Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 851: Chương 851: Thánh Đế vào Trung Hoang




Bạch Trạch gật đầu, đến trước kiệu vàng hỏi:

- Bệ hạ, giải quyết bọn họ thế nào?

Ba người Hoa Tề Kiệt nghe vậy càng thấp thỏm, mồ hôi lạnh trên trán to như hạt đậu. Họ nhìn chằm chằm kiệu vàng hoa quý trước mặt, nuốt nước miếng. Mấy ngày nay họ không thấy Tần Quân đi ra kiệu vàng, hoàn toàn mù tịt thân phận của nhóm Tần Quân.

Giọng Tần Quân truyền ra:

- Thả đi, trẫm sẽ không lạm sát vô tội, hơn nữa trẫm muốn Trung Hoang biết trẫm là ai!

Ba người Hoa Tề Kiệt thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm xúc khác lạ.

Người này rất cuồng!

Bạch Trạch liếc ba người, nhẹ giọng nói:

- Đi đi!

Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm, Đường Thải Tinh như trút được gánh nặng vội nhảy người bay xuống đất.

Mới bay ra Hoa Tề Kiệt chợt khựng lại, xoay người cắn răng hỏi:

- Ngươi muốn cho Trung Hoang biết ngươi là ai thì có đồng ý nói ra tên của mình?

Hoa Tề Kiệt rất thông minh, đoán ra ngay Tần Quân muốn mượn miệng của bọn họ thả tin ra.

Hạ Cẩm, Đường Thải Tinh nghe vậy cũng dừng lại, bọn họ rất tò mò thân phận của Tần Quân.

- Thiên Đình Đại Tần, Tần Thánh Đế!

Chín con rồng kéo kiệu vàng bay hướng chân trời, đám người Dương Tiễn cưỡi mây theo sau. Giọng Tần Quân văng vẳng truyền ra làm ba người Hoa Tề Kiệt như bị sét đánh, há to mồm, biểu tình không dám tin.

Đường Thải Tinh luôn bình tĩnh run giọng nói:

- Thiên Đình Đại Tần . . . Tần Thánh Đế . . .

Hoa Tề Kiệt và Hạ Cẩm biểu tình gặp quỷ.

Dõi theo hướng đám người Tần Quân biến mất, ba người thẫn thờ thật lâu.

Hùng Chủ bảng có lẽ không nổi tiếng trong khu vực Thần Điện quản lý nhưng nó nổi tiếng như cồn ở nơi khác. Dù phải có tu vi Thái Ất cảnh mới có tư cách mua Hùng Chủ bảng, nhưng một số cường giả Thái Ất cảnh bán nó kiếm tiền.

Tần Thánh Đế là người trẻ tuổi nhất trong Hùng Chủ bảng, ngựa ô xếp thứ hai năm nay, hắn rất nổi tiếng trong giới trẻ. Trong Trung Hoang thường nghe người ta kể về truyền kỳ của Tần Thánh Đế.

Tần Thánh Đế là mục tiêu Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm, Đường Thải Tinh phấn đấu. Giờ nghe đối phương nói mình là Tần Thánh Đế khiến họ có cảm giác như mơ.

Tồn tại trong truyền thuyết ở chung bảy ngày với họ!

Hạ Cẩm lẩm bẩm:

- Ta đã nghe nhầm? Hắn thật sự là . . . Tần Thánh Đế?

Hoa Tề Kiệt và Đường Thải Tinh tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt.

Hoa Tề Kiệt cười khổ nói:

- Chín con rồng kéo kiệu đúng là xứng đôi thân phận của Tần Thánh Đế.

Đường Thải Tinh nở nụ cười mê gái, từ thiếu nữ lạnh băng biến thành thẹn thùng e ấp:

- Không giết người vô tội, Tần Thánh Đế bá đạo mà không mất nhân nghĩa.

Sau khi Tần Quân tự báo tên thì oán hận trong ngực ba người tan biến hết. Ngẫm kỹ lại Tần Quân có ơn với họ, hắn không ngược lại đãi họ, càng nghĩ Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm, Đường Thải Tinh càng kích động.

***

Bạch Trạch cười khẽ:

- Xem ra uy danh của bệ hạ đã truyền đến Trung Hoang.

Tần Quân ở trong kiệu không dùng thần thức quan sát phản ứng của ba người Hoa Tề Kiệt, nghe Bạch Trạch nói thì đắc ý bảo:

- Đương nhiên rồi, trẫm không có đủ thực lực nhưng đẹp trai ngút trời, chấn động bát phương!

Khóe môi Dương Tiễn, Hậu Nghệ co giật.

Hậu Nghệ ngứa miệng nói:

- Da mặt của bệ hạ dày tuyệt thế vô song!

Hậu Nghệ chỉ nói đùa. Tần Quân cố ý lôi kéo làm quen vì muốn làm mức độ trung thành của Hậu Nghệ lên cực hạn, nên giờ hai người có thể nói giỡn có chừng mực.

