Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1274: Chương 1274: Sát kiếp




Tần Quân dứt khoát quyết định:

- Triệu hoán, nhớ lại ký ức kiếp trước!

Phục Hy và Thần Nông đều nằm trong Tam Hoàng, cùng ở lâu trong Hóa Vân động, xưng là Tam Á Thánh thì chắc quen nhau.

Dù Thần Nông ở trạng thái cao nhất vừa đi ra đã được thả tự do thì Tần Quân tự tin có thể chiêu nạp y về.

Nếu không phục thì đánh tới phục mới thôi!

Giây sau Tần Quân kêu hệ thống đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Thần Nông.

[Thần Nông Thị: Đến từ truyền thuyết thần thoại.

Thân phận: Viêm Đế. Địa Hoàng.

Tu vi: Nhập Thánh cảnh trung kỳ.

Công pháp: Thảo Mộc Duyên Pháp Kinh.

Thần thông: Phúc Thôn Thiên Địa. Đinh Chấn Bát Phương. Long Mạch Thành Tượng.

Pháp bảo: Thần Nông Đỉnh.

Thuộc tính đặc biệt: Uy Địa Hoàng (tự mang uy áp vô thượng, khi chiến đấu uy áp tăng mạnh, tăng phúc sức chiến đấu).

Mức độ trung thành: 83 (MAX 100)]

Nhập Thánh cảnh trung kỳ!

Quả nhiên không phải trạng thái cao nhất.

Tần Quân hơi tiếc nuối. Hệ thống là cái hố, đa số Thần Ma cần phục hồi đỉnh cao, thật là phiền chết. Nhưng tưởng tượng Thần Nông sắp đầu bái thì Tần Quân không kiềm được cười ngoác tận mang tai.

Địa Hoàng sắp đi ra!

Tam Hoàng chỉ thiếu Nhân Hoàng Hiên Viên!

Tần Quân ngửa đầu cười dài:

- Ha ha ha!

Cường Lương, Phục Hy, Triệu Công Minh, Xi Vưu không hiểu ra sao, bọn họ tưởng Tần Quân đắc ý vì sắp lấy Cổ Tiên giới vào tay.

Sau khi vào Cổ Tiên giới, bọn họ bay thẳng tới Tiên thành.

Cổ Tiên giới vẫn tráng lệ như vậy, dường như không trải qua đại chiến mấy tháng trước, chưa bị Bồ Đề Tổ Sư đánh thành hai nửa.

Cách ức vạn dặm.

Đế Thiên Vô người đẫm máu đang bay đi, sắc mặt khó coi, trong đầu toàn là cú đấm của Cường Lương.

Gã không cam lòng!

Mối thù cú đấm này về sau gã phải trả lại gấp mười lần!

Trong khi Đế Thiên Vô nghiến răng nghiến lợi thì phía trước xuất hiện một chiếc pháp thuyền âm khí âm u, dài một vạn năm ngàn trượng, lá cờ màu đen hoa văn máu phấp phới tựa như mãnh thú trời sao bay tới.

Đế Thiên Vô biến sắc mặt thì thào:

- Trần Vô Kỵ Ma Minh!

Trần Vô Kỵ, một trong các trưởng lão Ma Minh, tồn tại vượt Nhập Thánh cảnh, ngay cả Đế Thiên Vô cũng hết sức kiêng dè.

Vì Trần Vô Kỵ ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chỉ cần có thể giết chết kẻ địch thì thủ đoạn gì cũng làm được.

Trần Vô Kỵ đến Cổ Tiên tinh vực hay cũng vì Tần Thiên Đế?

Tần Thiên Đế và Ma Minh có thù?

Trong đầu Đế Thiên Vô có nhiều suy nghĩ, tiếp tục bay tới trước.

Trong pháp thuyền màu đen bỗng truyền ra giọng châm chọc, khào khào khiến người da đầu tê dại:

- Ô, là Đế Thiên Vô đây mà, sao rơi vào tình trạng thế này?

Trần Vô Kỵ!

Đế Thiên Vô xanh mặt, lầm lũi bay tiếp.

Trần Vô Kỵ lại lên tiếng:

- Xem ra ngươi cũng gục ngã trong tay Tần Thiên Đế, thật là mất mặt giùm Thần Hoàng. Hãy xem lão phu đi xử Tần Thiên Đế đây!

Mắt Đế Thiên Vô lóe tia sát ý, gã vẫn không đáp lại, nhanh chóng lướt qua pháp thuyền.

Đế Thiên Vô lười nói Vệ Nhạc đã thua, cứ cho Trần Vô Kỵ gieo nhân nào gặt quả ấy đi.

Trần Vô Kỵ mạnh hơn Vệ Nhạc nhưng không hơn được bao nhiêu, ở trong mắt Đế Thiên Vô thì Trần Vô Kỵ đi kiếm chuyện với Tần Thiên Đế là chết chắc.

