Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 946: Chương 946: Phế ngươi




Bùm!

Khi sen vàng sắp đánh trúng Bồ Đề Tổ Sư thì bỗng sóng khí vô hình bộc phát từ sau lưng Bồ Đề Tổ Sư đánh bay sen vàng.

Con ngươi Như Lai co rút nhìn, đây lại là phép thuật gì?

Bồ Đề Tổ Sư không rảnh giải đáp thắc mắc, phất trần phất qua mặt Như Lai, lông trắng biến dài vài trăm thước đập trúng mặt Như Lai.

Mọi việc xảy ra quá mau, khiến Như Lai không kịp trở tay.

Lông trắng rút về, khuôn mặt vàng của Như Lai đầy đốm đỏ, máu chảy ra từ các vết thương li ti phủ kín mặt.

Kim Thân của Như Lai chỉ như trò chơi trước Bồ Đề Tổ Sư.

Như Lai khó tin kêu lên:

- Sao có thể như vậy? Sao ngươi mạnh vậy được?

Sinh linh ở phía xa xôn xao.

Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn nghiền áp Như Lai!

Bồ Đề Tổ Sư khinh miệt hừ nói:

- Nhữ làm sao biết sức mạnh của ngô!

Kiếp trước Bồ Đề Tổ Sư không giúp Tôn Ngộ Không không phải vì sợ Như Lai, chẳng qua lão kiêng dè Thánh Nhân sau lưng Như Lai.

Nghĩ vậy Bồ Đề Tổ Sư lại vung phất trần, lông trắng dài ra như roi quất Như Lai.

Như Lai không dám đón đỡ chỉ có thể né tránh, bất đắc dĩ tốc độ của Bồ Đề Tổ Sư mau hơn.

Không lâu sau Như Lai bị lông trắng quấn chặt, Bồ Đề Tổ Sư giật xuống. Rầm một tiếng Như Lai chật vật bị đập xuống đất hoang tàn, bụi bay lên cao trăm trượng.

Khóe môi Bồ Đề Tổ Sư cong lên, tay phải chộp phất trần quăng bên kia, Như Lai bị kéo theo đập vào đỉnh núi phía xa, đá vụn bay đầy, khiến người nhìn đã thấy đau.

Vòng đi vòng lại, Bồ Đề Tổ Sư đập liên tục Như Lai, bộ dạng lão nho nhã nhưng chơi chiêu này tạo cảm giác đối lập mãnh liệt, rung động thị giác.

- Mạnh quá!

- Không ngờ Như Lai có lúc bị đánh đến không có sức đánh trả.

- Người này rốt cuộc là ai mà mạnh vậy? Chắc chắn danh tiếng không thấp!

- Lần này Như Lai tiêu rồi, bắt đồ đệ của người ta, xem tình hình thì đối phương rõ ràng lửa giận bừng bừng.

- Trận chiến này Tần Thánh Đế thắng chắc rồi.

Đám sinh linh thảo luận rôm rả. Sĩ khí Thiên Đình Đại Tần tăng vọt, mạnh như Bồ Đề Tổ Sư giống thuốc an thần khiến bọn họ không còn lo lắng nữa.

Trư Bát Giới nói nhỏ với Đường Tam Tạng:

- Sư phụ, vị sư phụ khác của Hầu ca mạnh hơn sư phụ nhiều.

Đường Tam Tạng trợn trắng mắt, lười so đo. Đường Tam Tạng thầm suy đoán lai lịch của Bồ Đề Tổ Sư, cứ cảm giác lão hơi quen thuộc, đặc biệt là hơi thở đó.

Rầm!

Như Lai lại bị đập xuống đất làm nền đất sụp xuống mấy thước. Như Lai cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, máu đã nhuộm đỏ Kim Thân, trông rất thảm.

Như Lai nghiến răng thầm nghĩ:

- Không được, cứ tiếp tục thế này thì ta chết chắc!

Như Lai nhìn Bồ Đề Tổ Sư đứng ở phía cuối phất trất, mắt tràn đầy kinh sợ và không cam lòng.

Lúc này thực lực giữa Như Lai và Bồ Đề Tổ Sư cách biệt quá xa, nếu đánh tiếp thì không có lợi cho y. Nhưng Như Lai muốn trốn cũng phải có bản lĩnh mới được.

Bồ Đề Tổ Sư lạnh lùng nói:

- Bỏ cuộc đi, ngươi bây giờ và kiếp trước khác nhau một trời một vực, ngươi căn bản không đánh lại ta!

Ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại điểm vào cánh tay phải Bồ Đề Tổ Sư, phất trần trong tay lão tỏa ánh sáng xanh chiếu sáng thiên địa.

Như Lai nhìn rùng rợn, kinh kêu:

- Ngươi muốn làm gì!?

