Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 938: Chương 938: Ta là Tề Thiên Đại Thánh




Đấu Chiến Thắng Phật vừa gầm rống vừa giơ chân phải đạp Tôn Ngộ Không:

- Tỉnh lại!

- Tỉnh lại!

- Tỉnh lại!

Tôn Ngộ Không bị đạp gầm rú liên tục, Đấu Chiến Thắng Phật đạp không chút thương tình.

Đường Tam Tạng bay nhanh đến trước mặt Đấu Chiến Thắng Phật.

Đấu Chiến Thắng Phật liếc Đường Tam Tạng, hỏi:

- Lần này ngươi muốn làm cái gì? Siêu độ hắn? Trừ bỏ hắn?

Cảm giác thái độ của Đấu Chiến Thắng Phật lạnh lùng, khuôn mặt Đường Tam Tạng bình tĩnh từ từ ngồi xuống trước mặt Tôn Ngộ Không.

Đường Tam Tạng chỉ lo niệm kinh:

- Ứng học bàn nhược ba la mật đa, nhược bồ tát ma ha tát, dục đắc thế thế thường ức túc trụ, chung bất vong thất đại bồ đề tâm, viễn ly ác hữu thân cận thiện hữu, hằng tu bồ tát ma kha tát hành . . .

Đấu Chiến Thắng Phật nhíu chặt mày.

Đường Tam Tạng niệm Đại Bàn Nhược Kinh, một trong các Tây Kinh đã lĩnh. Không giống Khẩn Cô Chú làm Tôn Ngộ Không đau đớn, kinh này có thể tịnh hóa tâm linh, xua đuổi tai họa.

Đấu Chiến Thắng Phật tiếp tục đạp ngực Tôn Ngộ Không, ngữ điệu càng hung dữ:

- Sư phụ ngay trước mặt, tại sao ngươi còn chưa tỉnh!?

Nhìn bộ dạng của Tôn Ngộ Không khiến Đấu Chiến Thắng Phật khó giữ bình tĩnh.

- Tôn Ngộ Không, tại sao ngươi không nghĩ thấu? Thảm án trên Hoa Quả Sơn, giày vò năm trăm năm, tám mươi mốt nạn trong Tây Du Ký, ngươi trải qua bao nhiêu? Hãy giấu cuồng vọng của ngươi, hiểu rõ thực lực của mình! Ngươi lưu lạc đến mức này là vì ngươi quá yếu!

Đấu Chiến Thắng Phật càng nói càng kích động, như đang trách cứ bản thân quá khứ, sự thật là như thế.

Sinh linh khác nghe còn tưởng Đấu Chiến Thắng Phật và Tôn Ngộ Không có thù sâu gì.

Như Lai nhìn mà nóng ruột nóng gan, rất sợ Tôn Ngộ Không bị Đấu Chiến Thắng Phật giẫm chết.

Tiếng gầm gừ thảm thiết của Tôn Ngộ Không quanh quẩn trong thiên địa, khiến người sợ. Lực lượng của Đấu Chiến Thắng Phật khủng bố đến mức nào mà có thể áp chế một kẻ đã điên?

Tôn Ngộ Không đau khổ gầm rống:

- Grào!

Tiếng gào khàn khàn nhỏ dần, dường như lý trí đang từ từ trở lại.

Nhưng Đấu Chiến Thắng Phật không ngừng, ngược lại đạp càng mạnh chân hơn như muốn giẫm chết Tôn Ngộ Không.

Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng, quanh thân đầy phạn văn màu vàng, Đại Bàn Nhược Kinh dần vang vọng thiên địa.

Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh kích động nhìn.

Trư Bát Giới vừa vung đinh ba chín lưỡi giết địch vừa hét to:

- Hầu ca mau tỉnh lại!

Sa Ngộ Tịnh không nói nhưng mắt đa số nhìn Tôn Ngộ Không, tràn đầy lo lắng.

Tần Quân đứng trên đầu rồng nhìn xuống dưới, thầm cầu nguyện Tôn Ngộ Không mau tỉnh lại.

Vì bên kia Như Lai biểu hiện quá mạnh mẽ, Hình Thiên có xu hướng không trấn nổi.

Hậu Nghệ phụ trợ nguyên chiến trường, Khoa Phụ bị Từ Trọng Sinh kiềm chế. Thi Vương là hùng chủ xếp hạng năm, tu vi so với Khoa Phụ chỉ cao không thấp.

Hạng Vũ một đường hoành hành vô kỵ, oanh sát thi nô, cường giả Thi Hoàng Điện. Hạng Vũ trở thành tồn tại hung tàn nhất trừ vòng chiến cao tầng.

Hình Thiên, Như Lai đánh túi bụi phía cuối trời. Hình Thiên dùng cả búa và thuẫn, công kích bá đạo vừa siêu mau. Như Lai chỉ dựa vào đôi tay trần đã chiến đấu kịch liệt với Hình Thiên.

Đùng!

Hình Thiên huơ tấm thuẫn đập vào mặt Như Lai đẩy lên trước, mặt đất rung bần bật, lực lượng cường đại khiến Như Lai biến sắc mặt.

