của Thi Hoàng Điện.

Đây đã là lần thứ tư xâm nhập, mỗi lần Thi Hoàng Điện đều bị hai Hư Không Lang Ma đánh lui.

Rầm rập rầm rập!

Hai thân hình cao lớn như núi to chặn ngoài tường thành, bụi bốc lên cao mấy trăm trượng, là Hư Không Lang Ma. Khuôn mặt dữ tợn, thân hình như ma thần, hơi thở thô bạo mà tràn ngập sát ý, dù là binh sĩ Nhan Vương thành cũng vã mồ hôi lạnh nhìn.

Hai Hư Không Lang Ma nhanh chóng biến lớn, vươn cao trăm trượng, vượt qua ngàn trượng, năm ngàn trượng, vạn trượng!

Đầu đội trời chân đạp đất!

Khiến vô số sinh linh ngước đầu nhìn.

Lưu Trầm Hương đứng cạnh Dương Thiền siết chặt hai nắm tay lẩm bẩm:

- Mạnh quá!

Đây không phải lần đầu Lưu Trầm Hương trông thấy Hư Không Lang Ma bày ra tư thế bá tuyệt nhưng vẫn bị rung động.

Dương Thiền nhíu chặt chân mày thanh tú, Thi Hoàng Điện đã thất bại bao nhiêu lần? Tại sao không chịu buông bỏ?

Nhìn kỹ hai thi tu Đại La Chí Tiên, họ nhe răng cười rất âm hiểm.

Dương Thiền càng thấy bất an hơn.

Một nam nhân vạm vỡ thủ lĩnh cười khẩy nói:

- Hư Không Lang Ma, hai con súc sinh không có ý thức, tưởng mình vô địch thật sự sao?

Nam nhân này và một nam nhân vạm vỡ khác bộ dạng giống nhau, thật ra họ là huynh đệ ruột, cùng trưởng thành đến trình độ này.

Người nói chuyện là ca ca Thiên Mịch, đệ đệ tên Thiên Khô, cả hai đều là Đại La Chí Tiên cảnh sơ kỳ.

Đến Đại La Chí Tiên cảnh rồi mỗi tiểu cảnh giới là lạch trời khiến sinh linh khó mà vượt qua.

Số lượng sơ kỳ và trung kỳ là một trăm chia một, huống chi Đại La Chí Tiên vốn là lông phượng và sừng lân.

Long Đế cười cợt, thanh âm vang vọng dưới bầu trời:

- Thi Hoàng Điện các ngươi thích bị ngược sao?

Thiên Mịch, Thiên Khô biểu tình cực kỳ khó xem.

Hai Hư Không Lang Ma cùng giơ nắm đấm đánh tới, cánh tay phải như sơn mạch lao ra, xé rách không khí, đinh tai nhức óc.

Thiên Mịch, Thiên Khô và các thi tu vội né tránh, nhưng đa số thi tu và thi nô không kịp né đã bị quyền phong nghiền nát. Hình ảnh cực kỳ đồ sộ, mặt đất rung bần bật.

Hai Hư Không Lang Ma cùng rống to, tiếng gầm kinh động chín tầng trời:

- Grào!

- Grào!

Thiên Mịch, Thiên Khô vội thi pháp trên trời cao, hai lỗ đen to xuất hiện trên đỉnh đầu. Hai bộ xương trắng khủng bố âm trầm chui ra, xương trắng vô cùng cao lớn, người dính chút máu thịt, trên đầu chỉ có một tròng mắt.

Nếu Tần Quân có mặt chắc chắn sẽ nhận ra chúng nó giống hệt Bạch Cốt Mệnh Quân trong người Hắc Hải Vương Kình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.