Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 346: Chương 346: Tân hoàng đăng cơ




Tần Quân nắm tay Tiểu Ly trực tiếp đi vào. Trận đại chiến năm ngày trước tuy rằng hủy đi Chu Tước Đài và một phần tư khu vực trong thành. Nhưng hoàng cung lại không có bị ảnh hưởng. Hiện tại Tần Quân đã vào ở trong hoàng cung. Những hoàng tử và đại thần này chống đối lại hắn đều bị hắn nhốt lại. Đến lúc đó theo hình phạt để phạt. Đối với hoàng tử, hắn thật ra không có đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù có người phản kháng hắn, hắn cũng chỉ là giáng chức cho người đó làm thứ dân.

Hắn cũng không sợ những hoàng tử này quật khởi. Nếu có lần sau nữa, Tần Quân cũng sẽ không lại chú ý tới máu thịt thân tình.

- Nàng làm hoàng hậu, Đát Kỷ sẽ đồng ý sao?

Tần Quân vừa đi vừa cười nói.

Thật ra ở trong lòng hắn đã sớm lựa chọn được người làm hoàng hậu.

Tiểu Ly vừa nghe, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn nhắn lại. Tuy rằng tu vi của nàng cao hơn Đát Kỷ, nhưng nàng lại bị Đát Kỷ trị cho thành dễ bảo. Điều này khiến cho Tần Quân không hiểu nổi.

Lại trong lúc hai người cười đàu, tổng quản hoàng cung Trầm Duyên từ đường nhỏ bên cạnh rừng rậm bước nhanh tới.

- Điện hạ, nên đi sửa lại hoàng bào.

Trầm Duyên giọng điệu sốt ruột nói.

Ngày mai sẽ lên ngôi, Tần Quân không ngờ không vội.

Quả nhiên là hoàng thượng không vội thái giám sốt ruột.

- Không cần, ta đã có hoàng bào.

Tần Quân khoát tay nói. Truyền thống của vương quốc Càn Nguyệt chính là như thế. Mỗi một vị hoàng đế đều sẽ đích thân sửa làm hoàng bào. Có lẽ là bởi vì Càn Hoàng Đế có chút phản nghịch, không muốn giống với Thái tổ hoàng đế.

Hoàng bào hắn nói tới, tất nhiên là hoàng bào cửu long chí tôn lúc trước rút được. Tuy rằng hiện tại hắn không cách nào khiến cho hoàng bào cửu long chí tôn nhận chủ, nhưng có thể mặc đi ra!

Hoàng bào của Ngọc Đế thế nào cũng mạnh mẽ hơn so với thế gian.

Hoàng bào cửu long chí tôn lại là linh bảo hậu thiên. Trên pháp khí là pháp bảo. Pháp bảo phân ra hậu thiên, tiên thiên hai đại cảnh. Cảnh giới nhỏ là pháp bảo, linh bảo, chí bảo.

Thiên Thủy Ngọc và vòng tay đồng đều chí bảo hậu thiên. So với hoàng bào cửu long chí tôn còn cao hơn một cấp.

Không thể không nói, Tần Quân bây giờ có được không ít bảo bối.

- Nhiều còn hơn. Điện hạ, có muốn rời lại ngày đại điển đăng cơ hay không? Đã có hơn mười vương quốc nguyện ý tới chúc mừng điện hạ...

Trầm Duyên thận trọng hỏi. Mấy tháng không gặp, trước đây hắn coi Tần Quân là hài tử để đối đãi. Hiện tại xem hắn thành quân vương, cử chỉ ăn nói không dám lại tùy ý giống như trước đây vậy.

Tần Quân xua tay cười nói:

- Không cần rời lại. Chúng ta có thể thu lễ. Ta lại lười đón thêm bọn họ. Hơn nữa triều chính còn cần một lần nữa phân phong lại quan viên tướng sĩ.

Đám người Lôi Chấn Tử công cao cái thế, phải phân phong. Nhưng bởi vì hắn còn chưa có đăng cơ, tất cả mọi người cho rằng có thể chờ một khoảng thời gian. Chỉ có điều Tần Quân đã phân quyền lực cho bọn họ, chỉ là thiếu danh phận mà thôi.

Hoàng đế đăng cơ, hắn sẽ có phần thưởng từ hệ thống. Hắn phải nhanh chóng khiến cho vương quốc Càn Nguyệt trở nên cường đại. Hắn còn phải đi tới Thâm Uyên Môn nghĩ cách cứu viện Tiểu Chúc Long.

Mối thù hận giữa hắn và Thâm Uyên Môn xem như đã sâu đến mức độ không chết không dừng!