Bạch Trạch che miệng khẽ cười nói:

- Câu nói này có lý.

Tần Quân không để bụng, còn cười cợt hỏi:

- Bạch cô nương muốn vào trong ngồi một chút không? Bạch cô nương là thân thiên kim mà.

Bạch Trạch trợn trắng mắt vờ như không nghe thấy.

Rất nhanh nhóm người thấy đường chân trời thấp thoáng tượng đá cao năm trăm trượng. Nếu đi dưới đất còn tưởng là ngọn núi, nhìn từ trên trời mới biết là tượng đá, dường như là một tướng quân mặc giáp nặng.

Bạch Trạch nhẹ giọng nói:

- Truyền thuyết Trung Hoang từng rất hỗn loạn, bị ác quỷ tàn phá. một điện chủ của Minh Vương điện một mình đánh với ngàn vạn ác quỷ, cuối cùng pháp lực cạn kiệt biến thành tượng đá. Điện chủ này tên là Hoa Nhất Kiếm.

Tuy bị rèm cửa che nhưng Tần Quân có thể dùng thần thức xem rõ tượng đá cao năm trăm trượng.

Tượng đá thân hình thẳng tắp, tay phải giơ cao một thanh trường kiếm, trải qua năm tháng gió táp mưa sa đã không thấy khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận khí thế đầu đội trời chân đạp đất không bao giờ ngã.

Hoa Nhất Kiếm.

Tần Quân thầm nhớ kỹ cái tên này, mặc dù thân hóa đá rất huyền bí nhưng trong thế giới tu tiên không có gì lạ.

Chín con rồng kéo kiệu vàng lướt nhanh qua đầu tượng đá.

Trung Hoang rất lớn, to hơn Nam Vực và Nam Tận Hải cộng lại. Vùng này ít tu sĩ nhưng vẫn có người.

Tu sĩ nghỉ ngơi quanh tượng đá Hoa Nhất Kiếm bàn tán xôn xao:

- Trời, rồng kìa!

- Chín con rồng kéo kiệu! Ai mà khí thế vậy!

- Chậc, dạo này Trung Hoang gió mây thay đổi ghê thật.

- Nghe nói Cổ Cổ thành sắp chém đầu Lý Tư, Vương Tiễn của Tần, không lẽ chủ nhân chín con rồng kéo kiệu cũng vì việc này?

- Rất có thể, giờ tin đồn nói đại kiếp nạn sắp tới rồi.

Bọn họ rất tò mò chín con rồng kéo kiệu vàng bay qua bầu trời có lai lịch thế nào.

Mấy ngày tiếp theo, tin tức Tần Thánh Đế đến Trung Hoang oanh động vùng này. Hoa Tề Kiệt, Hạ Cẩm, Đường Thải Tinh vì cảm ơn Tần Quân đã giúp đỡ nên tuyên truyền việc này.

***

Núi hoang trập trùng, mây đỏ vạn dặm.

Trong một sơn cốc, Long Đế, Mông Điềm và mấy vạn tu sĩ đang dưỡng thương.

Những tu sĩ này đều là thành viên của Tần, tu vi không đồng đều, kém nhất cỡ Địa Tiên cảnh, mỗi người bị thương sĩ khí chùng thấp.

Long Đế ngồi xếp bằng trong góc sơn cốc, hơi thở uể oải, mặt tái mét.

Mông Điềm ngồi ở phía không xa cũng vận công chữa thương.

Bọn họ bị đại yêu động trời xếp mười hàng đầu trong Yêu Khư truy sát, hai người trả giá bị thương nặng mới đánh lui đối phương được.

Long Đế chậm rãi mở mắt ra, con mắt phải bị thương đã lành nhưng hốc mắt còn sẹo.

Long Đế cười khổ nói:

- Cứ tiếp tục thế này chúng ta đều phải chết.

Mông Điềm mở mắt ra ngay, cắn răng nói:

- Mấy ngày nữa Lý Tư, Vương Tiễn sẽ bị chém đầu, chúng ta phải đi Cổ Cổ thành cứu bọn họ!

Long Đế trầm giọng nói:

- Làm sao cứu? Vương Tứ và Bách Mục Yêu Quân đang chờ chúng ta vào tròng!

Bọn họ ở trạng thái đỉnh cao còn không đánh thắng được Vương Tứ, Bách Mục Yêu Quân, càng đừng nói hai người đã bị thương nặng, đi Cổ Cổ thành hoàn toàn là tự tìm chết.

Mặt Mông Điềm tràn đầy tức giận, cảm giác bó tay này làm gã muốn điên.

Mông Điềm khẽ thở dài:

- Tần quân đã bị đánh tan, nếu không chúng ta còn có thể dùng số lượng trùng kích Cổ Cổ thành rồi thừa dịp loạn cứu hai người đó ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.