Hệ Thống Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 907: Chương 907: Thánh Đình Cơ Vĩnh Sinh




Nam Cung Liệt Thiên thì thào, mặt tràn đầy trầm trọng:

- Đó chính là Tiên Mộ?

Nhìn hang to làm Nam Cung Liệt Thiên rợn tóc gáy. Gã là Kim Tiên cảnh còn cảm giác như thế chứ đừng nói tu sĩ khác.

Thiên Đình Đại Tần đang có đẳng cấp kỳ lạ, đó là yêu tộc mạnh hơn nhân tộc, vì Nam Tận Hải vốn mạnh hơn Nam Vực. Nhưng dạo này Nam Vực có nhiều người đột phá Thái Ất cảnh, nhờ Thiên Đình Đại Tần đả thông con đường tài nguyên với vực khác, hơn nữa sau khi được thiên đạo thừa nhận thì linh khí tăng vọt.

Thiên phú của nhân tộc được công nhận là mạnh nhất vạn tộc, nên cho nhân tộc một đoạn thời gian thì rồi sẽ vượt mặt yêu tộc.

Một thanh âm giễu cợt âm trầm truyền đến:

- Ô, là Nam Cung Liệt Thiên đây mà. Sư tổ của ngươi chẳng phải là Dịch Ma Hoàng ngày xưa sao? Ngươi không sống dựa vào đất đai Dịch Ma Hoàng để lại còn tới tranh giành cơ duyên với phàm nhân chúng ta?

Tất cả tu sĩ lập tức ngoái đầu nhìn.

Trong ma đạo Nam Vực thì cái tên Nam Cung Liệt Thiên tựa như mặt trăng chói sáng. Vô số người lấy Nam Cung Liệt Thiên làm mục tiêu, còn Nam Vực Thiên Thế Giới là độ cao thần tiên rồi, khoảng cách giữa trời và đất ngấm sâu lòng người.

Nam Cung Liệt Thiên bị các cặp mắt nhìn vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình, lạnh lùng liếc qua. Một lão nhân mặc áo đỏ được đám tu sĩ vây quanh bay tới, mái tóc như rơm, giống ma bệnh.

Nam Cung Liệt Thiên cười mỉa mai đáp trả:

- Chậc, lão quỷ Hắc Sát tông cũng dám ra đây, không sợ Thánh Đế bệ hạ diệt ngươi?

Đám tu sĩ nhỏ giọng cười.

Mâu thuẫn cũ của Tần Thánh Đế và Hắc Sát tông đã truyền khắp ma đạo, nhiều người suy đoán không lâu sau Hắc Sát tông sẽ bị diệt môn. Tuy nhiên Tần Quân đã quên mất ân oán xưa.

Năm đó Hắc Sát tông bắt Miêu Nhân tộc, Hắc Sát Quyền Ma bị Lôi Chấn Tử oanh sát. Nay Tần Quân là Thánh Đế, Miêu Nhân tộc gà chó lên trời, dẫn đến Hắc Sát tông bị giảm mạnh tiếng tăm, đệ tử bỏ chạy hơn một nửa. Hắc Sát tông rớt xuống hạng chót trong Ma Đạo Cửu Tôn.

Bị Nam Cung Liệt Thiên chọt trúng chỗ hiểm, lão nhân áo đỏ biểu tình cực kỳ khó xem, hừ lạnh không thèm cãi lại, nhìn hang to bên dưới.

Bảy tôn khác của ma đạo lần lượt đến, có cả bóng dáng Chính Đạo Ngũ Hùng.

- Bắc Tuyết Phong cũng tới!

- Chậc, có cả Hạo Nhật Minh.

- Lần này rắc rối rồi, không ngờ sức ảnh hưởng của Tiên Mộ lớn vậy.

- Các ngươi nói xem có dẫn đến người trên trời xuống không?

- Không thể nào! Thánh Đế bệ hạ đang nhức đầu vì Tây Vực mà.

Đám tu sĩ bàn tán rôm rả, rất là căng thẳng.

Tiên Mộ công khai là vì mấy hôm trước một quan tài ngọc bay ra khỏi hang lớn, một cái xác rữa từ bên trong chui ra, dù chết rồi vẫn có pháp lực vô biên, từng đồ nửa tòa thành. May mắn có chiến tướng tứ phẩm đến từ Thiên Đình Đại Tần kịp lúc trấn giết nó.

Vì thế tin tức tự động lan ra, càng đồn càng khoa trương.

Các góc Nam Vực, Nam Tận Hải đều có thánh tướng trấn thủ. Cái gọi là thánh tướng tức là trong Nam Vực Thiên Thế Giới ít nhất xếp từ ngũ phẩm trở lên mới có tư cách được danh hiệu này.

Mọi người nhìn chằm chằm hang to bên dưới, mỗi người một bụng kế hoạch.

