Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 207: Chương 207: Nổ thiên lôi




- Tối hôm qua có nhân chứng tận mắt nhìn thấy thấy hai vị sử dụng liêm đao tiêu diệt phân đà.

Từ Quỷ Khốc lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.

Liêm đao?

Phỉ Ngọc Thụ không khỏi nhíu mày, sau đó truyền âm hỏi lại:

- Thủ hạ của Tần Quân có người sử dụng liêm đao sao?

- Không.

Từ Quỷ Khốc thành thật trả lời. Lý Bạch sử dụng kiếm. Lý Nguyên Phách sử dụng chùy. Quả thực không phải.

- Nói như vậy tình nghi vè Tần Quân có thể loại bỏ?

Phỉ Ngọc Thụ tiếp tục hỏi. Nhìn thấy được Tần Quân và Lý Nguyên Phách biểu hiện ra, hắn căn bản không kìm chế nổi tâm tư muốn tiếp nhận bọn họ làm đệ tử. Cho nên hắn hi vọng Tần Quân không phải là hung thủ.

- Không sai. Có thể làm cho tất cả mọi người trong phân đà Thần Kiếm Đường đều chết thảm, thực lực của đối phương chí ít ở ngoài Địa Tiên Cảnh tầng năm. Cường giả như vậy không có khả năng ra sức cho hắn. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy hắn có tình nghi. Nhưng hiện tại từ khẩu cung của nhân chứng nghe tới, đối phương chính là hai vị cường giả am hiểu liêm đao. Người như vậy phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam Vực cũng không nhiều.

Từ Quỷ Khốc vừa suy nghĩ tìm hiểu vừa truyền âm.

Phỉ Ngọc Thụ không khỏi gật đầu.

Bọn họ không phát hiện ở trên một tòa lầu các ở gần quảng trường, trong bóng tối có hai bóng người quỷ dị đang đứng, một đen một trắng, giống như quỷ mỵ. Bọn họ đứng ở bên cửa sổ vô cùng thâm trầm. Không ngờ đó chính là Hắc Bạch Vô Thường.

- Nhờ có thuật nhiếp hồn của Bát gia, bằng không điện hạ sẽ gặp phiền toái.

Bạch Vô Thường khẽ cười nói. Đáng tiếc nụ cười của hắn nhìn thế nào cũng rất dữ tợn.

Hắc Vô Thường lắc đầu cười nói:

- Thần Kiếm Đường đối với điện hạ mà nói là một tòa ngọn núi lớn khó có thể đẩy ngã. Tiếp theo chúng ta còn phải thả ra một ít tin tức, khiến cho Thần Kiếm Đường không hoài nghi nữa.

Từ Quỷ Khốc nói người chứng kiến thật ra chính là do bọn họ an bài. Hắc Bạch Vô Thường ra tay, làm sao có thể lưu lại người sống?

...

- Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ phụ... Lừa dối! Thu được một lần rút thưởng ngẫu nhiên!

Đang đi ở bên trong trong rừng cây, trong đầu Tần Quân bỗng nhiên bị tiếng nhắc nhở của hệ thống làm cho kinh sợ đến. Hắn không khỏi buồn bực. Cái này là hoàn thành?

Vừa rồi hắn biểu hiện cuồng bạo như vậy, không phải càng khiến cho trưởng lão Thần Kiếm Đường nghi ngờ hơn sao?

Trong lòng Tần Quân cảm giác là lạ. Hắn không hiểu có loại nhiệm vụ này là hệ thống tặng không cho Tần Quân.

- Hiện tại lại rút thưởng. Dù sao cũng là phần thưởng tặng không.

Tần Quân vừa đi vừa nghĩ. Nếu như Phỉ Ngọc Thụ và Từ Quỷ Khốc biết được, bọn họ ở trong lúc vô tình đưa cho Tần Quân một lần cơ hội cường đại, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

- Đinh! Hiện tại bắt đầu rút thưởng...

Ào ào...

Trước mặt rừng cây bỗng nhiên đong đưa lay động.

Tần Vân và Chúc Nghiên Khanh cả kinh vội vàng dừng lại. Hạo Thiên Khuyển nheo mắt lại. Lý Nguyên Phách vẫn đang nghịch Kim Bằng Thần Chùy lớn giống như vại nước.

- Chẳng lẽ là yêu thú?

Tần Vân khẩn trương hỏi một câu.

Vừa dứt lời, một nam tử toàn thân đầy máu, áo quần rách nát, bộ dạng kinh hoàng từ trong bụi cỏ chạy đến. Hình tượng thê thảm như vậy rõ ràng là vừa gặp phải một trận ác chiến.