Bồ Đề Tổ Sư nhẹ giọng trả lời:

- Phế ngươi!

Như Lai chưa kịp nói gì đã bị ánh sáng xanh bao bọc, cảm giác vạn con sâu cắn người, đau đớn vô tận truyền đến, y gào thét thảm thiết.

Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Hạng Vũ, các tướng quân Đại Tần rùng rợn nhìn.

Như Lai là cường giả thế nào, nếu bị phế chắc chắn sẽ đứt dây thần kinh.

Bồ Đề Tổ Sư trở thành tồn tại nguy hiểm nhất trong lòng họ.

Bọn họ đánh hội đồng Như Lai mà không làm gì được y, Bồ Đề Tổ Sư vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng trấn áp, khiến cả đám bị đả kích nặng.

Như Lai chìm trong đau đớn vô tận điên cuồng gào thét:

- Ta muốn giết ngươi!!!

Người nghe lòng lạnh lẽo.

Biểu tình Bồ Đề Tổ Sư thản nhiên nói:

- Ngô Không ở dưới Ngũ Chỉ Sơn năm trăm năm đau khổ hơn ngươi hiện giờ.

Đấu Chiến Thắng Phật nghe vậy cúi đầu, Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn y.

Tôn Ngộ Không từng nghe Tần Quân nói nếu không được hắn cứu thì y sẽ bị Ngũ Chỉ Sơn đè năm trăm năm, uống sương, chịu đựng gió táp mưa sa. Ban đầu Tôn Ngộ Không không để bụng, giờ thấy cảm xúc của Đấu Chiến Thắng Phật thay đổi, rõ ràng năm tháng đó vô cùng giày vò.

Tôn Ngộ Không thầm cảm kích Tần Quân:

- Nhờ ơn bệ hạ.

Nếu không có Tần Quân có lẽ Tôn Ngộ Không đã bước lên con đường của Đấu Chiến Thắng Phật.

Trong khi Tôn Ngộ Không cảm kích Tần Quân thì tiếng gào thét của Như Lai nhỏ dần, thân hình co rút còn cỡ người bình thường, hơi thở uể oải, màu vàng trên người rút đi, làn da vàng như người bình thường.

Bùm!

Như Lai quỳ xuống đất nhìn Bồ Đề Tổ Sư từ cát bụi bước ra, biểu tình hoảng hốt, lòng tràn đầy cay đắng.

Y thua, thua thảm.

Có lẽ y chưa đến trạng thái cao nhất nhưng thua là thua, không có cơ hội làm lại.

Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi đi tới trước mặt Như Lai, nhìn xuống y, khuôn mặt thản nhiên nói:

- Thật ra ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi sai ở chỗ lấy đồ nhi của ta làm quân cờ mà còn liên tục hai kiếp.

Như Lai im lặng, biết bây giờ nói gì cũng muộn.

Như Lai nhắm mắt lại thầm thở dài:

- Chứng đạo không có kết quả, mạng ngô xong rồi.

Lúc mới giáng lâm phương thiên địa này Như Lai mừng như điên, không còn thiên đạo ở thời không cũ trói buộc, y cứ ngỡ mình lại lấy được hy vọng chứng đạo thành thánh. Không ngờ giữa đường ra một Tần Thánh Đế, một Bồ Đề Tổ Sư.

Như Lai thầm than thở:

- Thời là thế, mạng là thế.

Trước khi chết ngẫm lại quá khứ Như Lai không hối hận, không phải y có sai sót chỉ trách số phận bất công.

Bồ Đề Tổ Sư túm Như Lai lên xoay người bay hướng Tần Quân.

Pháp lực của Như Lai đã tan biến, tựa như phế nhân, tu sĩ Hóa Hư cảnh cũng có thể ăn hiếp được.

Mấy trăm vạn binh sĩ Thiên Đình Đại Tần hò reo:

- Thắng!

- Quá lợi hại! Phế bỏ Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng như vậy!

- Vớ vẩn, người ta là sư phụ của Đại Thánh mà!

- Sau này để xem còn ai ngăn lại Thiên Đình Đại Tần chúng ta!

- Vô Địch!

Đám lính siêu kích động, các tướng cũng vậy. Thắng Như Lai thì mấy chục vực trong quyền cai quản của Thần Điện sẽ mặc cho Thiên Đình Đại Tần đánh chiếm rồi.

Tần Quân cũng kích động, hắn nhìn Như Lai trong tay Bồ Đề Tổ Sư, tò mò hỏi thầm:

- Nếu trẫm thu phục Như Lai thì có thể thi triển Thần Ma đỉnh cao không?

Nếu Như Lai ở đỉnh cao thì chắc chắn không thua thảm như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.