Trầm Duyên muốn nói lại thôi. Hắn cảm thấy cách làm của Tần Quân có chút thiếu sót, có khả năng đắc tội với các vương quốc khác. Chỉ có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, hiện tại vương quốc Càn Nguyệt xưa đâu bằng nay. Quả thực có thể bày ra phong thái như vậy. Nếu như đối mặt với các vương quốc cũng phải để cho Tần Quân tự mình tiếp đãi, vậy bọn họ không phải là có địa vị ngang hàng cùng với vương quốc sao?

Phải biết rằng vương quốc tiến cống về phía hoàng triều, thánh thượng cũng không tự mình triệu kiến. Các sứ thần vương quốc thậm chí ngay cả Hoàng Đô cũng không có tư cách bước vào.

- Đúng rồi, cuộc thi khoa cử cũng nên tiếp tục.

Tần Quân thản nhiên nhắc nhở một câu. trên người vị Trần Thư Lễ kia mang chính khí cương trực, hắn lại vẫn chưa quên. Thánh khí kỳ diệu thật không đơn giản. Nhân tài tiềm lực như vậy phải bồi dưỡng lên.

- Ta sẽ nói chuyện với Giả thái sư và Kim Tinh đại nhân nói.

Trầm Duyên gật đầu nói. Ngay lập tức hắn liền dừng lại, không đuổi theo hai người Tần Quân nữa.

Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, Trầm Duyên không khỏi cảm thán nói:

- Trời thương vương quốc Càn Nguyệt ta, rốt cuộc ban cho chúng ta một vị quân chủ như vậy.

...

Tin tức liên quan tới chuyện Tần Quân sắp đăng cơ giống như bão vậy thổi tới toàn quốc. Những lời đồn đại về cuộc chiến với Thâm Uyên Môn lúc trước vẫn chưa kết thúc, Tần Quân liền nhanh chóng tuyên bố muốn đăng cơ. Đối với điều này, toàn bộ vương quốc Càn Nguyệt đều là những tiếng hoan hô.

- Nếu như Việt Vương điện hạ đăng cơ, bản điếm miễn phí một ngày, tùy tiện ăn uống!

- Việt Vương điện hạ nhiều lần ngăn cơn sóng dữ, hắn không đăng cơ, ta cũng không phục!

- Đúng vậy. Cho dù là tiên hoàng năm đó cũng không có được uy thế giống như Việt Vương.

- Ha ha, ta muốn đi Vương Đô quan sát!

- Có người nói Việt Vương điện hạ muốn sửa lại quốc hiệu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất tốt. Vương quốc Càn Nguyệt thật sự phải thay hình đổi dạng!

Các thành trì cũng bắt đầu bàn luận về chuyện này. Bất luận là ai sau khi nghe được, trên mặt đều tươi cười. Tần Quân trở về mới năm ngày, mặc dù là ở dưới tình huống Vương Đô còn chưa khôi phục đã truyền đạt mệnh lệnh giảm thuế, khiến cho lòng dân lại bay lên một đường.

Không thể không nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Giảm thuế có nghĩa là khiến cho thu nhập của bách tính tăng, bách tính tất nhiên cam tâm tình nguyện để Tần Quân làm hoàng đế, lời to ý không thô.

Thế lực tu tiên hoặc gia tộc khắp nơi cũng bắt đầu chuẩn bị lễ.

Tin tức truyền tới bên trong hoàng triều Nam Trác. Ngạo Vô Kiếm đã đăng cơ làm thánh thượng, sau khi nghe được, không nhịn được nhíu mày.

- Tiểu tử này mới trải qua đại chiến liền muốn đăng cơ. Xem ra là có kế hoạch của chính mình.

Ngạo Vô Kiếm thì thào tự nói. Phía dưới đại điện, các văn võ đều đưa mắt nhìn nhau. Sự sợ hai của bọn họ đối với Tần Quân, có lẽ còn lớn hơn so với Ngạo Vô Kiếm.

Phải biết rằng mặc dù Ngạo Vô Kiếm có thể làm thánh thượng, là do nhận được Tần Quân giúp đỡ.

- Bệ hạ, chúng ta là không phải nên tặng lễ sao?

Một đại thần trầm giọng hỏi.

Vừa nhắc tới tặng lễ, các đại thần đều biến sắc. Rất rõ ràng không có người nào muốn đi tới giao tiếp cùng Tần Quân.

- Tất nhiên là phải đưa!

Ngạo Vô Kiếm cười nói, hắn suy nghĩ một lát, sau đó nói:

- Trẫm tự mình đi tặng lễ!

Lời này vừa nói ra, văn võ toàn triều vô cùng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.