- Chạy mau! Chương Luân nổi điên!

Nam tử hoảng sợ kêu lên. Nói xong hắn liền chạy lướt qua đám người Tần Quân.

Chương Luân?

Tần Quân không khỏi nhíu mày. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên ở trong đầu hắn:

- Chúc mừng kí chủ rút được mười viên Tạc Thiên Lôi, sinh ra từ thế giới tu chân không rõ!

Tạc Thiên Lôi là cái gì?

- Tạc Thiên Lôi chính là một loại thuốc nổ mini nén linh khí và hỏa dược ở mức độ cao. Chỉ cần va chạm vào mặt đất hoặc bất kỳ vật phẩm nào đều sẽ nổ mạnh. phạm vi nổ mạnh đạt được trăm thước. bên trong trăm thước, cho dù là tu sĩ Thuế Phàm Cảnh cũng sẽ bị nổ thành thịt nát!

Mạnh như vậy sao?

Trên mặt Tần Quân lộ ra vẻ vui mừng. Ngay cả cường giả Thuế Phàm Cảnh cũng có thể bị nổ chết. Tuyệt đối là thứ tốt để hại người!

- Lấy ra một viên Tạc Thiên Lôi, ta xem một chút.

Vừa dứt lời, trong tay Tần Quân liền đột nhiên xuất hiện một viên sắt màu đen kích thước lớn như quả trứng gà, mặt ngoài tối như mực, cũng không có vẻ gì thần kỳ.

Đồ chơi này thật sự có lực sát thương mạnh mẽ như vậy sao?

- Chương Luân hình như là một thiên tài nắm giữ huyết mạch của Man Viên.

Tần Vân do dự nói. Rõ ràng hắn đã nghe nói qua về người này.

Huyết mạch Man Viên!

Tần Quân không khỏi nhíu mày. Tu sĩ bình thường nắm giữ huyết mạch Yêu tộc bản lĩnh khác hẳn so với người bình thường. Hắn cũng đã nghe nói qua về Man Viên. Đó chính là một loại yêu thú thượng cổ cực kỳ hung tàn, gần như tuyệt tích.

- Xem ra Chương Luân là bị ý thức thú tính của huyết mạch Man Viên chiếm lấy.

Chúc Nghiên Khanh suy đoán nói. Bọn họ cũng có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động. Trước mặt rõ ràng có quái vật khổng lồ đang đến gần.

- Chạy mau!

- Người này đang êm đang đẹp thế nào lại đột nhiên phát cuồng?

- Hay là bởi vì các ngươi chơi quá mức nóng bỏng, muốn giễu cợt hắn.

- Ông trời của ta, chạy mau. Hắn đuổi theo tới nơi rồi!

Phía trước bỗng nhiên truyền đến những tiếng bàn luận. Ngay sau đó từng tên tu sĩ từ trong rừng cây chạy gấp ra. Thậm chí có người cưỡi trên pháp khí bay ra khỏi rừng cây. Cục diện có chút hỗn loạn.

Có tu sĩ cũng nhận ra thân phận của Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Nhưng bọn họ vẫn không có dừng bước lại.

Rõ ràng Chương Luân phát điên càng đáng sợ hơn hai người Tần Quân.

- Một đám người nhát gan!

Tần Quân bĩu môi nói. Hắn cầm Tạc Thiên Lôi trong tay thưởng thức giống như là hạt đào.

- Gào...

Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, khiến người ta khiếp sợ. Tần Quân, Tần Vân, Chúc Nghiên Khanh nghe được, theo bản năng che lỗ tai.

- Trời ạ! Ồn ào cái gì!

Tần Quân tức giận đến trực tiếp ném Tạc Thiên Lôi ra ngoài. Lực lượng của hắn lớn tới mức nào, trực tiếp ném Tạc Thiên Lôi qua rừng cây phía trên. Được cái, ở chỗ này cây cối phân bố thưa thớt. Nếu như nện ở trên cây cối, ba người Tần Quân lại xong đời.

Trong nháy mắt khi vừa ném ra, Tần Quân lại khiếp sợ đến mức run rẩy một cái. Hạo Thiên Khuyển, Chúc Nghiên Khanh, Tần Vân còn tưởng rằng hắn chỉ tùy tiện ném ra một tảng đá.

Ầm. Một tiếng nổ lớn kinh thiên vang lên. Toàn bộ rừng cây thoáng cái bị chấn động.

Một sóng công kích với thế không thể đỡ tràn ra, lật ngược từng gốc đại thụ và rừng cây kéo về phía bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.