Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 302: Chương 302: Thần quân (1)




Hạo Thiên Khuyển tuy rằng ở trong Tây Du Ký được gọi là thần thú, nhưng có thể không được thế giới này thừa nhận. Về phần Đát Kỷ thì càng vô nghĩa, một con yêu hồ mà thôi.

- Vương quốc Hắc Long gần đây lại đang lưu truyền tung tích của thần th

Giả Tuân do dự nói, nhất thời thu hút lực chú ý của Tần Quân.

Vương quốc Hắc Long?

Tần Quân không khỏi xoa cằm suy nghĩ. Vương quốc Hắc Long dám khai chiến về phía vương quốc Càn Nguyệt, ở trong mắt hắn đã là con mồi.

Rất nhanh, trong đầu Tần Quân bỗng nhiên hiện ra một chủ ý, khiến cho ánh mắt hắn chợt sáng lên.

- Chúng ta chia binh hai đường. Ta dẫn một số người đi vương quốc Hắc Long. Những người khác dẫn theo quân đoàn đi vương quốc Càn Nguyệt.

Tần Quân mở miệng cười nói, dẫn tới mọi người giật mình kinh ngạc.

Giả Tuân liền vội vàng khuyên nhủ:

- Đây chẳng qua là lời đồn đại. Điện hạ không thể xem là thật!

- Không sao. Ta tùy tiện giết chết hoàng đế của vương quốc Hắc Long. Đến lúc đó bọn họ tự nhiên sẽ lui binh.

Tần Quân cười nói.

Hiện tại đi giết chết hoàng đế của vương quốc Hắc Long, chờ hắn trở về đăng cơ, vương quốc Hắc Long khẳng định lại lựa chọn ra hoàng đế mới. Đưa lên hắn lại giết.

Tương đương với hoàn thành hai phần trăm nhiệm vụ chém trăm đế hoàng!

Chủ ý thiên tài!

Tần Quân cũng không nhịn được tự cho điểm khen mình. Sở dĩ hắn không phái đám người Hồng Hài Nhi đi, đó là bởi vì nếu như hắn không aytự t giết, không tính là hoàn thành nhiệm vụ.

- Cái này...

Giả Tuân cũng bị biện pháp không đứng đắn của Tần Quân làm kinh sợ.

Không thể không nói, đây ngược lại là một kỳ chiêu.

Vương quốc Hắc Long không giống với vương quốc Thương Lam. Nếu như Tần Quân mang theo quân đoàn Long Khởi trực tiếp chinh chiến vương quốc Hắc Long, sợ rằng vương quốc Càn Nguyệt sẽ không chịu nổi, quốc gia bị phá hủy đầu tiên.

- Được, lại quyết định như thế đi!

Tần Quân đứng dậy cười nói. Trong khi nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn về phía mọi người, suy nghĩ tìm hiểu nên dẫn theo người nào.

Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh là phải dẫn theo, như vậy mới có cảm giác an toàn.

Mà chiến trường vương quốc Càn Nguyệt cũng cần cao thủ ngăn cơn sóng dữ.

- Thái Bạch, Nguyên Phách theo ta ở lại, ổn định nguy cảnh cho vương quốc Càn Nguyệt. Những người khác đều theo điện hạ. Ngài thấy như thế nào?

Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói.

Lý Nguyên Phách lúc này không nghe theo. Nhưng Tần Quân cũng cảm thấy hắn thích hợp để tiến vào trong chiến trường, cho nên chỉ có thể khuyên hắn lưu lại.

Cuối cùng, Tần Quân dẫn theo Hồng Hài Nhi, Sa Ngộ Tĩnh, Hạo Thiên Khuyển, Đát Kỷ, Tiểu Ly lao tới vương quốc Hắc Long. Những người khác lại và quân đoàn Long Khởi tiếp tục chạy tới vương quốc Càn Nguyệt.

- Cảm giác hoàng huynh muốn quậy cho vương quốc Hắc Long long trời lở đất.

Trên Mệnh Cơ Xa, Tần Vân nhìn đám người bóng lưng Tần Quân bay đi cảm thán nói. Những người khác cũng lộ ra dáng vẻ dở khóc dở cười.

Tần Quân hoàn toàn chính là một sát tinh, bất kể đi đến chỗ nào, chỗ lại tai ương.

- Nói không chừng điện hạ còn có thể mang đến cho chúng ta niềm vui bất ngờ.

Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Mọi người vừa nghe đều cười ha ha.