Như Lai quát to:

- Cút!

Phật quang bừng lên đẩy lui Hình Thiên, Như Lai chắp hai tay trầm giọng niệm:

- Vạn pháp Phật Tổ!

Dứt lời sau lưng Như Lai mọc ra một vạn cánh tay, vạn chưởng liên tiếp đánh ra tựa mưa to lê hoa, cuồng bạo vô song. Hình Thiên bị đánh liên tục dùng tấm thuẫn ngăn cản.

Tần Quân chửi thề:

- Đệt! Là Thiên Thủ Quan Âm!?

Quá vớ vẩn, không ngờ Như Lai còn có bản lĩnh này.

Vô số sinh linh đứng xa xem cuộc chiến xao động tranh luận.

- Như Lai mạnh quá!

- Thực lực tổng thể của Tây Vực không bằng Thiên Đình Đại Tần, nhưng sức chiến đấu cá nhân Như Lai siêu mạnh, đương thời không có vài người đối kháng lại.

- A, so với Như Lai thì ta thưởng thức Tần Thánh Đế hơn. Từ đầu đến cuối hắn không ra tay, cười xem gió mây vần vũ.

- Là rùa đen rút đầu thì đúng hơn!

- Cứ phải xông pha chiến đấu mới tính là cường giả? Lý luận kiểu gì!

Thám tử các thế lực cũng cãi chí chóe, bọn họ vốn đến thu thập tình báo nhưng dần bị chiến tranh hấp dẫn.

Hình Thiên bị vạn chưởng của Như Lai oanh kích không cách nào đánh trả. Hàng vạn bàn tay liên tục vỗ vào kẻ địch là cảnh tượng đồ sộ biết bao, dấy lên sóng gió đánh tan áng mây.

Hình Thiên cắn răng thầm nghĩ:

- Lừa trọc già này đúng là có bản lĩnh thông thiên!

Nhưng Hình Thiên chỉ càng phấn khởi hơn, máu toàn thân đang đốt cháy.

Hình Thiên cầm tấm thuẫn cất bước đi hướng Như Lai, vạn chưởng liên tục công kích khiến gã cất bước khó khăn, đi nặng nề, mỗi bước đạp nứt nền đất, núi non lung lay.

Bên kia, Đấu Chiến Thắng Phật vẫn đang đạp Tôn Ngộ Không.

- Mau tỉnh lại! Phế vật!

Ngực giáp của Tôn Ngộ Không đã nát, đôi mắt dưới mặt nạ sắt bớt dữ dằn, dường như sự sống cũng xói mòn nhanh.

Đường Tam Tạng vẫn niệm Đại Bàn Nhược Kinh muốn thức tỉnh lý trí của Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không rống to:

- Ta . . . Ta không phải phế vật!

Khí thế cuồng bạo không gì sánh bằng hất bay Đấu Chiến Thắng Phật, Đường Tam Tạng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Mặt đất dưới thân Tôn Ngộ Không sụp xuống hố to, đất đai rung lắc, cát đá bay lên xoay quanh y như vòi rồng.

Tôn Ngộ Không run rẩy lơ lửng trên trời.

Chân mày Đấu Chiến Thắng Phật giãn ra, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm.

Đường Tam Tạng hơi lo lắng, vì hơi thở của Tôn Ngộ Không lại tăng vọt, thế hung hãn không yếu đi ngược lại càng mạnh.

Tôn Ngộ Không chợt xoay người đập xuống đáy hố, hai chân lún sâu trong đá vụn:

- Ta . . . Không phải phế vật . . . Không phải phế vật! Không phải phế vật!

Yêu khí đỏ rực tràn ra từ cơ thể, mắt Tôn Ngộ Không bắn ra tia sáng đỏ sát ý gần như thực chất, khiến người hãi hùng.

Như Lai đang đánh nhau với Hình Thiên ở phía xa thầm la hỏng rồi, hét to:

- Ngộ Không! Giết những kẻ miệt thị ngươi đi!

Tỏa tử giáp màu vàng phủ lên người Tôn Ngộ Không thay cho giáp thép đen rách rưới, như Tề Thiên Đại Thánh đang trở về.

Tần Quân phấn khởi nhìn.

Ôi mợ, Hầu ca như uống thuốc phê, sức chiến đấu tăng vọt!

Tôn Ngộ Không từng bước ra khỏi hố to để lại hai hàng dấu chân sâu hoắm, vừa đến gần Đấu Chiến Thắng Phật vừa muốn tháo mặt nạ sắt xuống.

Lông phượng kim quan hiện ra trên đỉnh đầu, Tôn Ngộ Không lúc này trông càng giống Đấu Chiến Thắng Phật hơn, trừ màu lông và mặt nạ sắt.

Đấu Chiến Thắng Phật tiếp tục trào phúng Tôn Ngộ Không:

- Tề Thiên Đại Thánh? Đó chỉ là giấc mơ đẹp ngươi tự bện ra, giấc mơ nực cười!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.