Huyền Linh tông cũng tới, tông chủ Thường Thiên Hữu mang theo đệ tử tinh anh, các trưởng lão tới tìm cơ duyên. Năm xưa Huyền Linh tông là một trong ba tông môn lớn của vương quốc Đại Tần, càng ủng hộ Tần Quân. Nay vương quốc Đại Tần đã thăng cấp thành Đại Tần hoàng triều, khí vận của Tần Quân càng cao, khí vận hoàng triều tăng lên theo. Hơn nữa Tần Quân là Tần Thánh Đế, tài nguyên sẽ nghiêng về một phía, khiến Đại Tần hoàng triều phát triển nhanh, không ai dám đối địch.

Huyền Linh tông cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Một nam một nữ đi theo sau Thường Thiên Hữu đều rất trẻ, nam tuấn lãng tiêu sái, nữ xinh xắn đáng yêu đó là Trác Tuấn Kiệt cùng Thường Thiến Thiến.

Khi Tần Quân thức tỉnh ý thức gặp người đầu tiên là Thường Thiến Thiến, hắn hộ tống nàng về Huyền Linh tông, sau đó đánh nhau với Trác Tuấn Kiệt thiên tài số một của Huyền Linh tông, từ đó hắn nổi bật yêu nghiệt, danh tiếng tăng vọt, vươn lên với thế không thể đỡ. Nay người Huyền Linh tông nhớ lại còn thấy như trong mơ.

Thường Thiến Thiến căng thẳng hỏi:

- Phụ thân, thật sự có tiên nhân sao?

Khuôn mặt xinh đẹp lộ nét sợ sệt, như thiếu nữ nhà bên.

Vì bọn họ đến từ Đại Tần hoàng triều nên thế lực xung quanh không dám trêu vào, bao gồm Ma Đạo Cửu Tôn, Chính Đạo Ngũ Hùng.

Thường Thiên Hữu nay lão nhân tu vi Địa Tiên cảnh, nghe nữ nhi hỏi gã vuốt râu cười nói:

- Sao lại không? Chẳng qua chúng ta không tiếp xúc được.

Thường Thiên Hữu từng muốn gả Thường Thiến Thiến cho Tần Quân, bất đắc dĩ hắn nổi lên quá mau, gã không bắt được hắn. Nữ nhi Thường Thiến Thiến luôn nhớ Tần Quân mãi không quên, mỗi khi nghĩ đến việc này là Thường Thiên Hữu nhức đầu. Bây giờ bọn họ không có tư cách tiếp xúc với Tần Quân.

Thường Thiến Thiến liếc nhìn chung quanh, lo lắng nhắc nhở:

- Nhiều tu sĩ quá, phụ thân nhớ đừng cậy mạnh.

Tạm gác Đại Tần hoàng triều sang bên, Huyền Linh tông không lọt vô tông môn hạng ba nữa là, muốn cướp Tiên Mộ như đang nằm mơ giữa ban ngày.

Thường Thiên Hữu mỉm cười nói:

- Yên tâm, vi phụ sẽ lượng sức mà làm.

Lần này không đến Thường Thiên Hữu sợ sẽ nuối tiếc suốt đời, bao người tu hành vì thành tiên, bao người ngã trên con đường tu hành mà chưa từng thấy một ngón út của tiên. Thường Thiên Hữu cố ý mang Trác Tuấn Kiệt, Thường Thiến Thiến đến vì mở rộng kiến thức cho họ.

Trác Tuấn Kiệt không nói một câu, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Những đại nhân vật chỉ có trong truyền thuyết đều đến làm Trác Tuấn Kiệt rất phấn khởi.

Không biết qua bao lâu.

Hang lớn phát ra ánh sáng bảy sắc chợt tan biến, đám tu sĩ trên trời rối loạn.

Trong vùng núi rìa hang lớn có nhiều tu sĩ canh chừng nhưng không ai dám đến gần, xác mục mấy hôm trước có sức chiến đấu khủng bố bằng Thái Ất Kim Tiên cảnh!

Chợt trong hang lớn truyền ra tiếng rống to:

- Cơ Vĩnh Sinh, ngươi không chết tử tế được!

Tiếng gầm đinh tai nhức óc, đám tu sĩ trên trời hết hồn vội thụt lùi.

Cơ Vĩnh Sinh?

Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thộn mặt ra.

Thanh âm phát ra quá đột ngột, Nam Cung Liệt Thiên cũng hết hồn.

Một giọng nói bình tĩnh truyền vào tai mọi người:

- Cơ Vĩnh Sinh, Chiến Thần Thánh Đình thượng cổ.

Hư không xé rách một cái khe, từng người lần lượt bước ra, dẫn đầu là Kiếm Chủ.

Kiếm Chủ vẫn mặc một màu đen, cõng bảy thanh kiếm. Mười tám kiếm tu áo trắng đi theo Kiếm Chủ, biểu tình lạnh lùng.

Mọi người nhìn Kiếm Chủ chằm chằm, hơi thở cường đại khiến bọn họ sinh lòng kính sợ, không dám thở mạnh.

Người này thật mạnh . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.