Tần Quân chung quy có thể làm được một ít chuyện người bình thường khó có thể nghĩ tới.

Chúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tần Quân, mãi đến khi hắn biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nàng mới thu hồi ánh mắt. Nàng hiểu rõ mình quá nhỏ bé, theo Tần Quân, chỉ làm liên lụy hắn.

- Có lẽ ta cũng cần phải trở về.

Chúc Nghiên Khanh thì thào tự nói, trong mắt lóe lên một tia mê man.

...

Dưới Ngọc Quan Thành.

Ầm...

Đá vụn bay ngang, bụi bặm cuốn lên. Quan Vũ ở phía trên, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Hắn khẽ thở dốc. Gương mặt đỏ như quả táo đỏ của hắn thoạt nhìn hình như người không có vấn đề gì. Một đôi mắt phượng híp lại, khí thế phách tuyệt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt phát ra, cuốn đi bụi bặm phía dưới.

Chỉ thấy Bảo Chấn Đan giống như nửa thú nhân chốn ở trong vách đá. Giờ phút này hắn đã không có khí thế uy mãnh giống như lúc trước. Lông bờm bị máu tươi dính thành từng lọn. Trong mắt hắn đều là vẻ hoảng sợ.

- Ngươi vẫn kém một chút!

Quan Vũ mắt nhìn xuống hắn khinh thường nói. Bảo Chấn Đan nghe được vừa sợ vừa giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là sự e ngại.

Điểm cuối bên cạnh vách núi đó là tường thành của Ngọc Quan Thành. Binh sĩ phía trên đều ngây người nhìn xuống phía dưới. Thậm chí ngay cả cuộc chiến đấu giữa Quan Vũ và Bảo Chấn Đan đều bị bọn họ bỏ qua.

- Chạy mau! Những người này đều là quái vật!

- Bọn họ rốt cuộc sử dụng là pháp trận gì vậy? Vì sao không công phá được?

- Bảo tướng quân thất bại, chúng ta mau chạy đi!

- A a a! Những người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao mạnh như vậy?

Dưới vách núi, thi thể trải dài, máu chảy thành sông. Bảy nghìn quân áo bào trắng xông vào xông ra. Thiết kỵ thậm chí giẫm đạp lên thi thể, khiến cho mặt đất nhìn thấy mà giật mình.

Trăm vạn đại quân hiện tại chỉ còn lại phân nửa. Sau khi Bảo Chấn Đan bị thua, binh sĩ còn lại đã bắt đầu nảy sinh ý định thối lui.

Quân áo bào trắng thật sự quá mức khủng khiếp!

Quân hồn vô địch ở trên chiến trường đơn giản là sát khí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

- Quan Vũ, nếu ngươi giết ta, vương quốc Hắc Long khẳng định không buông tha cho ngươi! Sau này chắc chắn phải san bằng vương quốc Càn Nguyệt các ngươi!

Cắm ở trong vách đá, Bảo Chấn Đan lớn tiếng quát. Đáng tiếc hắn không biết rõ về Quan Vũ.

Quan Vũ ngạo khí trùng thiên, hắn làm sao có thể kích thích được?

- Hừ!

Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, lúc này một đao chém xuống. Huyết quang hiện ra, một cái đầu người theo vách núi lăn xuống.

Một vị cường giả Hóa Hư Cảnh đã chết như vậy.

Quan Vũ dù sao cũng là cường giả Hóa Hư Cảnh tầng chín. Có thể nói là vô địch bên trong Hóa Hư Cảnh. Một mình Bảo Chấn Đan đấu với hắn, tất nhiên không phải là đối thủ.

Bảo Chấn Đan vừa chết, đại quân vương quốc Hắc Long còn sót lại khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tất cả đều hoảng hốt lo sợ thoát đi.

- Giặc cùng đường đừng đuổi theo!

Trần Khánh vội vàng kêu lên. Quân hồn vô địch mặc dù mạnh, nhưng quân áo bào trắng tướng sĩ đều là người. Ác chiến hơn nửa canh giờ, lại hao tổn nữa, bọn họ cũng sẽ bị hại.

Đợi sau khi đội quân của vương quốc Hắc Long lui lại, Ngọc Quan Thành liên tiếp truyền tới tiếng hoan hô:

- Chúng ta thắng lợi!

- Ha ha ha! Không nghĩ tới chúng ta lại đứng vững!

- Nói đùa gì vậy? Hoàn toàn là dựa vào Quan tướng quân và thần quân phía dưới có được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.