Mắt Đế Thiên Vô hấp háy, lòng thầm nhớ kỹ cái tên này:

- Tần Thiên Đế . . .

Pháp thuyền Ma Minh tiếp tục bay tới trước.

Vào Tiên thành, Tần Quân lơ lửng trên trời nhìn xuống toàn thành.

Trăm vạn thần tiên bao vây Tiên thành, sinh linh sống trong thành đã chạy hết, không khí rất là yên tĩnh.

Tần Quân nhìn Tiên Tôn phong đã vỡ một góc, khóe môi hắn cong lên giơ cao Thiên Thư. Hắn xoay người hướng trăm vạn thần tiên ngoài thành, quét mắt qua mặt từng người.

Tần Quân chậm rãi nói:

- Sau này trẫm là Thiên Đế!

Trăm vạn thần tiên đồng thanh kêu lên:

- Thiên Đế bệ hạ!

Các thần tiên la bể giọng nhưng trong mắt tràn đầy khuất nhục.

Nếu không phải bị Thiên Thư khống chế thì họ đã không hèn như vậy. Trong lòng các thần tiên hận Tần Quân thấu xương rồi lại bất lực.

Thiên Thư làm đám thần tiên nghe theo ý chí của Tần Quân hành động và nói ra lời hắn muốn, có quyền khống chế tuyệt đối.

Trường sinh cần sự trả giá, đối với các thần tiên thì cái giá phải trả lại là tự do.

Ức vạn sinh linh trong Cổ Tiên giới nghe tiếng hét của đám thần tiên thì càng khủng hoảng.

Tần Thiên Đế thật sự thành công mưu nghịch, sau này bọn họ phải phục tòng Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế sẽ đối xử với họ thế nào?

Tần Quân đổi đề tài, quát to:

- Mười ba vạn năm trước ai từng tham gia trận chiến Thánh Đình? Bay hết ra đây!

Có Thiên Thư, Tần Quân làm các thần tiên không dám nói dối.

Tiếng nói dứt các thần tiên bay vào trong thành.

Trăm người.

Ngàn người.

Vạn người.

Số lượng đang tăng lên, không khí túc sát khuếch tán trong Cổ Tiên giới.

Triệu Công Minh nhếch mép tràn ngập sát ý âm trầm, gã biết Tần Quân muốn làm gì.

Tần Quân muốn giết người!

Báo mối thù sâu như biển máu mười ba vạn năm trước!

Phục Hy nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

- Sát kiếp sắp nổi lên.

Phục Hy không ngăn cản Tần Quân, vì y không ngăn được. Đổi lại là y cũng sẽ làm như vậy.

Nam nhi đi trong thiên địa giết kẻ đáng chết với mình, phải xứng với lương tâm mình.

Đứng ở lập trường của Tần Quân thì những thần tiên này đáng giết.

Không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lập trường.

Qua khoảng một nén nhang, có tổng cộng ba mươi sáu vạn thần tiên bay vào trong thành.

Bọn họ đến gần, con ngươi co rút nhìn khuôn mặt Tần Quân.

Đây chẳng phải là . . .

Huyết mạch Cực Viêm Ma Thần dần thức tỉnh, Tần Quân càng giống Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước hơn, đặc biệt mắt mày đều kiêu ngạo tự phụ như vậy.

Tần Quân cười lạnh, động ý niệm khống chế Thiên Thư khiến những thần tiên có thể nói chuyện.

Ba mươi sáu vạn thần tiên sôi trào:

- Cơ Vĩnh Sinh!

- Không thể nào! Sao ngươi còn sống được?

- Tần Thiên Đế! Thì ra ngươi là hậu nhân của Cơ Vĩnh Sinh!

- Hận! Tần Thiên Đế, có giỏi thì khiến chúng ta hồn phi phách tán!

- Trước kia không phải lỗi của chúng ta, là Thương Hoa Tiên Tôn bắt buộc, chúng ta cũng chỉ là quân cờ.

Có thần tiên mắng Tần Quân, có thần tiên la hét không thể nào, cũng có tên hèn van xin.

Vẻ mặt Tần Quân cười nhạt, mặc cho họ chờ đợi tuyệt vọng buông xuống.

Không cần Tần Quân mở miệng, Cường Lương nhanh chóng biến thành Tổ Vu chân thân cao vạn trượng, tay cầm hai con rắn vàng, đầu cọp dữ tợn.

Sấm sét nổ đì đùng quay quanh Cường Lương, thiên địa tràn ngập lôi quang.

Nhìn Tổ Vu chân thân, đám thần tiên càng kinh hoàng. Họ trừ có thể nói chuyện ra thân thể không nhúc nhích được, mặc cho Tần Quân làm thịt.

Đám thần tiên lơ lửng ngoài thành sợ teo tim, không ngờ Tần Thiên Đế và Cơ Vĩnh Sinh có quan hệ. Hèn gì Tần Thiên Đế đột ngột nổi lên, chạy thẳng tới Cổ Tiên giới gây sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.